1. Tay lạnh tim ấm [Megumi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fushiguro tìm thấy bạn ở một góc hành lang của kí túc xá. Trời đã trở đông, ai nấy đều chỉ rúc vào phòng để hưởng chút hơi ấm hiếm hoi, thế nên thật kì lạ khi bạn lại xuất hiện ở đây.

"Cậu nên về phòng đi."

Megumi khẽ cất tiếng, giọng đều đều.

Bạn chậm chạp ngẩng đầu, đôi môi thoáng run rẩy vì lạnh.

"Sao lại ở đây?"

Megumi lại hỏi.

"Máy sưởi phòng tôi bị hư rồi, muốn sang tìm Nobara nhưng cậu ta hình như đi đâu mất. Mà giờ ở đây c-còn ấm hơn phòng tôi."

Fushiguro nghe xong thì thở dài, chìa tay ra rồi bảo, "Sang phòng tôi đi."

"... có được không?"

"Nhìn tôi giống kiểu người để bạn mình chết rét lắm à?"

Gật gù trước câu 'đùa' từ Megumi, bạn mím môi đứng dậy, cố gắng thu người vào sâu trong chiếc áo khoác hơn.

Cũng vì vậy mà bỏ quên mất một điều.

"..."

Megumi nhìn xuống tay mình, vẫn đang giơ ra, vài giây sau mới thu lại đút vào trong túi quần.

Trên sàn chẳng hiểu vì sao mà trơn trượt hơn mọi khi, Fushiguro nhíu mày, suýt mấy lần ngã uỵch. Nhưng người đi cạnh cậu thì không may tí nào.

Rên rỉ vì đau, bạn chống tay ngồi dậy, xoa xoa phần mông như tê cứng khi ngã tận hai lần.

"T/b."

"H-hả?"

Ngẩng đầu nhìn lên, bạn chớp mắt nhìn bàn tay chìa ra (lần hai) của Megumi.

"Cách tốt nhất để cậu không vồ ếch lần nữa."

Bạn chỉ khẽ lắc đầu đáp, "K-Không cần đâu."

Răng đã đánh cầm cập vì lạnh.

"... cậu ngại tay tôi bẩn sao?"

"... gì cơ?"

"Cậu... đã phớt lờ tay tôi hai lần."

"Cái đó..."

Mắt đối mắt với nhau, bạn và Megumi cứ thế nhìn chằm chằm đối phương. Cho đến khi bạn thở dài, lại tự mình đứng dậy, để tay Megumi trơ trọi lần nữa.

"Chỉ là... tay tôi lạnh hơn bình thường. Không tự ấm l-lên được."

"..."

Cảm thấy ánh mắt khó hiểu từ Fushiguro, bạn chỉ quay mặt tránh đi, hít hà một hơi vì lạnh trước khi giải thích tiếp.

"Tôi sợ c-cậu không thoải mái."

Nói xong bạn liền giật mình.

Vì bàn tay trong túi áo bỗng bị túm lấy, bao bọc bởi một chút ấm áp, to lớn và thô ráp. Megumi khịt mũi, có hơi bất ngờ vì tay bạn quả nhiên rất lạnh.

"Đ-Được rồi. Nếu như cậu thấy phiền thì không cần-"

"Đi tiếp thôi."

Chớp mắt vài cái rồi mới vội vàng đuổi theo nhịp chân của Megumi, bạn muốn nói nhưng lại thôi. Để cả hai im lặng suốt quãng đường còn lại, cũng để cho hai bàn tay cứ thế lồng vào nhau.

Fushiguro khép cánh cửa sau khi bạn đã bước vào bên trong phòng, tay vẫn chưa hề buông ra. Đảo mắt quan sát mọi thứ xung quanh, bạn thầm ca thán vì mọi thứ quả đúng như bạn nghĩ về Fushiguro.

Gọn gàng, ngăn nắp và đơn giản.

"Cậu... có thể bỏ ra được rồi."

Bạn khẽ nói, ánh mắt hướng đến bàn tay của hai đứa.

"Tay cậu đúng là lạnh thật."

Megumi lẩm bẩm, đủ để bạn nghe thấy. Hàng mi thoáng run rẩy, bạn bối rối thu tay về.

"Xin lỗi nếu khiến cậu khó chịu."

"Tôi đã nói hết đâu."

Người nọ thở dài, túm lấy tay bạn lần nữa.

"Tay lạnh tim ấm mà."

Thoáng mở to mắt trước câu nhận xét nọ, bạn lúng túng nói khẽ hai chữ cảm ơn. Megumi xem chừng cũng ngượng ngùng không kém, bàn tay còn lại cứ chà chà sau gáy.

"Yo! Thầy có bỏ lỡ chuyện gì không ấy nhỉ?!"

Cửa khóa hay không khóa cũng mặc kệ, vị bất lịch sự nọ vẫn đá cửa và toét miệng cười nhìn hai đứa học trò đang tay trong tay.

Chuyện rằng Fushiguro Megumi rất muốn đập chết ông thầy Gojo Satoru một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro