2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối cùng, chúng ta vẫn không thể cùng nhau tới được nơi mang tên Hạnh Phúc...
Trong mắt Jeon Jungkook của lúc 15 tuổi, Kim Taehyung tựa như vì sao sáng lấp lánh, luôn phát ra thứ ánh sáng khiến cậu phải nheo mắt lại. Ngôi sao lấp lánh ấy luôn nở nụ cười thật đặc biệt của mình với cậu và nói: "Kookie à, anh thương em nhiều lắm"
Và, trong mắt của Jeon Jungkook 25 tuổi, Kim Taehyung vẫn luôn tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh ấy, chỉ là... anh không còn bên cạnh cậu nữa rồi...

Ngày hôm ấy tuyết rơi trắng xóa, những nơi quen thuộc của anh và cậu vẫn luôn cùng nhau đi qua đã phủ 1 màu trắng, cùng với nhiệt độ đã hạ thấp đến mức không thể ngờ được. Nơi băng ghế đá trong công viên, có 1 cậu trai ngồi đó, cổ quấn chiếc khăn len màu tím với những mũi đan có vẻ còn rất vụng về, liên tục xoa 2 bàn tay của mình cùng với những tiếng than thở chỉ để bản thân nghe được:
-Aigo, cái đồ ngốc này, nhanh mau xuất hiện xem nào!
-Ui, lạnh quá đi mất!!!
-Cái đồ đáng ghét nhà anh, anh mà xuất hiện là em sẽ đánh anh cho mà xem! Dám để em đợi trong cái lạnh như này!!
Trong khi bản thân còn đang mải mê xoa đôi tay lạnh cóng của mình, bỗng từ xa xuất hiện 1 cục bông nho nhỏ cùng với 1 chiếc khăn len màu tím, tuy nhiên mũi đan lại vô cùng đẹp và gọn gẽ, ôm chầm lấy ai kia, thành công làm người nọ chợt giật mình và có phần hơi hoảng loạn 1 chút.
-Jungkookie à, em chờ anh có lâu không? Vì tuyết nên có hơi khó di chuyển 1 chút!
-Anh thật quá đáng, để em chờ lâu đến như vậy! - cậu trai vờ làm mặt dỗi với ai kia
-Kookie à, anh xin lỗi mà, vì tuyết nên mới khiến taxi bị kẹt lại. Kookie à, đừng giận anh mà!!
Quả thật Jeon Jungkook là 1 con người không có tiền đồ, chỉ với 1 câu "Kookie à..." của người nọ đã thành công đánh bay sự giận dỗi vừa nãy của cậu rồi. Cầm lấy đôi tay trần của người nọ, xoa xoa rồi lên tiếng trách mắng "vì sao anh lại không mang theo bao tay giữ ấm hả?", người nọ liền cười, bảo rằng "không phải đã có em rồi sao", sau đó  liền mau chóng lấy đôi bao tay trong áo khoác cậu ra, đưa cậu 1 bên, bên còn lại liền xỏ vào tay mình. Cậu mang 1 chiếc bên trái, người nọ 1 chiếc bên phải, tay trái người nọ đan vào tay phải cậu, xong liền cho tay vào túi áo khoác cậu, cười ngây ngốc. Vậy là có 2 người đang đan tay vào nhau, cùng nhau bước đi, cùng kể cho nhau nghe những phiền muộn và niềm vui, và cùng nở nụ cười hạnh phúc...

Trong trí nhớ của Jungkook, giữa cậu và anh có rất nhiều kỉ niệm, và mỗi lần nhớ về những kỉ niệm đó, đều khiến cho cậu bật cười, nhưng rồi đến cuối cùng nụ cười ấy vẫn chỉ còn lại chua xót. Kỉ niệm vẫn còn đó, nhưng hiện tại người đang nơi đâu?
Vào một ngày trời nắng đẹp, Kim Taehyung đã rời xa cậu, để lại cho Jeon Jungkook sự cô đơn cùng những kỉ niệm. Giá như Taehyung vẫn còn ở đây, chỉ là không còn thương, không còn bên Jungkook nữa, thì cũng không khiến Jungkook phải đau lòng như vậy. Nhưng, Kim Taehyung vẫn là còn rất thương Jeon Jungkook, chỉ là anh không còn được nói thương Kookie của anh mỗi ngày nữa, không còn được nhận sự quan tâm từ Kookie của anh nữa rồi...
Jungkook của anh, em phải sống thật tốt nhé, em cứ nhớ về anh, không sao cả, nhưng đừng buồn nhé! Vì anh sẽ mãi luôn ở cạnh em, sẽ luôn dõi theo em... từ nơi xa ấy... Kookie à, anh thương em, thật sự thương em...

Vào 1 ngày trời nắng đẹp, đôi ta lạc mất nhau. Trời rất đẹp, nhưng trong lòng lại có bão...
Vậy là đến cuối cùng, chúng ta vẫn không thể cùng nhau tới được nơi mang tên Hạnh Phúc...
#한

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro