Chương One =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng dõi nhà Đạo đã trị vị đất nước này rất lâu rồi . Đất nước này giàu mạnh đều phải kể đến tên vua Đạo . Cũng chẳng đâu xa , ngay toà nhà kia ấy là Cung điện nhà vua , bao đời nay vẫn vậy , nguy nga tráng lệ , bọc trên mình là lớp ngọc ngà trắng sáng , không thể kể được hết bao nhiêu kim cương hột soàng đính trên từng nóc điện , hàng dãy toà nhà sáng ngợp màu xa hoa phú quý . Thịnh vì nhất vẫn là thời vua Đạo Hắc Mang ( nghe tên thì giống phản diện nma trong truyện tôi thì thành nhân vật tốt diện nhá .-. ) , ông là 1 alpha tốt tính giúp dân rất nhiều , cúi đầu tạ ơn cũng chẳng thể hiện hết niềm yêu thương kính trọng ông . Đói lũ những vị vua kia ở đâu ? Ở nhà cao cửa rộng hưởng thụ muôn vàn thứ ngon của quý , Đạo Hắc Mang khác , ông huy động toàn bộ chi viện , viện quân viện binh cứu dân chặn lũ ông cũng đích thân ra tay giúp người , xây nhà lợp ngói thậm chí còn cho dân vào cung điện nguy nga ở tạm . Dân mất mùa màng đất khô cằn hạn hán , đào hang lập giếng cung cấp nước trồng trọt , đủ thứ việc nghề nông ông chẳng ngại mà làm . Vậy đấy , cuộc sống có nhau là làm nên tất cả , khó khăn có nhau chẳng ngại gian khó ( toàn tự tôi bịa ra đấy nên các ông bỏ qua đi =)) .
Vua Đạo Hắc Mang tốt ấy là thế , thế nhưng con ông lại chẳng thừa hưởng từ ông chút tốt đẹp nào . Ông có 2 người con , con trưởng ấy lại là beta , chắc vì vậy mà hắn nản lòng , chẳng tu chí học hành chỉ ăn chơi xa đoạ cậy cha mà quấy phá , lo lắng j đâu nước nhà ta sắp trị vị , biết đến công cha ngày xưa lam lũ cùng dân gầy dựng đâu mà phách lối , đòi cưới bằng được cô vợ xa hoa đẹp đẽ , cưới xong lại không thương hoa tiếc ngọc mà đánh đập , ấy xong cha phải ban lệnh tử hình , mấy ai hiểu lòng cha ?. May sao còn con thứ , chàng là 1 alpha thừa hưởng tính nghiêm túc của cha , nhưng ngặt nỗi lại quá vô tình , toàn bộ ước mong cha đặt hết lên chàng ? Liệu chàng có nghĩ đến mà gồng sức ?
Đạo Hắc Mang biết chàng có thực lực , nhưng vẫn lo sợ như người con trưởng kia , liền vì vậy mà tâm tư gieo sầu mỗi buổi tối , ông không muốn mất con cũng chẳng muốn mất nước , cũng đâu còn tuổi trai tráng khoẻ mạnh xông phi giúp dân cứu nhà ? Ông liền huy động các nhà tiên tri , tiên đoán chàng phải làm sao để nước nhà giàu đẹp . Liền như vậy ra kết quả tốt đẹp , đúng , ai cũng nghĩ tốt đẹp , còn tương lai ra sao ai gảnk đoán :))
Chàng ta tên Đạo Tiền Huy , trầm ổn ít nói ? Tuổi thì có thể nói là chưa trải sự đời nhưng đầu óc thì mấy anh chị U30 chưa chắc đã bằng . Trưởng thành sớm cũng có cái khổ , được cái này mất cái khác , được trí óc mất thanh xuân ( đấy mấy ông thấy mấy đứa học giỏi thường đéo chơi bời j , nên thanh xuân của chúng nó thui chột vl , toàn học là học , nma học vậy lớn lên chúng nó giàu vl :)) . Đến cha chàng kia vậy mà cũng khó tâm sự với chàng , lạnh lùng là ấy nhưng quản lí công văn lại rất giỏi . Cái cha phiền muộn duy nhất là không thể bày tỏ với chàng , chàng cứ đơn độc khó gần như vậy , cha nào có thể an tâm mà đi ?
- Đạo Tiền Huy !
Đạo Hắc Mang nghiêm mặt gọi anh , ông mang nghiêm khắc đến từng câu nói , cách phát âm , vua phải là thế , nhưng không phải lúc nào cũng là thế .
- Thưa cha ?
- Con có thể cười lên 1 cái được k ?
Ai nào ngờ câu nói phát ra từ miệng vua lại rút hết mọi uy nghiêm cao quý của ông , vẫn là bộ mặt nghiêm nghị ấy , nhưng thật mất lòng với câu nói ấy . Chàng nghiêng mặt , thốt ra 1 câu còn mất lòng hơn câu nói của vua cha .
- Thưa cha , việc này không nằm trong việc học tập quản lí nước nhà .
Người cha nào cũng sẽ cảm thấy mất mặt khi đứa con của mình nói thẳng thừng như vậy . Trong thư phòng chỉ còn tiếng lật sách sột soạt và tiếng nức nở trong trái tim vua =)) Ai cũng không thể biết ông đã phải tốn bao tâm tư để thân cận hơn với người con của mình , vậy mà lần nào nhận lại cũng chỉ là mấy câu nói làm đau đớn tim ông như này :( Ông gục xuống lại gục lên cuối cùng vẫn là tụt hứng mà rời đi . Chỉ còn lại thiếu niên 15 tuổi đơn độc trong mé thư phòng , đúng , tư thế uy nghiêm cao lãnh lật từng trang sách , 1 từ cũng không bỏ qua . Thân hình chàng cao , khá gầy nhưng cũng chẳng đáng quan tâm mấy , ăn điểm nhất vẫn là khuôn mặt ấy , gò má cao quý , đôi mắt vừa vặn quyến rũ lại trưởng thành , hàng lông mi dài cong vút đầy ái muội mà không hề cụp xuống , đôi lông mày thanh tao không rậm cũng không mỏng , chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp như con đường lười biếng của tôi , và đôi môi ngọt ngào kia chỉ thoát ra được vài câu lạnh nhạt , nhìn vừa anh tuấn uy nghiêm lại vừa xinh đẹp kiều diễm =)) 1 alpha như vậy thật quá hiếm , bất cứ omega nào cũng phải quỳ gục trước đế giày chàng , ngay cả beta cũng khong phải ngoại lệ . thượng đế đã vẽ lên 1 con người quá hoàn hảo nhưng lại quên vẽ tính tình cho chàng =)) ( chắc hết mực , thôi k sao , đẹp thì được bỏ qua )
Nét mặt chàng đột nhiên nghiêm lại , trên gương mặt non nớt ấy toát ra sát khí và tâm tư của những người trưởng thành . Những câu nói , hình ảnh khi xưa vô tri vô giác hiện lại trong tâm trí chàng . Nơi đó là 1 vòng xoáy , dưới nơi chàng đứng là những nét vẽ nghệch ngoạch chẳng tài nào hiểu nổi , chàng mới chỉ cỏn con , nhỏ tí hón đứng giữa vòng tròn , những người xung quanh thi nhau hô hoán từ ngữ bản địa sao hoả , cố vểnh tai lên nghe chi bằng cụp xuống tự bịa ( như tôi này .-. ) , họ nói vòng vo 1 hồi , chỉ để lại trong tai chàng 1 câu đến mãi bây h vẫn chưa thể quên :
- Hoàng tử rất có khí chất , đủ vận may và năng lực để trị vì phát triển đất nước , cái chàng thiếu , là 1 động lực tác động hoàn toàn đến mệnh và tinh thần hoàng tử . Là 1 Omega sinh lệch 3 ngày sinh 3 tháng 3 năm với hoàng tử .
Mọi người ai cũng hoảng hốt , ai cũng có thể đoán ra , vừa vặn có 1 sinh linh bé nhỏ được ra đời sau 3 năm hoàng tử ra đời , là con của 1 vị tướng quân uy mãnh phục vụ nhà vua mấy đời , không ai không biết : tướng Lục Huyết , nhưng sinh linh ấy ra đời cũng là lúc 1 sinh linh khác ra đi , vợ tướng quân sau khi sinh hạ cậu thì qua đời , để lại 1 đứa nhỏ không mẹ . Chẳng biết nên buồn hay vui , vừa tổ chức tiệc mừng , vừa tổ chức đám tang . Tất nhiên ai cũng ngỡ ngàng , 1 đứa trẻ ra đời cướp đi mạng sống của mẹ mình thì có tác động j đến hoàng tử ? Ai cũng thắc mắc nhưng cãi cũng vô nghĩa . Chỉ là đột nhiên nhớ lại , làm suy tư chàng cũng phải dao động tự hỏi bóng dáng đứa nhỏ ấy như thế nào ?

Um nếu như tôi không bị lười quyến rũ thì mai tôi sẽ viết tiếp =)) nếu như thôi nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro