27. Hả? [Gojo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạt nhẽo.

"Người như cậu mới nhìn đã thấy.. thật là chán òm."

Đó là câu nói đầu tiên mà Gojo Satoru nói với cô bạn học cùng lớp. Cậu ta nghiêng đầu quan sát khuôn mặt của đối phương.

Vậy mà rốt cuộc thì bạn — người cậu ta vừa nhận xét — lại làm đúng với lời cậu ta đã nói, đó là xoay lưng rời đi, không chút quan tâm. Gì chứ? Gojo Satoru hừ nhẹ một tiếng, thè lưỡi nhún vai. Đúng thật chán ngắt. Đi tìm cái cậu Geto chắc còn vui hơn.

Ngày kế tiếp đó, Satoru thi thoảng có nhìn bạn, cậu ta vẫn cảm thấy con người bạn tẻ nhạt chết đi được. Chăm chú vào bài giảng của ông thầy kia thì đúng là tẻ nhạt rồi còn gì. Mà ổng cốc đầu đau thật, đến giờ vẫn còn thấy tê tê.

"Để ý t/b rồi hay sao đấy?"

"Giề?"

Mí mắt giật mấy cái vì câu hỏi của Suguru, Satoru trưng ra bộ mặt khó ở.

"Ông chẳng xoay sang nhìn t/b mấy lần?"

"Ha? Ông đang ngái ngủ đó hả?"

Buông câu giễu cợt tên bạn cùng lớp, Satoru lại mở ra viên kẹo nhét vào miệng mình. Cậu ta ngẫm nghĩ hồi lâu, tự 'à' một tiếng với bản thân, hóa ra là tên t/b. Bạn vẫn đang ngồi đó, tay chống cằm, hàng lông mi thi thoảng khẽ rung.

Ngày thứ ba, Satoru cậu ta lại bỗng nảy ra ý tưởng muốn chọc điên bạn. 

Chẳng hạn như là giật lấy cái lon nước bạn vừa mua xong. "Cảm ơn nha tôi đang khát."

'Giả vờ' không biết quyển sách trên bàn bạn vừa chạy biến đi đâu mất. "Đồ cá nhân thì tự giữ đê."

Dùng đầu bạn làm chỗ gác tay. "Ấy phiền tí nhá!"

Nói chuyện với bạn bằng tư thế khom người. "Chào."

Bạn thở dài, nuốt xuống ngụm nước đào mà Shoko đưa cho. Trong đầu xuất hiện hình ảnh của tên khó ưa Gojo Satoru, mày nhíu lại đầy phiền muộn.

Rốt cuộc là cậu ta muốn kiếm điều gì ở bạn cơ chứ? Nếu ngay từ đầu cậu ta chê bạn chán òm thì còn thò chân vào làm cuộc sống của bạn thêm 'phong phú' làm cái gì? Đau đầu chết đi được.

Biết rõ việc trở thành một Chú thuật sư thì không thể nào yên bình rồi nhưng mà bạn vẫn mong đời mình ít sóng gió nhất có thể. Thế quái nào sự chú ý của cậu ta lại cứ va vào vị trí bạn đang đứng vậy!?

Ngày kế đó, khi mái tóc đang bị tên kia nghịch loạn cả lên, bạn đã không nhịn được mà hất tay cậu ta ra. Chẳng nói gì thêm, bạn vuốt lại mớ tóc rối bù của mình, từ đầu đến cuối không nhìn hung thủ một khắc nào.

"Ha! Cuối cùng cũng không chịu nổi rồi chứ gì!"

Chớp mắt nhìn biểu cảm đắc ý của Satoru, đuôi mắt bạn giật vài cái. Người ta khó chịu thì cậu vui lắm à? Không nói nổi cái tên này mà.

"Gì thế? Hết rồi sao? Tch sao cậu vẫn cứ chán òm vậy?"

Dằn lại cảm giác muốn in một cú đấm vào khuôn mặt kia, bạn nghiến răng, cố nói đàng hoàng nhất.

"Cậu có thể nào.. đừng làm phiền tôi được không?"

"Được tôi chú ý là diễm phúc của cậu đấy."

"Vâng! Là phước ba đời nhà tôi! Giờ thì né xa tôi ra 5m đi!"

"Không thích đấy. Làm sao nào?"

"Vậy thì tôi tự né cậu."

Gojo Satoru không hiểu vì sao mà lại thích thú ra mặt. Cậu ta đưa tay kéo xuống cặp kính đen, dùng đôi mắt xanh biếc mà nhìn bạn.

Đôi mắt đẹp như vậy.. mà lại thuộc quyền sở hữu của một tên khó ưa. Đúng là ông trời thật chẳng công bằng tí nào.

"He ít ra thì cậu cũng thay được cái vẻ mặt tẻ nhạt của mấy hôm trước. Có tiến bộ! Cho lời khen khích lệ này!"

Satoru ghét cách bạn bình thản trước mọi trò đùa cho nên giờ đây khi trông thấy sự khó chịu thấp thoáng trên gương mặt bạn, cậu ta cảm thấy cũng vui vẻ được vài phần.

Chẳng nói được gì thêm, bạn đảo mắt thở ra. Chọn ngay lúc cậu ta để lộ sơ hở, bạn liền tranh thủ chạy khỏi. Chạy càng xa càng tốt. Đêm ấy khi đã yên vị trên giường, chắp hai bàn tay lại, bạn thầm mong sao Gojo Satoru biến khỏi cuộc đời bạn.

Và mặc kệ những lời cầu nguyện hằng đêm của bạn, số phận vẫn sắp đặt cho bạn và Satoru... CHUNG MỘT NHIỆM VỤ!! Khoảnh khắc đọc hết tờ giấy sơ lược thông tin cũng là lúc bạn muốn mặt đất bên dưới nứt ra và nuốt chửng bạn.

Ôm lấy Shoko, bạn vùi mặt vào vai cô bạn rên rỉ. Tại sao nhiệm vụ đầu tiên của bạn lại không thể đi cùng Shoko cơ chứ?

"Tch, chung nhiệm vụ với bổn thiếu gia là phước đức ba đời nhà cậu đấy."

Hít một hơi sâu để không quay sang ẩu đả với tên đeo kính râm khó ưa kia, bạn càng lúc càng bám Shoko hơn. Không muốn khởi hành chút nào.

"Hai người nên chuẩn bị đi, sẽ trễ giờ đấy."

Dùng ánh mắt chưa hết não nề mà nhìn sang Suguru bên cạnh, bạn lại thở dài, một tay đặt lên vai cậu bạn. Người này đi cùng bạn cũng đỡ hơn gOjO SatOrU.

Cuối cùng bạn vẫn phải cùng tên tóc trắng kia rời khỏi trường. Cùng ngồi trên một chiếc xe, một băng ghế và điều đang khiến bạn ngứa mắt nhất là việc đầu gối của cả hai cạ vào nhau. Cũng bởi không gian có hạn nên bạn phải cố gắng lắm mới không đụng khủy tay tên kia.

Tiến vào khu vực cần thanh tẩy, bạn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi bạn và Satoru cần tách nhau ra. Ngày thường ở trường cậu ta khiến sự chịu đựng của bạn lên tới cực hạn rồi, chẳng biết lúc chiến đấu là sẽ làm bạn vừa mất tập trung vừa nổi khùng thế nào nữa.

Cậu ta nhìn thấy gì ở bạn chứ? Chẳng lẽ việc bạn cố tình phớt lờ mọi trò trêu chọc không đủ để khiến cậu ta bỏ cuộc sao?

Tựa như để trút giận, cách bạn vung kiếm vào một con nguyền hồn cũng dồn lực nhiều hơn. Cách đó không xa, bạn nghe được một tiếng nổ lớn. Đảo mắt, biết rõ là do Gojo Satoru, cái tên khoe mẽ.

Cổ chân bỗng có thứ gì đó quấn lấy. Lạnh toát. Cảm giác rất không lành. Chẳng chần chừ thêm, bạn liền đâm kiếm xuống và nhận ra mình chỉ đang đâm vào mớ dây leo khô húa. Nhận thức rất rõ đang có sự hiện diện của nguyền hồn, bạn thu lại vũ khí, im lặng quan sát xung quanh.

Bên trên!

Ngay khi bạn vừa vung kiếm để chém đứt đi thứ nhớp nháp chảy xuống từ trần nhà, ngay lập tức trên sàn nhà lại xuất hiện dây leo. Chúng quấn lấy chân bạn trong chớp mắt và quăng mạnh bạn vào một bức tường gần đó. Xuyên qua màn khói, chúng giữ chặt chân bạn, cứ thế lôi ngược bạn lên.

Chủ thể của những dây leo cuối cùng cũng xuất hiện. Nó há miệng cười với bạn, hàm răng nhoe nhoét dịch đen. Rồi nó dùng dây leo quay bạn hệt như chong chóng, chỉ dừng lại khi nghe âm thanh leng keng của vũ khí rơi xuống sàn. Đoạn nó thè lưỡi, trông như muốn ăn bạn đến nơi.

Nhưng điều đó không quan trọng. Bạn cảm nhận được một nguồn chú lực không hề nhỏ đang lao đến. Nếu như không tránh đi-

Ầm!

Hơn một nửa căn phòng đổ nát.

Đi ra từ trong màn bụi là Gojo Satoru. Trên người chẳng vết xước. Cậu ta vươn vai, giãn gân giãn cốt rồi chống tay lên hông, cười đầy tự mãn mà nhìn bạn đang nằm sấp dưới sàn.

"Chào. Sàn nhà có gì vui sao?"

Phủi tay đứng dậy, bạn thầm nguyền rủa Satoru và quả cầu khốn kiếp của cậu ta. Nếu như bạn không dùng chú lực cắt dây leo thì giờ chắc bạn đã tan xác mất rồi.

"Trông cậu hơi bị tơi tả đó. Đừng có khóc đấy, tôi không dỗ được con nít mà khóc nhè đâu."

Cười hả hê khi trông thấy bạn tức giận ra mặt, Satoru bỗng trông thấy bức tường phía sau lưng xuất hiện những dây leo nhọn hoắt, kèm theo đó là một nguyền hồn. Xem ra nó vẫn thoát khỏi quả cầu lúc nãy nhỉ?

Satoru chép miệng, chậc chậc mấy tiếng. Thế nhưng khoảnh khắc cậu ta giơ tay cũng là lúc thanh âm đầy lạnh lùng vang lên.

"Nổ."

Ngay giây sau đó, Satoru nghe được một âm thanh chói tai lướt qua thính giác. Nguyền hồn sau lưng bạn cũng vì thế mà nổ tung tựa quả bóng bay. Chẳng còn lại gì ngoài bạn đang đi nhặt vũ khí.

"Thiếu gia Gojo đừng có làm mặt ngẩn ngờ như thế nữa. Mất giá lắm!"

Lắc vội đầu khi nghe câu gọi với của bạn, Satoru vội trở lại biểu cảm thường ngày. Trong mấy giây ngắn ngủi vừa nãy, cậu ta đã nghĩ rằng bạn thật ra cũng có điểm không nhàm chán đấy chứ...?

Là chú ngôn của tộc Inumaki sao?

"Không phải là chú ngôn."

Satoru quay sang nhìn bạn với ánh mắt như thể bạn có tài đọc được suy nghĩ.

"Giáng âm. Chú thuật của tôi. Khác với chú ngôn, chỉ khi sử dụng chú lực thì tôi mới phát ra sóng âm ảnh hưởng đến nguyền hồn."

Ô..? Bạn nhướng mày trước bộ dạng của Satoru bên cạnh. Trông cậu ta chẳng còn cái vẻ đắc ý hay tự mãn như lúc nãy nữa. Vừa giác ngộ ra được chân lí gì đấy à?

Cười thầm trong lòng, bạn thôi không nhìn tên tóc trắng kia nữa, mắt hướng về phía trước. Bỗng từ đâu lại xuất hiện một cơn đau, từ ngay vị trí xương sườn tay trái, sau đó là chạy thẳng lên vùng thượng vị.

Thoáng cái liền hoa mắt, bạn vội đưa tay túm lấy thứ gì đó để giữ cơ thể tiếp tục đứng vững, thế nhưng bởi vì chẳng có gì nên đầu gối bạn liền khụy xuống sàn. Bạn cố gắng hít thở đều nhất có thể trước cơn đau quằn quại kia, khung cảnh xung quanh cứ không ngừng quay cuồng.

"T/b? Ổn không đấy?"

Bên tai là loáng thoáng giọng nói của Satoru, bạn nhăn mày, thều thào đáp lại.

"Hình như.. là đau.. dạ dày.."

"G-Gì? T-Thật á?"

Có chút ngạc nhiên khi bắt gặp biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt Satoru, bạn thầm nghĩ hóa ra cậu ta cũng không tệ lắm. Và rồi hình tượng đẹp đẽ vừa xuất hiện được ba giây thì Satoru liền lập tức đạp đổ nó..

Bằng cách ôm bụng cười sằng sặc.

"Ahahaha lạy chúa tôi! Cậu không bị đánh bại bởi nguyền hồn mà là bởi một cơn đau dạ dày cơ! Ối mẹ ơi! Chết mất!"

Tiếng đập tay bồm bộp xuống sàn của Satoru khiến bạn không khỏi nghiến răng. Cậu ta tử tế được mười giây thì sẽ bị trời đánh chắc!?

Ư.. cơn đau ở bụng cắt ngang dòng suy nghĩ, bạn nhăn mày thở dốc. Nếu như có Shoko đi cùng thì thật đỡ biết bao nhiêu mà.

Thế rồi cả cơ thể đột nhiên như bị nhấc bổng lên.

Bạn không khỏi ngạc nhiên, nhận ra Gojo Satoru đang bế bạn và bạn thì đang tựa đầu vào cánh tay cậu ta. Hở? Lại muốn làm trò sao?

"Ánh mắt gì vậy?"

Satoru nhướng mày hỏi khi trông thấy bạn đang nhìn chằm chằm cậu ta.

"Tôi bế cậu đi về là chuyện lạ lắm à?"

"Đúng."

"Nói chuyện với ân nhân mình kiểu đó đấy hả?"

"... vừa hai phút trước cậu còn cười nhạo tôi một trận."

"Tin tôi hất cậu xuống không?"

Thở ra đầy nặng nhọc, bạn thôi không cãi cọ với Satoru. Khép lại đôi mắt mình, bạn thầm nghĩ ngợi rằng có lẽ Satoru vẫn chưa hẳn là đáng ghét lắm.

Quãng đường đi còn lại chỉ còn tiếng bước chân của Satoru.

Vài phút sau đó, khi lưng tựa vào một thứ êm ái, bạn chợt nhận thức được mình đã ngồi lại vào trong xe. Cơn đau vẫn âm ỉ nơi bụng. Mệt quá, bạn thầm nghĩ, chỉ muốn về trường thật nhanh.

Giọng nói của Satoru cất lên.

"Ê cậu chết chưa đấy?"

"... im miệng đi."

Chống tay nhìn người bên cạnh thiếp đi, Satoru chớp mắt nghĩ, ít ra thì bạn cũng không còn tẻ nhạt giống lúc mới gặp nữa.

Đi ăn sáng đi

Bạn có vấn đề về dạ dày.

Shoko biết.

Suguru biết.

Satoru cũng biết.

Nhưng trông có vẻ như là ai chẳng sửa chữa được điều này cả.

Dẫu biết rằng mình nên phải khắc phục đi căn bệnh dạ dày, nhưng bạn vẫn không cách nào cải thiện.

Thói quen bỏ bữa sáng, phớt lờ bữa trưa và ăn như mèo vào bữa tối. Tất cả đều hình thành từ khi bạn còn học cấp 2. Đến cả khi đã vào Cao chuyên vẫn chẳng sửa nổi.

Chuyện bị mấy cơn đau bất ngờ ập đến cũng không còn xa lạ với bạn nữa. Ban đầu những cơn đau chẳng đáng lo gì mấy, vì đa phần khi ấy bạn đều có Shoko hoặc ai đó bên cạnh. Nhưng sau này, trong một lần kết thúc nhiệm vụ và ngất đi vì cơn đau xuất hiện, ba người bạn học của bạn đều đồng ý rằng cần phải can thiệp vào càng nhanh càng tốt.

Phản chuyển thuật thức của Shoko hoàn toàn có thể trị dứt điểm. Nhưng vấn đề lại nằm ở việc bạn cứ ăn uống thất thường như thế thì bệnh dù sớm hay muộn cũng sẽ quay trở lại. Dù rất cảm động vì được quan tâm, nhưng bạn lại không muốn nhắc tới vấn đề này lắm, có lẽ là bởi một cảm giác vô cùng không lành.

Ừ.

Là không lành thật rồi.

Bạn đã thầm nghĩ như thế khi trông thấy một hộp sandwich trước mặt.

Rau xanh, cà chua, trứng. Rất đơn giản. Nhưng cũng đủ làm bạn, Suguru và Shoko nghi hoặc nhìn sang Satoru đang đứng tự mãn.

".. hôm nay tận thế à?"

"Không, trời vẫn đẹp lắm."

"Hay là loại ảo ảnh nào đó?"

"Ê!"

Satoru tỏ vẻ bực mình khi trông thấy ba người bọn bạn chụm lại xì xào như thể cậu ta là sinh vật lạ vậy.

"Cậu bị đập đầu hả?"

Bạn chớp mắt hỏi, có hơi lo lắng. Satoru bình thường đã hơi tưng tửng rồi, giờ đập đầu vào đâu mà lại thành ra thế này nhỉ?

"Ngưng mỉa móc tôi đi nhé."

Satoru nở một nụ cười đe dọa, ngón tay chọt thẳng vào trán bạn.

"Và ăn vào nhanh đi. Tôi biết cậu lại bỏ rỗng cái bụng và vào đây học như thể rất bình thường."

Nuốt nước bọt vì bị Satoru nói trúng sự thật, bạn cười hề hề, tỏ ra tự nhiên nhất có thể mà cầm hộp sandwich lên. Gỡ vỏ kính ra rồi cắn một miếng, ánh mắt của ba người kia khiến bạn căng thẳng không thôi.

Sao trông bạn giống trẻ mẫu giáo cần người trông coi khi ăn vậy?

Những tưởng chuyện đã xong, nào ngờ chuông vừa reng là bạn liền bị túm lại.

"Đến giờ ăn trưa rồi."

Đen mặt nhìn ba bốn cánh tay giữ chặt mình, bạn nghiến răng nói.

"Tôi có phải con nít đâu mà mọi người phải chăm lo thế hả!?"

"Ừ, có phải con nít đâu. Vì làm gì có đứa con nít nào bị đau dạ dày."

Hự.

Mũi tên đầu đâm vào là Satoru.

"Cũng không trốn ăn trưa."

Hự.

Kế tiếp là mũi tên Suguru.

"Và con nít không ngất xỉu giữa trận đấu để bạn bè chúng vác về."

Mũi tên chí mạng mang tên Shoko khiến bạn không còn lời nào để nói cả.

K.O.

Bạn cứ thế chịu trận mà để cho ba người bạn học xách mình đi. Bữa trưa quả thật cứ như ác mộng khi hết Suguru lại đến Satoru dứ đũa đồ ăn trước mặt bạn, thi thoảng là Shoko giúp bạn uống vào ngụm nước trái cây.

Tối đến cũng chẳng khác biệt gì. Bị kẹp giữa Suguru và Satoru y hệt sandwich vậy.

Bạn thở dài, chịu không nổi mà quyết định chạy trốn cả ba người kia, mặc kệ có bị la ó tới cỡ nào. Cảm giác đầy bụng chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi mà thôi.

Viện cớ có nhiệm vụ cần làm, bạn nhanh chóng rời khỏi trường với lý do vô cùng chính đáng. Thế nhưng có lẽ đó là quyết định cực kì sai lầm của bạn.

Thức dậy trên giường bệnh, bạn chỉ nhớ mỗi việc mình vì đau mà ngất đi. Một mái đầu màu trắng từ đâu xuất hiện, vài cọng khẽ cọ lên trán của bạn.

"Tỉnh rồi?"

"..."

"Không biết phản biện gì nữa đúng không?"

"..."

"Chăm lo cho sức khỏe mình đi. Cứ ngất rồi lại tỉnh.. phiền lắm."

".. xin lỗi.."

Satoru dù đang quay đầu về phía cửa nhưng vẫn ráng liếc nhìn bạn. Mím môi hồi lâu mới thở ra đầy bất lực, quay lại nắm lấy tay bạn.

Trái tim đánh thịch một cái khi thấy khóe mắt bạn ươn ướt.

"Cậu.. lúc nãy nói nhầm.. không phiền.."

"Được rồi. Không cần an ủi đâu."

"Nói gì thế?"

"Thì nói vậy đấy."

"Ngang ngược thật sự."

Satoru lầm bầm, tay kẹp lấy hai má bạn mà hôn một cái "póc" lên môi bạn rồi lại nói.

"Ngoan ngoãn nghe lời đi."

"G-Gì?"

"Nói thật đấy. Bồ bịch mà thấy người ta bị đau thì cũng đau lắm có biết không?"

".. đau ở đâu?"

Kéo tay đặt lên ngực trái.

"Ở đây này."

"..."

Thôi thì ngày mai phải đi ăn uống đàng hoàng vậy.

Ghét.

Satoru đang bực mình.

Nhìn bạn quấn lấy Shoko, xong lại sang Suguru bàn về mấy bộ phim. Vung tay ném đi cục giấy vào bức tường, Satoru lại bắt đầu than thở.

Cốt là để bạn đang ngồi cạnh chú ý đến.

Không chịu được nữa, bạn đành đóng sách lại, nhướng một bên mày thắc mắc với Satoru.

Hê quả nhiên là có tác dụng.

"Nói chuyện đi."

"... khùng hả?"

"Vậy sao mà nói chuyện với Shoko được tận 3 tiếng thế? Cả Suguru nữa."

"..."

"Ê đằng này cũng có xem phim nhé! Nhiều là đằng khác! Còn đọc sách nữa!"

Nghe đến đấy bạn liền phá lên cười ngặt nghẽo. Trông thấy vẻ mặt quạu quá trời quạu của Satoru càng khiến bạn thích thú hơn.

"Ai chọc gì giận hả?"

"Ờ. Đang đứng trước mặt này."

"Nói một tiếng là được mà."

Bạn cười khúc khích, đưa tay xoa rối mái tóc Satoru. Cậu ta bất ngờ nắm lấy cổ tay, kéo bạn lại gần rồi

















há mồm cạp ngay một cái vào má bạn.

"GOJO SATORU!!!"

"Gừ cắn giờ!"

Chú thuật "Giáng âm" là tôi xin từ cô BanhMiCaoCap :))) làm bay màu mất cái plot kia nên bên "Giáng âm" sang bên đây.

BanhMiCaoCap FLUFF ĐÂY HUHU ĐỌC Y HỆT KIỂU CHECHOW VL =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro