21. Senpai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Fushiguro Megumi

Megumi có một vị tiền bối, và cậu thì rất rất không ưa người này.

"Gumi ơi Gumi à"

"Tiền bối em nhắc lại một lần nữa-"

Khóe môi bỗng chạm phải một thứ gì đó mềm mại. Megumi nhận thức ra được liền đỏ phừng cả mặt, một tay che ngang gò má, chân lùi lại vài ba bước. Trợn trừng mắt nhìn t/b đang cười tít mắt, quả tim trong lồng ngực cậu cứ thế đập loạn lên.

Cũng may là đang ở hành lang vắng, chứ nếu có người thì Megumi xấu hổ đến mức độn thổ mất.

"Mèo ăn mất lưỡi rồi hả Gumi?"

"C-Chị! Đ-Đừng có không dưng mà hôn n-người ta như thế!"

"Bla bla hổng nghe gì hết á!"

"Này!"

Mặc kệ vẻ mặt quạu quọ của Megumi, t/b vẫn giữ trên môi nụ cười, đi tới vài bước là lại đứng sát bên Megumi. Cô quan sát gương mặt cậu hậu bối vài giây rồi bỗng giơ tay lên cao.

Megumi liền lập tức nhận thức được ý định của t/b. Tâm trí cậu bắt đầu cãi nhau đầy kịch liệt giữa việc để t/b xoa đầu hay là né tránh đi bàn tay cô. Dù là Megumi thích cảm giác những ngón tay t/b đan vào trong mái tóc lắm, nhưng mà nếu lỡ thầy Gojo đi qua hay Nobara và Yuuji bắt gặp thì cậu chết chắc.

Đành thế, Megumi nghĩ vội, quyết định sẽ né tránh đi cái xoa đầu từ t/b.

Ấy vậy mà tay chị không hề hạ xuống thêm chút nào, chỉ giơ tay cách mái tóc Megumi khoảng vài cm. Chớp mắt đầy khó hiểu, Megumi nhịn không được, phải cất tiếng hỏi.

"Chị tính làm cái gì đó?"

"Gumi này?"

"?"

"Nếu mà bây giờ xoa đầu thì chị có bị tóc em chọc thủng tay không nhỉ...?"

.

.

.

3 giây sau, Fushiguro Megumi liền đùng đùng bỏ đi, để lại t/b vừa cười lớn vừa vội đuổi theo. Tiếng cười của t/b càng lớn hơn khi mà trông thấy thấp thoáng cái phồng má giận dỗi từ cậu hậu bối đáng yêu kia.

Megumi quả thật rất không ưa vị tiền bối này mà, vì suốt ngày chỉ khiến tim cậu loạn nhịp thôi.

2. Itadori Yuuji

Yuuji đang nhớ một người rất nhiều. Suốt cả buổi chiều cứ ngóng ra ngoài cổng trường.

Thở dài lần thứ ba mươi sáu trong ngày, Yuuji rảo bước đi trên sân, tiện chân đá hòn đá be bé bên dưới. Thế rồi bên tai bỗng vang lên tiếng còi xe, Yuuji liền lập tức phi đến cổng trường, biết rất rõ người bước ra khỏi chiếc xe kia là ai.

"Đón chị đó hả?"

Trái tim Yuuji liền lập tức mềm nhũn đi khi trông thấy nụ cười dịu dàng của t/b. Cậu vui vẻ gật đầu, đưa tay cầm hộ mấy cây chú cụ.

Suốt cả buổi chiều cũng chỉ đợi t/b làm nhiệm vụ xong mà thôi.

"Yuuji nè.."

"Vâng?"

"Cõng chị.. đến phòng c-có được không?"

Gò má t/b thoáng đỏ ửng khi đối diện với ánh mắt của Yuuji. Cô không muốn phải làm phiền Yuuji, nhưng thật sự là bây giờ cô đã cạn kiệt năng lượng cả rồi.

Thoáng ngạc nhiên đôi chút trước câu đề nghị từ t/b nhưng Yuuji cũng nhanh chóng đồng ý, cậu nhanh chóng ngồi xuống rồi cứ thế cõng tiền bối về phòng. Yuuji đã nghĩ thầm rằng thật may mắn khi mà t/b không thể nhìn thấy khuôn mặt ngượng nghịu của cậu mỗi khi cảm nhận được sự mềm mại áp nhẹ lên lưng.

Đợi đến khi Yuuji đến trước cửa phòng thì t/b đã sớm say ngủ mất rồi. Cửa phòng thì khóa mất tiêu. Từng nhịp thở đều đặn lẫn mùi thơm nhẹ nhàng từ cơ thể của t/b khiến cho Yuuji không nỡ đánh thức cô dậy.

Yuuji im lặng, đành đi đến phòng cậu, nhẹ nhàng đặt t/b xuống giường mình.

Và vài ngày sau đó, Yuuji cũng chẳng nói cho ai biết rằng vào mỗi tối, cậu đều siết chặt chiếc chăn còn vương lại mùi hương của t/b vào lòng.


Đăng trước hai người này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro