38. [Naoya] (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của acacia-

Gia tộc Zenin có một thằng nhóc bảy tuổi đặc biệt.

Người bình thường gặp lần đầu tiên sẽ không khỏi thốt lên rằng nó đáng yêu sáng sủa đến thế nào. Đợi tới khi thằng nhóc mở miệng ra thì mọi câu khen ngợi đều tắt ngấm.

Thằng nhóc ấy tên Naoya Zenin.

Với thân phận là con trai của Naobito, từ nhỏ Naoya đã được giáo dục rất kĩ về năng lực chiến đấu, nó cũng tiếp thu rất nhanh. Và thằng nhóc là một thiên tài. Nhưng có điều, không phải thiên tài nào cũng tốt đẹp.

Naoya biết mình là thiên tài, đi đến đâu nó cũng nghe người ta bảo nó sẽ trở thành trưởng tộc dù sớm hay muộn. Đương nhiên điều ấy càng khiến Naoya tự hào về bản thân hơn. Cũng chính vì sống trong niềm tự hào quá đỗi này mà thằng nhóc xem những người anh em họ còn lại là kẻ yếu đuối.

Đặc biệt là với cặp chị em sinh đôi Maki và Mai.

Ngày hôm nay, cũng như mọi khi, Naoya đến phòng tập luyện. Dưới con mắt quan sát của Naobito, thằng nhóc sẽ đấu kiếm gỗ với Maki.

Naoya vẫn thường tỏ ra mình không thích chuyện dùng vũ khí, thằng nhóc cho rằng một thiên tài thật sự sẽ phô diễn tài năng chú thuật chứ không phải truyền chú lực vào vũ khí mà đánh nhau. Khi nghe được cái phát ngôn kiêu ngạo như thế, Naobito luôn dạy thằng con ngỗ nghịch của mình một trận ra trò.

Tất nhiên, dù có kiêu ngạo thế nào thì Naoya vẫn biết sợ, cho nên thằng nhóc luôn đều đặn đến phòng tập.

Ấy nhưng mà hôm nay, nó phát hiện ra trong căn phòng có một sự hiện diện khác lạ.

Người đàn ông tên Naobito đã mang bạn về nơi gọi là gia tộc Zenin vào một ngày mưa. Bạn không kháng cự dù chẳng biết gì về người này ngoài cái tên, dẫu sao tiếp tục run rẩy trong làn mưa kia cũng không tốt đẹp hơn.

Tại nơi này, bạn được ăn và mặc đầy đủ, không còn phải rét run hay cố ngủ để quên đi cái đói nữa. Naobito bảo rằng bạn có thể ở đây bao lâu cũng được, đổi lại là bạn phải làm theo yêu cầu của ông.  Bạn không đoán ra ông ta muốn gì ở một đứa nhóc bảy tuổi, chỉ biết ngoan ngoãn chấp nhận.

Đó là lí do bạn có mặt tại căn phòng này. Khi bạn và Naobito đặt chân vào, vài phút sau người khác cũng đến. Là một cô bé với mái tóc đen ngắn hơn vai, có lẽ ngang tuổi với bạn, cô ấy gập người chào rồi đi đến, ngồi xuống ở góc phòng. Trong lúc bạn còn bận suy nghĩ chuyện mình sắp sẽ làm thì cánh cửa căn phòng lại được kéo lần nữa.

Bạn ngẩng đầu nhìn lên, bất giác cảm thấy.. có chút không lành khi bắt gặp ánh mắt của người kia. Một ánh mắt hệt như bề trên đang nhìn xuống.

"Người hầu mới à?"

Lần đầu tiên bạn và Naoya Zenin gặp nhau.

[Thua cuộc.]

Naoya Zenin không hề ưa bạn. Điều ấy thể hiện rõ ra trên gương mặt cậu ta.

Có thể vì cái hôm luyện tập đầu tiên, bạn đã làm cậu ta ngã xuống sàn hai lần và khiến cậu ta thua cuộc bốn lần. Cũng có thể vì bạn "chỉ là đứa ăn may" (trích theo nguyên văn từ lời cậu ta) và cái việc "ăn may" đó khiến Naoya vô cùng ngứa mắt.

Riêng Naobito lại rất hài lòng với biểu hiện của bạn. Ông ta nói gì đó về tiềm năng ẩn chứa mà bản thân đã nhìn thấy ở bạn. Bạn đã nghe loáng thoáng về khái niệm tên là "Chú thuật sư", bọn họ giữ trong tay sức mạnh nổi bật, nhìn thấy được những thứ mà người bình thường không thể thấy... và cũng không ít người vì vậy mà bị xa lánh.

"Gì chứ, đứa bé này quái dị quá rồi, tôi không thể giữ nó thêm được nữa."

Bạn nhớ như in những lời nói ấy, của người phụ nữ đã bỏ bạn lại trong làn mưa lạnh lẽo. Có lẽ nhờ thế mà bạn mới có cơ hội được gặp Naobito và sống tại một nơi tốt đẹp hơn. Ông ta muốn điều gì ở bạn cũng đều không quan trọng, dẫu sao trong thâm tâm bạn chỉ muốn mình được tiếp tục ở lại nơi này thôi.

"Ê! Đừng nghĩ rằng đánh thắng một lần thì có thể vênh mặt!"

Naoya thề rằng cậu ta sẽ lặp lại cái câu này đến khi nào đánh bại bạn mà thôi. Cơn giận dữ đầy trẻ con ấy đã khiến thằng nhóc ngủ không yên, ăn không ngon một chút nào cả. Đường đường là thiên tài của gia tộc Zenin, vậy mà lại đi thua một đứa ất ơ chỉ vừa xuất hiện được vài ngày, niềm tự tôn trong Naoya vì vậy mà bị đả kích không kém.

Điều khiến Naoya cáu điên hơn là vẻ mặt bình thản đến đáng ghét của bạn. Cứ như thể đang bị bạn tỏ ý xem thường vậy. Cậu ta lao đầu vào luyện tập, nhiều đến mức khiến cho Naobito ngạc nhiên. Ông thầm tỏ ra hứng thú khi biết được bạn chính là nguyên nhân khiến cho đứa con trai mình chăm chỉ đến thế.

Nhưng mọi công sức của Naoya cũng đều đổ sông đổ bể mỗi khi cậu ta khiêu chiến lại với bạn. Naoya có đủ điều kiện để đánh thắng bạn ngoại trừ việc cậu ta vẫn còn quá đỗi ngạo mạn. Chính vì vậy mà Naoya cứ thường mất tập trung và dễ dàng bị bạn hạ đo ván.

"Nè đứng lại đó!! Một lần nữa!!"

Mỗi buổi luyện tập đều kết thúc bằng tiếng hét của Naoya thế đấy.

[Nước mắt.]

Ngoài việc luyện tập mỗi ngày ra thì bạn còn phải có nhiệm vụ dọn dẹp và giặt giũ, giống như một người hầu trong gia tộc Zenin. Đó cũng là lẽ đương nhiên vì Naobito chỉ mang bạn về mà thôi, bạn không phải người thân của ông ta, chính vì vậy bạn càng phải chăm chỉ hơn. 

"T/b! Mau đến đây!!"

Mộ trong những điều khiến bạn mệt mỏi nhất, chính là sự phiền phức của Naoya.

Cậu ta không quan tâm bạn đang làm gì, đang bận rộn hay rảnh rỗi, chỉ cần tìm được bạn thì cậu ta đều yêu cầu tái đấu. Vào ngày đầu, bạn đều im lặng phớt lờ hay bất lực để Naoya kéo đi xềnh xệch. Và cứ sau mỗi lần thua cuộc, Naoya luôn tìm cách làm phiền bạn bằng các yêu cầu vô lý, cũng sẵn sàng nói mấy câu khó nghe về thân phận của bạn.

Bạn đã cố làm quen với điều ấy, thế nhưng cũng sẽ có những ngày bạn trở nên quá đỗi mệt mỏi, bạn cũng chỉ đơn giản là một đứa nhóc mà thôi, hết dọn dẹp lại phải luyện tập đương nhiên vắt kiệt sức lực bạn.

"Nếu không có chú thuật thì mày sẽ không bao giờ đặt chân vào nơi này đâu!"

Chú thuật ư?

Nếu không có, bạn sẽ không bị chính người thân bỏ rơi, sẽ không phải chịu gió rét và cũng không phải đến nơi này để chịu đựng những điều này. Lời nói kia của Naoya khiến bạn bỗng chốc vỡ òa trong nước mắt, giận dữ lao về phía cậu ta.

"Vậy thì lấy đi!! Lấy hết chú thuật của tôi đi!!! Lấy đi không cần!! Tôi không cần chút nào cả!!!"

Bạn bật khóc nức nở, tức giận hét lên với Naoya. Bàn tay nhỏ bé siết chặt lại, đẩy mạnh Naoya về phía sau.

Cậu ta sững sờ trước tiếng khóc của bạn, bối rối không biết nên nói gì. Đợi đến khi định cất tiếng thì bạn đã quay lưng chạy đi, những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn dài.

[Đừng.]

Naoya đã cho rằng việc bạn khóc như thế chỉ là nhất thời. Sáng ngày hôm sau đó, cậu ta vô tư đến quấy rầy bạn lần nữa, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo từ bạn.

Vô cùng chưng hửng với thái độ của bạn, Naoya chỉ biết sững sờ nhìn bạn lững thững rời đi. Cậu ta thậm chí còn chẳng kịp tỏ ra tức giận vì bạn đã dám "hỗn láo" với cậu ta như vậy.

Naoya nghiến răng đầy tức tối, ôm trong bụng ý định sẽ hành hạ bạn một trận khi đến giờ tập luyện (dù rằng cậu ta có thoáng lo lắng là tỉ lệ thành công hơi thấp). Thế nhưng rồi..

"Cậu thắng."

Không đúng.

Ngày hôm nay Naoya cuối cùng cũng đã đánh thắng được bạn, đã làm bạn ngã xuống sàn hệt như cậu ta trong quá khứ. Ấy vậy mà Naoya lại chẳng cảm thấy vui vẻ hay hả hê một tí nào cả.

Cái cậu ta muốn nhìn chính là biểu cảm thua cuộc của bạn, nhưng từ đầu đến cuối bạn chỉ đều trước sau như một. Không hề có chút cảm xúc nào.

Thậm chí ngay cả lúc đánh bạn cũng chẳng dùng hết sức lực của mình.

Bạn chậm rãi đứng dậy, không phủi đi bụi bẩn trên người mà cúi đầu chào Naobito và rời đi. Để lại Naoya với chiến thắng chẳng mấy vẻ vang.

"... con ranh đó cho rằng nó là ai cơ chứ!?"

Sau sự việc đấy, Naoya tự mình bày ra một kế hoạch, đó chính là phớt lờ ngược lại bạn. Cậu ta nghĩ bạn chỉ là một đứa hầu không hơn không kém, kể từ giờ cậu ta sẽ chẳng thèm để mắt đến nữa.

Và cho đến khi bạn cảm thấy hối hận thì Naoya nhất định sẽ cười một trận thật to vào mặt bạn, sẽ dọa rằng đuổi bạn đi khỏi nơi này chẳng hạn.

Bởi vì để kế hoạch của mình được thành công, Naoya đã không hề nói chuyện cũng như đi tìm bạn như mọi khi. Cậu ta cứ nghĩ mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi, bản thân cậu ta cũng có nhiều chuyện để làm mà, ai rảnh rỗi quan tâm đến một đứa nhãi ranh như bạn.

Và vốn dĩ, người tính chả thể nào bằng trời tính. Còn chưa đầy một ngày mà kẻ muốn hối hận nhất lại chính là Naoya. 

Cậu ta suốt ngày không thấy bạn, lại đâm ra quanh quẩn suy nghĩ thử xem bây giờ bạn đang làm gì. Ví dụ như lúc luyện tập xong, cậu ta sẽ nhớ đến bóng hình bạn lặng lẽ dùng khăn lau mồ hôi trên khuôn mặt. Hoặc cũng vào lúc nhìn cây anh đào ngoài sân, cậu ta chợt thấy thoáng qua hình ảnh bạn đang phải quét sân.

Phải đến lúc này thì Naoya mới chịu thừa nhận rằng cậu ta chưa bao giờ muốn bạn rời đi.

Một đứa nhóc như cậu ta, bởi vì tình cách khó ưa đáng ghét lại còn chỉ quanh quẩn trong gia tộc này suốt ngày, bạn bè cũng vì vậy mà chẳng nhiều nhặn gì. Cho nên khi không có bạn, cậu ta lại trở về với cô đơn. 

Lẽ ra cậu ta vốn nên quen điều này, bởi lẽ kẻ đứng trên đỉnh cao thì luôn cô độc mà, thế nhưng..

"Tất cả là lỗi của mày!"

Naoya chẳng cố ý nói năng thô lỗ như thế. Chỉ là cậu ta đang quá xúc động thôi. Ấy nhưng mà bạn không hiểu điều đó, ngược lại chỉ cảm thấy quả là sai lầm khi để cho cậu ta kéo đi.

"Nếu không còn gì hơn thì tôi sẽ quay về."

"Là lỗi của mày cho nên tao mới cảm thấy khó chịu như thế này đây!"

"Cậu đang cố tình kiếm chuyện với tôi đó à?"

Bạn nhướng mày, sẵn sàng đánh nhau một trận với Naoya vì cậu ta cứ liên tục nói những câu đáng ghét. Và rồi khung cảnh trước mặt làm bạn không khỏi ngỡ ngàng, vì Naoya đang... cắn môi để bản thân không rơi nước mắt. Trông cậu ta khổ sở biết bao nhiêu. 

Bàn tay Naoya bất ngờ giữ lấy vạt áo của bạn, như thể sợ bạn sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

"Đừng phớt lờ nữa.. có được không?"

Bởi vì so với việc tiếp tục tiến bước cùng với cô độc, Naoya thà rằng giữ bạn cạnh bên.

Tui biết là tui lụt nghề viết lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro