Cậu Quốc của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu Quốc lúc trước mang trầu cau sang dặm hỏi mày, mày từ chối người ta, rồi bây giờ cậu Quốc lấy con gái bà Hai, sao mày ngồi đây khóc?"

Tiếng pháo linh đình ngoài ngõ làm lòng em đau xé, người em thương giờ đang nắm tay người khác.

Em thương cậu Quốc lắm, thương cậu từ hồi em với mấy chị em của em mới về làng, độ ba đến bốn năm về trước.

Nhà cậu Quốc giàu nhất vùng này nên em không có dám trèo cao, cũng không có dám phiền gì đến cậu.

Ai ngờ đâu một ngày cậu nói thương em, cậu bảo em về nhà làm vợ cậu, cậu nuôi em, cậu cho em cái gọi là nhà.

Bà Cả mẹ cậu biết được, bà giận lắm, bà chê em không xứng với cậu, bà bảo em là con quỷ hám tiền, bám theo cậu để lấy hết tiền nhà bà.

Em nghe mà đau lòng lắm, em có làm gì ai, em thương cậu là thật lòng, thương đến nỗi không dám chung một đường với cậu.

Dù bà Cả có đòi chết đòi sống không cho, cậu Quốc vẫn nhất quyết mang trầu cau đến để rước em về nhà. Cậu nói em là vợ cậu, em không ở với cậu thì ở với ai. Cậu phải lấy em về, bà Cả có cấm thì em cũng phải gả cho cậu.

Nhưng rồi em làm buồn cậu, em thưa với cậu em không muốn gả cho ai, em đã thay lòng đổi dạ rồi. Cậu có lấy em về cũng chẳng làm được gì, em cũng đâu có còn thương cậu. Cậu Quốc nghe nói mà giận em lắm, cậu kêu em sao đối cậu ác quá, cậu yêu cậu thương em lắm mà. Cậu đâu có để em chịu khổ nữa mà em lại phản cậu, tim em đã để ở đâu rồi.

Em nín thinh nghe cậu trách, em có khổ thì cũng đáng thân em. Ai bảo em nghèo mà lại trèo cao thương một người như cậu? Cậu hỏi tim em ở đâu? Có lẽ chỉ một mình em biết...Tim em để ở chỗ cậu Quốc, bốn năm nay là như vậy, mà sau này cũng như vậy.

Rồi sau đó cậu cũng không đến kiếm em nữa. Hai tuần sau nhà ông Cả thông báo cậu Quốc chuẩn bị lấy vợ, nhà lớn chuẩn bị linh đình. Nghe đâu là con gái bà Hai xóm trên, mà nhà bà Hai cũng có vàng có của, nên cậu Quốc cũng lấy được người làm bà Cả vừa lòng. Em nghe mà vừa mừng cho cậu, người em thương đã thương người khác, không có cùng chịu khổ với em.

Đến hôm nay đám cưới diễn ra, cả làng nô nức như hội, người ta vui vẻ đến chúc mừng ông bà Cả, mà em lại ngồi đây không kiềm được khóc như đứa trẻ.

Em mất cậu thật rồi, cậu ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro