39. Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gojo Satoru]

-Giả vờ với bạn rằng không biết hôm nay là gì.

"Em đang nói gì thế? Hôm nay vẫn là thứ hai ngày đầu tiên của tuần mà."

-Bạn càng cố gợi ý đến đâu thì con người này càng ngó lơ đến đó.

-Đợi đến cuối ngày, khi mà bạn đã hoàn toàn muốn bỏ cuộc thì..

"Ôi trời nhìn kìa Yuuji bay!"

Bạn vội vàng nhìn theo hướng mà tên bạn trai chỉ tay, nhưng rốt cuộc chẳng có chuyện quái gì sất. Đợi đến khi bạn quay đầu lại thì Gojo Satoru đã quỳ xuống đất, tay giơ nhẫn, tay thì giơ hộp chocolate.

Cái người này còn tháo hẳn băng bịt mắt xuống để nhìn bạn bằng ánh mắt đầy thâm tình. Bạn chỉ có thể lẩm bẩm đầy sự bất lực.

"Tên dở hơi.."

"Dở hơi mà được làm bạn trai t/b thì đúng là sướng nhất nhỉ!"

[Fushiguro Megumi]

-Đã làm trước Valentine tận một tuần, thế nhưng khi đã đến ngày thì lại không dám trực tiếp đưa bạn.

-Dùng mọi cách để giấu món quà khỏi tai mắt của ba con người kia.

-Vô cùng đau lòng khi thấy ánh mắt trông chờ của bạn.

-Cố gắng để đưa món quà (cùng một tờ giấy note) vào phòng của bạn, nhưng cuối cùng lại bị bạn bắt gặp.

Megumi ấy mà, suốt ngày chỉ dùng đúng một vẻ mặt, nhưng hành động thì thi thoảng cứ y như trẻ con. Chẳng hạn là như bây giờ đây, bạn bắt gặp cậu đang loay hoay làm gì đó trước cửa phòng bạn, rồi khi cất tiếng gọi tên, cậu hoảng hốt hệt một đứa nhỏ lén ăn vụng mà bị mẹ phát giác.

"Cậu có thể đưa trực tiếp cho tớ mà?"

"Làm ơn... xin cậu đừng nói nữa..."

[Itadori Yuuji]

-Cũng giống như Megumi, chuẩn bị quà từ rất sớm.

-Chỉ khác là cậu có nhiều dũng khí để tặng bạn hơn Megumi.

"Valentine vui vẻ, mong rằng Valentine sau tớ sẽ được nói yêu t/b nhiều như thế này nữa."

-Gã Sukuna dường như rất ngoan ngoãn, không xuất hiện trong hôm nay dù chỉ một lần.

-Lấy lí do là ngày đặc biệt nên Yuuji làm đủ mọi chuyện cho bạn.

Bạn biết rõ tiền mà Yuuji nhận được mỗi tháng cũng không phải là nhiều, thế nhưng cậu cứ nằng nặc đưa bạn đến tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất. Quan sát vẻ mặt cậu ấy đấu tranh quyết liệt khi nhìn vào menu khiến bạn không khỏi phì cười.

"Cứ lấy món rẻ đi mà."

"Không được! Để tớ xem! Tớ xem đã.. ặc hình như là đắt quá đi mất.."

[Kugisaki Nobara]

-Tặng bạn hộp quà xong là người này liền lẻn đi mất, nhất quyết không chạm mắt bạn dù chỉ một giây.

-Khi bạn cố bắt chuyện và nói thì Nobara vẫn còn rất hào hùng, tỏ ra thao thao bất tuyệt về việc cô đã cất công chọn như thế nào.

-Trở nên ngại ngùng (lần nữa) khi bạn mỉm cười và khen món quà.

"Nobara..?"

"Cậu! Cậu đó! Đừng có mà nói thêm cái gì hết! Không thì tớ sẽ dùng mọi cách khóa miệng cậu!"

[Sukuna]

-Gã thật ra chả quan tâm tập tục của phàm nhân đâu.

-Chỉ tiện tay tặng bạn quà thôi.

"Cầm lấy và cấm phàn nàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro