19. Hậu bối [Yuuta]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến: BanhMiCaoCap

Thiết lập: Sau khi Yuuta đã đi du học về, tình tiết không giống manga hiện tại.

"Em thích Okkotsu-senpai!"

"..."

"A.. nếu cảm thấy khó xử, thì senpai cứ xem như là không có gì nhé."

"..."

"T-Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh."

"A KHOAN ĐÃ!!!"

Yuuta giật mình hét lớn, cả người đầm đìa mồ hôi, một tay thì giơ lên muốn giữ lại cái gì đó. Anh thở hổn hển, nhìn quanh quẩn hồi lâu rồi mới nhận ra đây là phòng của mình; thế nhưng lại tựa như gặp phải nỗi thất vọng, anh phát ra một tiếng thở dài não nề.

"Chỉ là mơ thôi sao?"

[Một giấc mơ về cảnh tượng Yuuta sẽ không bao giờ biến nó thành sự thật.]

_______________(◍•ᴗ•◍)_______________

Lần đầu tiên mà Yuuta gặp mặt được t/b là chỉ sau khi anh về nước ba ngày. Ngôi trường giờ đây cũng chẳng khác gì mấy so với lúc anh đi du học, và khi Yuuta đặt chân bước vào, anh nhanh chóng được những người bạn học của mình tiếp đón, cũng có kèm theo bốn gương mặt mà anh đoán có lẽ là học sinh năm nhất.

Qua lời giới thiệu của Maki và Panda, Yuuta biết đến Yuuji, Nobara và t/b (riêng Megumi thì anh đã sớm quen cậu từ lâu). Thành thật mà nói, khi ấy t/b chẳng mấy ấn tượng gì với anh cả, anh chỉ đơn giản nhớ lấy tên em và xem em là một hậu bối.

Vài ngày sau đó, t/b chủ động tìm đến Yuuta, đeo sau lưng thanh katana đen tuyền và ngỏ ý muốn nhờ anh chỉ dạy thêm cách sử dụng kiếm. Yuuta cảm thấy bất ngờ, anh bảo nếu về vũ khí thì Maki sẽ giỏi hơn anh, thế nhưng t/b lại ngập ngừng, ấp úng một vài giây rồi mới chịu nói lí do

"Maki-senpai lúc tập luyện đáng sợ lắm ạ..."

Yuuta vỡ lẽ, hiểu ngay cảm giác của t/b, bởi chính anh - không ai khác - cũng là người nếm qua biết bao nhiêu mùi vị luyện tập của Maki. Đành thôi, Yuuta nghĩ bụng rồi gật đầu đồng ý với cô hậu bối.

Suốt hai ngày đầu luyện tập, Yuuta vẫn cảm thấy mọi chuyện thật bình thường. Hướng dẫn t/b cách cầm kiếm chắc hơn, cách đứng chân trụ, cách điều khiển chú lực ổn định.

Tất - cả - đều - ổn - hết!

Thế rồi cho đến một hôm, Yuuta Okkotsu tự mình nhảy xuống chiếc hố mang tên 'tương tư' và không cách nào leo lên được. Khoảnh khắc Yuuta biết được điều đó, là khi anh nắm lấy tay t/b để giúp em cách vung kiếm.

Bàn tay t/b mềm mại lắm, nhỏ hơn của Yuuta. Trông thì không có gì đặc biệt, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy Yuuta cứ thấy.. thích cái hình ảnh tay em nằm gọn trong tay anh, vừa khít đến lạ.

Hệt một kẻ say, Yuuta cứ ngẩn người ra khiến t/b không khỏi thắc mắc.

"Okkotsu-senpai..?"
"H-H-H-Hả?"

Sau khi lắp bắp một cách hoảng loạn, anh giật mình rút tay về như thể bị bỏng, ánh mắt đảo đi khắp nơi trừ khuôn mặt t/b.

"C-Chúng ta dừng - hôm nay dừng ở đây - anh có việc bận rồi!"
"Ơ vâng, nhưng senpai! Anh ổn đó chứ? Mặt anh nhìn không tốt lắm-"

Mặc kệ t/b chưa nói hết câu, Yuuta đã vội vã chạy biến đi mất. Đưa tay chạm lên gò má nóng ran, Yuuta nghĩ có lẽ mình tiêu mất rồi.

_______________(◍•ᴗ•◍)_______________

Thật ra Yuuta thi thoảng đã lo lắng, liệu đó có thật là tình yêu hay không?

Bạn bè đếm trên đầu ngón tay, quanh đi quẩn lại, Yuuta chỉ có thể nêu ra tên của bốn người con gái ít ỏi.

Rika, xem như là bạn thơ ấu không thể quên. Maki.. dù đã làm bạn và thân quen với nhau, nhưng mà vẫn là đáng sợ nhiều hơn. Còn Nobara, Yuuta vẫn chưa hiểu vì sao cô hậu bối kia lại có vẻ như đã mang thù với anh từ trước.

Tiếp xúc với người khác giới ít như thế, cho nên Yuuta lại lo rằng mình đang hiểu lầm cảm xúc của bản thân. Có thể là vì em cười quá rạng rỡ, là vì mùi hương êm dịu, là vì dịu dàng với Yuuta - những điều quá đỗi bình thường ấy, biết đâu chừng chỉ khiến Yuuta cảm thấy khác lạ, chứ không phải là khiến anh cảm nắng nhớ thương.

"Itadori! Cậu lại làm hỏng đồ của tớ rồi phải không!?"

Nhưng-

Thì-

Ừ thôi.. toang Yuuta.

Kể cả khi t/b chẳng nói gì với Yuuta, kể cả khi anh chỉ đang nhìn em rượt đuổi Yuuji bên dưới sân thôi, tất cả cũng đều đủ khiến trái tim anh đập loạn cả lên.

[Thế này.. thật sự là thích người ta mất rồi.]

_______________(◍•ᴗ•◍)_______________

Những ngày gần đây, kĩ năng dùng kiếm của t/b tốt lên trông thấy rõ. Em chặn được ít nhất hai đòn đánh từ Yuuta, còn chém rách cả vạt áo anh. Lần ấy t/b sợ ra mặt, thanh kiếm bị vứt xuống đất kêu leng keng, còn em thì chạy đến, dùng vẻ mặt hoảng hốt hết nhìn chiếc áo rách rồi lại nhìn Yuuta.

Thầm phì cười với biểu cảm của cô hậu bối, Yuuta phất tay bảo rằng không có sao, nhưng t/b vẫn cứ một mực xin lỗi, sau đó còn bảo anh đưa áo. Yuuta từ chối mãi cũng chẳng được, đành chịu trận, giao cho t/b.

(Cởi áo ngoài xong Yuuta chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ đen, chợt thấy trống trải quá đi mất..)

Vài ngày sau đó, t/b trả áo, vết rách đã được may lại kĩ càng. Dù ngoài mặt vui vẻ nhận áo, nhưng bên trong... Yuuta thật sự còn sung sướng hơn cả thế. Ở trong phòng, ngồi trên giường và cầm chiếc áo, Yuuta cứ mãi tủm tỉm cười khi nhìn thấy có một bông hoa nhỏ được đính cuối đường chỉ; cũng chẳng biết làm thế nào mà anh lại phát hiện ra.. chiếc áo này có mùi của t/b.

Mùi của t/b là mùi hồng trà, không phải ngọt ngào hay thơm ngát. Yuuta đã từng uống thử hồng trà một lần, lúc ấy cũng có cả thầy Gojo; chỉ trong vòng hai giây, thầy lập tức phun vội thứ chất lỏng trong miệng ra, vẻ mặt như thể bị chấn động tới nỗi bay mất nửa linh hồn. Bản thân Yuuta cũng nhăn mặt vì đắng.

Thế nhưng trà đắng thì không có nghĩa là Yuuta ghét trà. Bởi lẽ khi cái đắng đã qua đi, Yuuta chợt tìm thấy được một mùi hương nồng nàn không tên, quấn quýt nơi cánh mũi và đầu lưỡi anh mãi không thôi. Cũng giống khi mặc trên người chiếc áo này, mùi vị ấy vẫn hệt như trong kí ức của Yuuta.

Yuuta từng nghe t/b bảo, rằng ngày bé thường ở cùng bố nên đâm dần ra lại thích uống trà, cứ thế trên người em mang theo mùi hồng trà từ lúc nào chẳng hay. Anh cũng từng xấu hổ thầm mắng bản thân vì đã ngẩn ngơ tự hỏi nếu như mà hôn lên.. thì liệu đôi môi t/b có mang hương vị đó hay không.

Okkotsu Yuuta biết mình có tình cảm, cũng biết mình không cách nào tỏ tình được. Đứng cạnh t/b thôi mà Yuuta còn hụt hơi lên xuống mấy lần, vậy chẳng rõ là nếu tỏ tình thì sẽ nghẹt thở hay lăn ra ngất đây?

Thế nên Yuuta cứ thế, giữ kín tình cảm, đối xử với t/b dần dần.. trở nên khác hơn (nhiều) chút.

"S-Senpai cái này.."

"Quà lưu niệm! E hèm, vì anh nhớ em có từng nói là thích trà.."

"Vâng, cảm ơn senpai nhiều lắm. Nhưng mà anh không cần phải tốn tiền của mình mua tặng lại em đâu ạ, chuyện lần trước em giúp anh cũng là lẽ thường thôi."

"À à không! Không đâu! L-Là anh mua quà tặng hết cho mọi người mà! Em đừng lo, v-và hãy nhận đi nhé?"

Đối diện với vẻ mặt chân thành cùng cặp mắt cún con của Yuuta khiến t/b không cách nào cưỡng lại, em đưa tay vén lại lọn tóc mai rồi khẽ gật đầu đồng ý, hộp trà trong tay cũng ôm chặt vào lòng hơn; rõ ràng là đang thấy rất vui. Và Yuuta thì sẽ không bao giờ nói em biết, rằng món quà anh tặng em là có ưu ái hơn quà mà anh tặng cho những người bạn học.

Kể từ ngày biết mình mến thương t/b, Yuuta thấy bản thân như khác đi hẳn. Cứ hễ suy nghĩ ba chuyện thì hai chuyện trong đó đã có liên quan đến t/b. Giống như là em đã dậy chưa, hôm nay có ăn uống đầy đủ không, giờ đang đến lớp hay phải ra ngoài làm nhiệm vụ; có cả tỉ ti thứ mà Yuuta thắc mắc nhưng chẳng dám mở miệng hỏi.

Thì vì Yuuta nhát, cứ sợ t/b thấy anh kì cục quá, sợ rằng quan hệ giữa hai đứa vì vậy mà kết thúc. Lời tỏ tình lửng lơ nơi cổ họng rồi cũng đành phải nín nghẹn lại, nuốt ngược vào bên trong.

Mỗi khi cơ hội vụt mất, Yuuta đều nắm chặt tay, thầm nhủ "Đành để lần sau vậy."

('Lần sau' của Yuuta là khi nào thì không biết)

_______________(◍•ᴗ•◍)_______________

Dạo này Yuuta cứ thấy ngứa ngáy trong lòng lắm, hết phập phồng lo sợ khi nhìn thấy t/b ở cạnh Fushiguro Megumi, rồi lại chuyển sang bồn chồn vì Itadori Yuuji choàng vai em thân thiết đi đến lớp học.

Mấy buổi luyện tập giữa Yuuta với t/b cũng kết thúc lâu rồi, kể từ đấy, anh chẳng biết tìm lý do gì để có thể gặp mặt em.

Thi thoảng Yuuta sẽ hờn dỗi trong lòng, tự trách sao mà em cứ đáng yêu mềm mại thế chứ, khiến cho anh cứ phải luôn sợ. Sợ khi anh chưa kịp nói ngỏ lời yêu thì đã có người sớm đến bưng em đi mất rồi.

Okkotsu Yuuta thì làm gì có tư cách ghen, nghĩ gì hay giận dỗi cũng phải giữ trong lòng; bởi lẽ mối quan hệ giữa cả hai chỉ là tiến bối - hậu bối mà thôi. Vò đầu bứt tóc, mấy đêm thao thức, lại còn mơ thấy ác mộng thấy t/b một ngày nọ chính thức giới thiệu người yêu, quầng thâm mắt của Yuuta cứ thế đen hơn. Trông vô cùng khổ sở.

Hôm nay cũng thế, quầng thâm chả đỡ hơn tí tẹo nào. Maki có thắc mắc hỏi, nhưng biết rõ Yuuta sẽ chẳng nói chính xác lý do cho nên cô nàng chỉ cau có và bảo anh hãy biết chăm sóc bản thân hơn đi. Yuuta chỉ cười trừ, nào đâu dám thổ lộ mình thức trắng đêm vì tương tư. Kết thúc tiết học bằng tiếng chào của thầy Gojo, Yuuta thở dài rời khỏi lớp cùng Toge, vô tình bắt gặp t/b trên hành lang.

Em nhìn thấy hai người liền nhoẻn miệng cười, miệng nói câu chào.

"Konbu."

Đáp lại đầu tiên là Toge, Yuuta bên cạnh phải ngây ngẩn vài ba giây mới hoàn hồn lại mà lúng túng nói chào.

"A đúng rồi, cái này là cái anh đã tìm mua phải không?"

T/b chìa ra chiếc móc khóa hình cơm nắm, Toge ngay khi nhìn thấy con ngươi liền sáng rực lên, nhanh chóng cầm lấy rồi tít mắt gật đầu. Yuuta hết nhìn t/b rồi lại nhìn t/b, chẳng nhịn được mà lén bĩu môi, không khỏi thấy ghen tị với cậu bạn. [Tới cả Inumaki cũng vậy sao..]

Khẽ lắc đầu cố tự thuyết phục bản thân rằng 'chả việc gì phải cảm thấy thế cả' vậy nhưng cái cảm giác ấy cứ lởn vởn trong lòng, khiến anh buồn bực mãi.

"Okkotsu-senpai, dạo này anh gặp chuyện gì căng thẳng hả?"

"H-Huh?"

Giật mình vì sự chú ý của t/b giờ đây đã dời sang bản thân, Yuuta lúng túng cào cào mái đầu, chưa biết em đang hỏi về cái gì.

"Senpai ngủ không ngon có phải không?"

Nghe đến đó Yuuta liền vô thức đưa tay lên sờ quầng thâm trên mặt.

"Trà hoa cúc, uống vào sẽ giúp giải tỏa căng thẳng tốt lắm. Nếu mà senpai cần thì em có thể pha cho một ít."

Tim của Yuuta cứ thế 'thịch' một tiếng, cảm giác như có luồng nhiệt từ bụng chạy vọt lên gương mặt khiến hai gò má nóng ran, anh nhanh chóng gật gật đầu. Gật đầu một cách kịch liệt như sợ t/b sẽ đổi ý vậy.

Để lại một lời hẹn vào buổi chiều, t/b chào tạm biệt hai tiền bối của mình rồi rời đi. Phải cho đến tận khi bóng lưng em đã mất dạng trong tầm mắt thì Yuuta mới thôi vẫy tay, anh quay sang cười với Toge và hân hoan bảo, "Cùng về thôi."

Toge khẽ gật đầu, mắt liếc nhìn về phía con đường mà t/b đã đi, rồi lại nhìn Yuuta đang tủm tỉm cười một mình. Rút điện thoại nhắn cho Maki.

Trong đầu giờ đây chỉ toàn quẩn quanh giọng nói dịu êm của t/b, Yuuta híp mắt. Móc khóa gì chứ, Yuuta giờ đây cũng đã có thứ cho riêng mình rồi.

Chiều đến, Yuuta bồn chồn đứng trước cửa phòng t/b, đưa tay nhìn mình từ trên xuống dưới một lượt rồi mới đưa tay lên gõ cửa. Chỉ sau vài giây, cánh cửa được mở ra và gương mặt em nhanh chóng xuất hiện.

"A Okkotsu-senpai!"

"Ừ-Ừm anh đây!"

"Anh cứ vào ngồi đi. Trà em ở trong phòng bếp, để em đi lấy."

Yuuta nuốt nước bọt khi thấy t/b nép sang một bên. Đôi mắt anh nhìn vào bên trong căn phòng, bỗng dưng lại cảm giác có một cơn căng thẳng bất ngờ dâng lên. Bàn chân như bị keo dính chặt xuống sàn, Yuuta run rẩy vội xua tay rồi bảo.

"T-Thôi anh k-không vào đâu."

".. a chắc vì.. phòng em có hơi bừa bộn hả..?"

Yuuta nghe được câu nói của t/b như thế liền lập tức hét toáng lên.

"Không! Không có! Anh không hề có ý đó! Anh chỉ cảm thấy sẽ có hơi bất lịch sự khi là con trai mà vào phòng em! Phòng của em đẹp lắm! Và thơm nữa!"

Trông thấy t/b im lặng không đáp lại liền khiến Yuuta hoang mang trong lòng. Anh hoảng loạn nhận ra mình đã nói hết những điều đang suy nghĩ lúc được nhìn phòng em.

T/b mím môi, mặt hơi cúi xuống làm Yuuta càng hoảng hơn. Tay chân lúng túng chẳng biết làm gì, nào ngờ vài giây sau lại thấy em bật cười; Yuuta cứ thế ngơ ngẩn nhìn đôi mắt cong như vầng trăng của em.

"Okkotsu-senpai thật sự là một người tốt ha?"

T/b mà cứ đánh úp Yuuta thế này mãi, thì có ngày anh chết ngay tại chỗ cho xem.

_______________(◍•ᴗ•◍)_______________

"Em có cảm giác rằng senpai luôn có nhiều chuyện muốn nói mỗi khi gặp em, nhưng dường như những lần ấy anh đều ngập ngừng rồi lại thôi."

"C-Cái đó.. mấy chuyện n-nhảm nhí ấy mà! Anh chỉ sợ n-nói ra làm phiền em.."

"Vậy cảm giác của em đúng sao? Nhưng mà... nếu là với Okkotsu-senpai thì em không phiền chút nào đâu. Thật luôn đó."

Hự!

Yuuta vội quay sang một bên tránh đi ánh mắt từ t/b, anh đưa tay lên níu chặt lấy ngực áo. Không được rồi, sao mà em cứ ngày càng khiến anh thích em nhiều hơn thế?

"Okkotsu-senpai..?"

"E-E hèm.. n-nếu em nói vậy t-thì anh rất vui!"

"Hm... mà cũng bởi vì em muốn được thân với senpai nhiều hơn nữa."

"Khụ!"

Yuuta nghe xong liền sặc ngụm trà vừa uống, tay che đi tiếng ho khù khụ trong t/b lo lắng xoa nhẹ lưng cho anh. Đúng thật là ở cạnh em rất nguy hiểm mà...

Đêm ấy Yuuta thật sự ngủ rất ngon, và trong mơ anh được nhìn thấy lại khung cảnh em cười đầy đẹp xinh; điều ấy khiến Yuuta chỉ muốn ngủ lâu hơn một chút nữa.

_______________(◍•ᴗ•◍)_______________

Kể từ sau sự kiện trà chiều ấy, Yuuta có thêm được một chút dũng khí để ở gần t/b hơn. Cái xoa đầu của anh không khiến em khó chịu, kẹp tóc anh mua em cũng đều mang theo, thi thoảng hai đứa còn cùng dạo Tokyo khi rảnh rỗi. Nếu là lúc trước Yuuta sẽ chẳng nghĩ mình dám làm những điều này, anh chỉ sợ t/b khó chịu, thế nhưng có lẽ mọi chuyện không hề tệ như anh đã lo lắng.

Vào những lúc không có nhiệm vụ, Yuuta thường lẽo đẽo theo sau t/b như cún con, biết rõ rằng em không thấy phiền. Yuuta còn gián tiếp được đường đường chính chính quan sát xem ai dám có ý định sẽ cướp t/b (suýt là) của anh. Fushiguro gặp em để bàn về bài tập, hm không sao. Itadori muốn luyện tập thêm về chú lực, cũng ổn thôi. Mỗi khi cảm thấy bất an, Yuuta liền chen vào với nụ cười lịch sự nhất, giả vờ rằng có việc phải làm cùng t/b, sau đó tỏ ý đuổi khéo đối phương đi.

Điều khiến Yuuta vui vẻ nhất, là khi anh nhìn thấy được mối quan hệ giữa cả hai đã tiến triển hơn rất nhiều.

"Okkotsu-senpai."

"Từ giờ về sau.. ừm.. em không cần gọi anh bằng họ đâu.."

"... vâng! Vậy Yuuta-senpai..."

Trái tim Yuuta bỗng thấy râm ran khi nghe em nói như thế, và đương nhiên là cả những lần sau nữa. Anh luôn luôn cảm thấy.. mình muốn được nghe giọng em gọi tên anh.

_______________(◍•ᴗ•◍)_______________

T/b đi làm nhiệm vụ ba ngày với Maki mất rồi. Cảm giác không được nhìn thấy em khiến Yuuta bứt rứt mãi không thôi. Vì là đi với Maki nên chắc em sẽ ổn thôi, nhưng mà Yuuta vẫn thấy lo lắm.

Dù cho có được nhận nhiệm vụ mới thì anh cũng nhanh chóng giải quyết nó trong vài ba giây, rồi khi về trường, vẫn chưa thấy em trở lại.

Đứng trên tầng hai nhìn xuống sân tập, bỗng dưng nhớ lại khung cảnh em đứng bên dưới vẫy tay mỉm cười với anh, thế là Yuuta liền thở dài lần thứ 20 trong ngày.

"Lòng anh chợt bồi hồi

À hóa ra tình yêu là thế~"

Giật mình khi nghe câu hát líu lo của người bên cạnh, Yuuta vội nhìn sang liền phát hiện ra đó là người thầy Gojo đang cười toe toét với anh. Đỏ mặt vì nghĩ rằng tình cảm của mình bị phát hiện ra, anh định cất tiếng phản bác lại, thế nhưng thầy Gojo vẫn là nhanh hơn; chặn đầu anh trước bằng một câu nói và khiến anh nghe xong cứ khép rồi lại mở miệng như cá.

"Em mà không tỏ tình thì sẽ mất người ta đó~"

. . . Mất?

Mất cái gì cơ?

Mất ai?

Người ta nào-

"Khỏi phải nghĩ cách chối nữa. Đôi mắt này của thầy nhìn thấy hết cả rồi, trên trán em cũng ghi rõ hai chữ 'tương tư' to đùng luôn đó haha."

Ngượng ngùng trước câu chọc ghẹo của thầy Gojo, Yuuta rền rĩ, vùi mặt vào lòng bàn tay giấu đi hai gò má đỏ bừng. Lồng ngực phập phồng, tâm trí miên man nghĩ đến chuyện tỏ tình khiến anh không khỏi bồn chồn.

"T/b có phải là của em đâu mà sợ mất ạ.."

Yuuta lầm bầm, chắc vừa đủ để người bên cạnh nghe được. Thầy Gojo vờ nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc với câu nói của cậu học trò, nhưng trong thâm tâm lại thật sự biết hết tất cả mọi chuyện; he, Yuuta lại còn tự mình khai ra hẳn tên t/b mà chẳng cần thầy nhắc đến.

"Thì mới phải tìm cách để người ta thành của mình chứ~"

"..."

"Thầy nói nhé, dạo này Megumi cứ hay ra ngoài cùng con bé, thân thiết lắm. Yuuji thì khỏi giải thích đi, hai đứa dính nhau như sam mà. Hơn cả em dính với con bé."

"..."

"À mà có cả Toge nữa ha? Hôm nọ thầy thấy-"

"XIN THẦY HÃY GIÚP EM!!"

Không thể chịu đựng được cảnh tượng rồi sẽ có một ngày bản thân hết cơ hội ở cạnh bên t/b, Yuuta cứ thế quỳ xuống hét lớn.

Toe toét cười khi thấy nạn nhân đã lọt lưới, thầy Gojo giơ ngón cái lên, nói một câu đầy chắc nịch.

"Yosh! Cứ tin ở thầy!"

_______________(◍•ᴗ•◍)_______________

Căng thẳng chỉnh lại cổ áo vốn đã rộng thùng thình, Yuuta lén liếc nhìn t/b, tự hỏi có nên nghe theo lời khuyên của thầy Gojo hay không.

"Mấy câu pickup line này nhất định sẽ khiến em ấy đổ!"

Yuuta thầm thở dài, nên nói không nhỉ? Hai đứa hiện tại đang ở riêng với nhau để làm bài tập, cũng đã 15 phút trôi qua rồi. Bất chợt tiếng buông bút của t/b khiến Yuuta khẽ giật mình, anh vờ như là bản thân vừa mới ngẩng đầu lên nhìn em đang xoa xoa cổ.

"T/b này.."

"Vâng?"

"Ergh.. e-em có ngửi thấy mùi gì không?"

"... không ạ...?"

"Kì vậy nhỉ, vì từ nãy đến giờ anh đều chỉ thấy một mùi rất ngọt ngào"

"..."

Thôi tiêu rồi...

"Thật sao? Hm thi thoảng em nghĩ khứu giác của mình có vấn đề đôi chút ấy, thảo nào Nobara hay phàn nàn về việc em chọn nước hoa haha."

Ngượng nghịu cười theo t/b, bên trong Yuuta không ngừng khóc ròng vì câu thả thính vừa rồi của mình thật ngu ngốc làm sao.

...

T/b và Yuuta bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, mang theo bên người năm sáu chiếc túi nhựa nilong. Hôm nay năm nhất, năm hai cùng nhau tổ chức tiệc liên hoan, dịp gì thì không rõ, có lẽ chỉ đơn giản là mọi người muốn làm tiệc mà thôi.

Yuuta khẽ hít một hơi vào, vào chiều tối rồi nên trời cũng mát mẻ hơn. Anh nhìn sang t/b đang đi bên cạnh, thấy em ngâm nga bài hát nghe thật quen; rồi Yuuta lại chợt nhớ đến lời của thầy Gojo.

"Tay em có nặng lắm không? Hay để anh cầm chung với nhé?"

"Mấy túi đồ này không nặng lắm đâu, em tự cầm được mà!"

A...

Yuuta thầm thở dài, đầu gục xuống đầy thất vọng.

...

"Hình như anh bị cảm rồi hay sao ấy.."

"Cảm á? Senpai có thấy khó chịu ở đâu không? Để em đo nhiệt độ giúp anh!"

Cứng đờ người khi bàn tay t/b đặt lên trán, khuôn mặt Yuuta nóng phừng ngay lập tức. Đôi mắt xoay mòng, quên mất luôn câu thoại tiếp theo.

"Chết rồi! Anh nóng lắm đó! Đừng lo, để em đưa anh đến gặp cô Shoko!"

"Ấy- ơ- khoan- khoan đã-"

Yuuta vội từ chối, thế nhưng mà t/b không để ý đến, sau đó còn nhấc bổng anh lên, giống như là bế công chúa mà chạy nước đại đến phòng y tế.

Đừng ai nhắc đến Okkotsu Yuuta nữa, anh ta ngất trong vòng tay t/b mất rồi.

_______________(◍•ᴗ•◍)_______________

"Haaaaa..."

Một mình ngồi ở sân tập, Yuuta mở ra quyển sổ tự tay viết của thầy Gojo, nhìn và nhìn.

Sau đó thở dài.

"Cái gì đây?"

Phía sau vang lên giọng của Maki, quyển sổ trong tay bị lấy đi, Yuuta chỉ biết ngước nhìn cô bạn nhướng mày đọc. Hai mươi giây sau, Maki đưa tay vỗ trán, hai mắt nhắm chặt lại đầy bất lực.

Biểu cảm có hơi khác với cái Yuuta đã nghĩ..

"Sao cậu khờ thế? Không dưng đi nghe lời thầy Gojo!"

Yuuta ngơ ngác, vẫn chưa hiểu được vì sao Maki lại tỏ ra bực tức.

"Cái người đấy chỉ thích xem chuyện náo nhiệt thôi chứ trước giờ ổng toàn thả thính người ta thành công toàn bằng gương mặt của mình đấy chứ!"

"..."

"Bộ cậu thật sự nghĩ t/b sẽ đổ cậu bằng mấy cái câu này đó hả?"

"T-Thì.. ơ n-nhưng mà sao cậu biết thế.. tớ với t/b.."

"Rõ mồn một như vậy, tớ muốn giả vờ cũng không được. Sẵn đây Toge và cả Panda cũng biết hết cả rồi, còn có Nobara nữa."

Nghe xong Yuuta chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Anh lại thở dài, hai tay ôm lấy mặt đầy tuyệt vọng.

"Tớ thật sự thích em ấy.. thật sự rất thích em ấy.."

"Vậy cho nên, chấn chỉnh tinh thần trước đi! Và bây giờ làm lại cho đàng hoàng nào!"

_______________(◍•ᴗ•◍)_______________

1. Rút ngắn khoảng cách.

"A xin lỗi nhé. Tớ có việc gấp."

Maki phất tay rời đi, để lại Yuuta vì bị đẩy ngã (có mục đích) mà vô tình dồn t/b ép lưng sát chặt vào tường giữa hai tay anh. Cả hai mắt đối mắt nhìn nhau, Yuuta liền lập tức thấy ngượng, vội thụt lùi về phía sau.

...

"Nobara!!"

"Cái đó là trả thù!"

Tức tối nhìn Nobara chạy đi sau khi đẩy ngã mình, t/b lại không để ý đến việc Yuuta căng thẳng đến độ muốn hóa đá khi bàn tay được giữ lấy eo của em.

2. Quan tâm.

"Nhớ uống đủ nước em nhé."

Yuuta nín thở nhìn khuôn mặt t/b ngẩn ra. Trời ơi, anh vừa nói gì thế? Sao mà nghe ngu ngốc quá đi mất! Mày nghĩ em ấy là ai hả Okkotsu? Trẻ lên ba chắc!? Dĩ nhiên là em ấy biết uống đủ nước, biết ăn cơm đúng bữa, biết đi giày đúng bên chứ sao nữa!

Nhưng may thay, em nhanh chóng đáp lại anh bằng một nụ cười.

"Biểu cảm của senpai nghiêm trọng đến thế thì em phải luôn ghi nhớ rõ rồi."

...

"Yuuta-senpai không cần phải cõng em thế này đâu."

"Đừng nói thế nữa, là anh tự nguyện."

"... vậy làm phiền senpai nhé..."

...

Khoác lên người t/b chiếc áo khoác của mình, Yuuta vội quay đi che vội gò má ửng hồng.

Em mặc đồ của anh.. đúng thật sự là.. rất hợp mà..

3. Thể hiện sức hút của bản thân.

"Tớ làm gì có cái đó.."
"Im lặng, bọn tớ phối hợp giúp cậu!"

Bị đẩy ra khỏi chỗ ẩn nấp, Yuuta ngượng nghịu đi về phía t/b, anh cố vờ như mình đang thật tự nhiên giống với lời của Maki dặn dò. Nhưng thế này thật khó-

"Senpai đổi kiểu tóc đó hả? Hợp với anh lắm!"

"C-Cảm ơn em nhé."

...

"Đây, em muốn lấy cái này đúng không?"

Đưa cho t/b quyển sách mà em cố lấy từ trên chiếc kệ gỗ cao kia, Yuuta cảm thấy thật tốt khi được nhìn đáy mắt em lấp lánh niềm vui.

"Đúng là những người cao ráo thì có sức hút thật senpai nhỉ?"

"À.. ừ.. em nói đúng."

4. Dũng cảm lên nào.

Bó hoa trong tay là Yuuta đã tự chọn rất lâu. T/b đang ngồi trong lớp học ấy, chỉ có một mình. Em nghiêng đầu, tay chống lên cằm như đang chờ đợi ai đó.

À, phải rồi.

Hôm nay là Yuuta hẹn gặp t/b mà.

Nhưng Yuuta không biết nữa, bao nhiêu lời khuyên từ Maki và mọi người anh đều quên sạch hết rồi, anh sợ rằng khi đứng trước mặt em sẽ chẳng thể nói gì; và cũng sợ câu chối từ trên đôi môi em. Hay chúng mình cứ thế thôi, nói cười vui vẻ, không vướng bận vì tình cảm đậm sâu?

Cơn gió bé con thoảng qua mái tóc đen, như có ai đó vừa chạm khẽ tấm lưng Yuuta vừa thì thầm, "Phải thật hạnh phúc nhé Yuuta ơi."

Thế rồi người ấy đã đẩy nhẹ Yuuta đi, làm anh loạng choạng vài nhịp chân mà bước vào trong lớp học, lời tỏ tình cũng kịp thoát ra trước khi bị chủ nhân ngập ngừng giữ lại.

"Anh thích em."

_______________(◍•ᴗ•◍)_______________

Okkotsu Yuuta đa phần đều ngốc nghếch lắm.

Cứ mãi bận hồi hộp, bận giấu đi cái ngượng ngùng trên gương mặt, vậy nên mới bỏ lỡ đi mất mấy điều. Cách t/b mỉm cười nhìn anh. Cách gò má em thoáng ửng hồng khi ở giữa vòng tay anh. Cách mà mỗi lần gọi tên anh, em đều dịu dàng hơn tất thảy.

Thế nhưng cũng thật may, ngày hôm ấy Yuuta đã không bỏ lỡ cách đôi mắt t/b cong lại, cách em mỉm cười hạnh phúc khi nghe câu tỏ tình từ anh.

_______________(◍•ᴗ•◍)_______________

"Senpai mặc đồng phục trắng khiến em thi thoảng nghĩ anh trông giống sữa thật đấy."

"Thật hả?"

"Đúng đấy. Mà senpai có biết hồng trà thường pha với gì không?"

Yuuta nghiêng đầu, không khỏi khó hiểu. Sao tự dưng lại nhắc đến hồng trà rồi?

"Là pha với sữa đó."

Hồng trà là t/b, mà sữa lại là Yuuta

.

.

.

Bùm!

Gương mặt ai kia nhanh chóng đỏ bừng lên như một quả cà chua. Okkotsu Yuuta nằm lăn ra đất tự giấu đi mặt mình, bên cạnh là t/b ôm bụng cười. Anh lặng lẽ bĩu môi, sau đó lại bất ngờ chồm dậy, hôn thật nhiều lên mặt em.

Thế rồi buổi chiều hôm ấy, có hai kẻ mang gò má nóng ran không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro