35. Tớ thích cậu [Yuuta]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của StrawHat2704

Okkotsu Yuuta đã trở thành bạn với bạn như thế nào?

Yuuta ngày đầu tiên đến trường Cao chuyên chú thuật cảm thấy sợ hãi mọi vật xung quanh. Là vì Maki đã cắm vũ khí ngay sát bên đầu cậu, là vì Toge luôn im lặng nhìn cậu một cách bí ẩn, cùng Panda — gấu trúc biết nói.

Và Yuuta sợ nhất, chính là bạn.

Quanh người bạn lúc nào cũng tỏa ra bầu không khí đáng sợ khiến cho Yuuta chẳng dám nhìn hay đứng cạnh quá ba giây. Cậu đã nghĩ mình không cách nào hòa hợp tại ngôi trường này.

Thời gian dần trôi, Yuuta cuối cùng cũng làm quen được với mọi thứ, thế nhưng bạn vẫn là một người mà Yuuta chẳng thể đến gần. Vào một ngày nọ, cậu bỗng dưng được sắp xếp để đi làm nhiệm vụ cùng bạn.

Yuuta biết đó là dụng ý từ thầy Gojo, mong muốn là hai đứa học trò sẽ có thể làm quen, nhưng.. đến nhìn thẳng vào mắt cậu còn không dám, huống chi là nói chuyện đây. Mang tâm trạng đầy căng thẳng mà ngồi xuống bên cạnh bạn, Yuuta chẳng nói bất kì lời nào, cả hai đứa cứ im lặng suốt quãng đường đến nơi làm nhiệm vụ.

Âm thầm thở dài, Yuuta chỉ biết đi theo sau bạn.

Nhiệm vụ này không hẳn là dễ thở. Yuuta  đã bị tách khỏi bạn từ lúc nào không hay. Cậu chưa quen lắm với việc cận chiến và dùng kiếm, cho nên cậu vẫn lúng túng, không phản ứng nhanh nhạy, chỉ có thể cầm cự đôi chút. Đâu thể cứ khó khăn là nhờ đến sức mạnh của Rika cơ chứ, Yuuta siết lấy chiếc nhẫn, cậu phải tập quen dần với việc không có Rika bên cạnh, như thế thì mới trở nên mạnh mẽ hơn.

"Này!"

Và thật may mắn, khi Yuuta đã quá kiệt sức thì cũng là lúc bạn tìm lại được cậu. Con nguyền hồn cuối cùng cũng được thanh tẩy, Yuuta thở ra nhẹ nhõm, ngồi bệch xuống sàn mà lau trán.

"Đừng.. có.. đến gần.. Yuuta.."

Dù cho bản thân đã rất mệt thì Yuuta vẫn nghe được giọng nói của Rika đang quẩn quanh. Cậu hoảng sợ nhìn quanh, nhận ra Rika một tay đang siết chặt lấy cổ bạn mà nhấc lên.

"Đừng!"

"Yuuta thích.. người này.. có phải không..?"

Và Yuuta đã hét lớn.

"Rika! Mau trở về đi!"

Cảm nhận được cơn tức giận từ Yuuta, Rika nhanh chóng thả bạn xuống đất, cô vội vã đến bên cạnh cậu, liên tục nói xin lỗi trước khi biến mất. Vỗ nhẹ lên chiếc nhẫn, Yuuta khẽ thủ thỉ không sao đâu, sau đó cậu đi đến đỡ bạn dậy.

Bạn đưa tay lên sờ cổ, ho khan vài tiếng. Vết siết của Rika vẫn còn rất đậm. Điều ấy khiến Yuuta không khỏi áy náy và câu xin lỗi thì đâu giải quyết được hết mọi việc. Bao nhiêu cơ hội để có thể nói chuyện cùng bạn, chắc cũng vì sự việc này mà tan tành cả rồi.

Rời khỏi nơi làm nhiệm vụ, trong lúc bạn nước vào trong cửa hàng tiện lợi để mua vài món đồ thì Yuuta chọn đứng bên ngoài. Cậu không nén được tiếng thở dài, có lẽ nên nhờ Maki giúp chăng?

"Ối chà! Không phải đây là thằng nhãi Okkotsu sao?"

Ngẩng đầu nhìn nơi phát ra giọng nói, cơ thể Yuuta thoáng căng cứng. Kí ức của quá khứ lại ùa về. Bọn người này, không bắt nạt cậu, nhưng lại trơ mắt nhìn cậu phải chịu đau đớn, vui vẻ buông từng lời châm chọc.

Quá khứ ở ngôi trường ấy vẫn luôn là điều gì đó ám ảnh Yuuta.

"Nhìn mày cũng sống tốt ra phết đấy chứ? Không còn cái điệu bộ hèn nhát như lúc trước nhỉ?"

"Đại ca.. hay chúng ta bỏ qua nó đi. Anh không nhớ chuyện ở trường sao?"

"Tch, bọn mày sợ nó à!? Tao cá ngày hôm ấy nó nhờ ai đó giúp đỡ thôi. Giờ nhìn xem, nó chỉ có một mình! Mày nghĩ nó làm được gì cơ chứ?"

Yuuta đưa tay siết chặt lấy ngực áo, cậu nhíu mày, lờ đi mọi âm thanh. Dù sao cậu cũng đã quen rồi, quen những lời này, quen cả việc phớt lờ.

Cậu chỉ không muốn bạn nhìn thấy bọn người này..

"Này, tôi xong rồi."

Vội quay sang nhìn bạn đang bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi và tiến về phía mình, Yuuta thật sự chẳng biết nên nói gì với bạn. Bảo rằng chúng ta hãy rời đi nhanh đi? Hay lờ tất cả bọn chúng?

"Yo. Bạn của mày đấy hả Okkotsu? Ha! Mày mà cũng tìm được bạn mới— AAA!!"

Điều Yuuta không ngờ đến, là việc bạn thẳng tay ném lon nước vào mặt cái tên đang thao thao bất tuyệt kia. Và treo trên gương mặt bạn là biểu cảm mà Yuuta luôn sợ nhất, chỉ khi bị ai đó (điển hình là thầy Gojo) chọc giận.

"Im mồm."

Không đợi cho đối phương nói tiếp, bạn chậm rãi đi đến, lên gối nhanh như cắt khiến cậu ta loạng choạng ngã về sau.

"Con khốn—"

"Tao đã bảo..."

Bạn nhấc chân, đạp chân xuống hạ bộ tên kia thật mạnh, nghiến chặt.

"Là câm cái mồm mày vào."

Cười khẩy nhìn cả bọn vội khăn gối chạy khỏi, bạn cúi người nhặt lại lon nước đã bị móp đi một phần, sau đó quay về nhìn Yuuta vẫn còn đang đơ cứng người. Giơ trước mặt cậu lon nước lành lặn khác, bạn thở dài nói.

"Vừa nãy đúng là ngứa tai thật."

"C-Cảm ơn cậu."

"Cậu là bạn cùng lớp với tôi, đó là chuyện nên làm."

Yuuta lúng túng nhìn bạn vài giây trước khi cúi đầu đối mắt lon nước trong tay, cậu thầm nghĩ có lẽ bản thân cậu đang làm quá mọi chuyện lên mà thôi. Nhỡ đây bạn chỉ là một người đơn giản, không hề đáng sợ như những gì cậu lo sợ?

Một điều mà Yuuta chắc chắn.. rằng bạn thật sự là người tốt.

Nếu không bạn đã chẳng phải bận tâm đến cậu.

Hít sâu vào, lấy lại chút dũng khí, Yuuta ngẩng đầu lên, định sẽ nói với bạn vài lời. Nhưng đó là cho đến khi cậu bắt gặp bạn mở lon nước ngọt ra và bị nước bắn vào mặt ngay lập tức.

Vẻ mặt bàng hoàng vì bị bắn nước của bạn khiến Yuuta không khỏi bất ngờ. Bao nhiêu lời định nói lại quên sạch, thay vào đó cậu không nén được tiếng cười khúc khích. Dù biết là không nên nhưng cậu chẳng thể nào ngừng lại được.

"Haha. Cái cậu kia, tôi bị thế này thì cậu vui lắm nhỉ?"

"X-Xin lỗi, tớ không nhịn được mà!"

Kí ức mà Yuuta nhớ nhất vào ngày hôm đó, là hình ảnh bạn giận dữ kẹp cổ Yuuta không ngừng cười. Thế nhưng nụ cười vẫn luôn hiện diện trên đôi môi cả hai.

Okkotsu Yuuta đã thích bạn như thế nào?

Trái tim tội nghiệp của Yuuta luôn loạn nhịp khi ở bên cạnh bạn. Cậu chẳng biết từ khoảnh khắc nào mà cơ thể cậu lại trở nên như thế: không ngừng bối rối những lúc có sự hiện diện của bạn.

"Đừng để bị lạc."

Vào cái lần bạn vội nắm lấy tay cậu, cùng nhau đi nhanh qua một đám đông, Yuuta lúc ấy mới nhận thức được bàn tay cậu lớn hơn bạn như thế nào. Cả bàn tay của bạn nữa, dù luôn có những vết thương lưu lại, nhưng vẫn khiến cho Yuuta cảm thấy mềm mại khi chạm vào.

Cậu thoáng đỏ mặt vài giây, chỉ trong một khoảnh khắc, đã trở thành tay cậu phủ lên hết bàn tay bạn.

"Lần nữa đi Maki!"

Yuuta ngưỡng mộ sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn. Cứ mỗi một lần gặp mặt, cậu cảm giác bạn ngày càng tiến bộ hơn. Đến cả thầy Gojo cũng hay khen ngợi bạn vì điều đó.

Cậu thật lòng vui.

"Mau đến đây Yuuta."

Bạn luôn quan tâm những điều nhỏ nhặt. Giống như cái lần Yuuta bị tụt lại phía sau, bạn là người đầu tiên để ý đến, đi chậm vài bước để cậu có thể bắt kịp. Thuốc đau họng của Toge là do bạn mua, găng tay mới cho Maki cũng từ bạn.

Thi thoảng Yuuta lại nghĩ, vào những ngày đầu tiên sao cậu có thể cho rằng bạn là một người lạnh lùng, trong khi bạn lại quá đỗi dịu dàng thế kia?

"Tớ thích cậu."

Yuuta đã thì thầm nói như thế, khi có bạn bên cạnh đang ngủ gục trên bờ vai cậu.

"Tớ thích cậu rất nhiều."

Cậu nhận ra cuộc sống của bản thân dần xoay quanh bạn, mỗi thứ đều là bóng dáng bạn. Nửa mong chờ bạn có thể nghe lời tỏ tình, nửa lo sợ muốn chùn bước, Yuuta chỉ biết gượng cười.

Thôi thì.. nên để bạn ngủ say sẽ tốt hơn.

Bất giác bàn tay như có gì đó chạm vào, Yuuta giật mình nhận ra là tay của bạn. Cậu nhìn vào chiếc cửa kính đối diện, trông thấy bạn vẫn nhắm mặt, tựa đầu trên vai cậu.

Giọng bạn vang lên bên tai Yuuta.

"Không cần phải lo lắng. Vì tớ cũng thích cậu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro