Kakucho x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay mình ngồi lại đặt bút viết một lá thư gồm vài dòng chữ vụn vặt, chỉ có tình và thương nhớ này gửi tới họ.



Khi tình yêu chưa kịp đến, thế giới đã tách họ đi.

Kakucho và Takemichi, hai người họ đã quen nhau từ thuở ấu thơ. Trong khoảng thời gian đó, em và cậu đã ở bên nhau, cùng đi học với nhau, quan tâm và cùng chơi đùa. Nếu như muốn kể về thời nhỏ của Takemichi thì Kakucho là một cái tên không thể thiếu được và Kakucho cũng vậy. Thời thơ ấu tươi đẹp của Kakucho có Takemichi bên cạnh, em đã cùng cậu bên nhau như những người bạn, cùng giúp đỡ chia với nhau. Khi viết về khoảng thời gian ấu thơ của họ, lòng tôi trở nên thanh bình thư giãn vì đây là khoảng thời gian mà họ ở bên nhau một cách tự nhiên, yên bình và vui vẻ. Nhưng đây cũng chỉ là vài cảnh tươi đẹp trước khi biến cố xảy ra.

Mình đã tưởng rằng họ sẽ ở bên nhau mãi trên con đường đời dài miên man này. Nhưng vốn dĩ thế giới này đã tàn nhẫn, chẳng bao giờ trải hoa cho một ai cả, chính vì vậy mà biến cố đã xảy ra từ đó đã khiến em và cậu xa nhau. Trong một tai nạn giao thông, thế giới này đã cướp đi đấng sinh thành của cậu, cậu đau buồn và thế giới này còn " tặng" cho cậu vết sẹo đáng lẽ không có trên gương mặt của một đứa trẻ. Cứ thế cậu chuyển đi tới cô nhi viện, cậu cô đơn đau khổ một mình, cậu giờ phải rời xa "người hùng" của cậu. Còn em phải rời xa cậu bạn thơ ấu của mình mà chẳng thề có một lời tạm biệt nào.



Những đứa trẻ ngây ngô từng chơi đùa với nhau năm nào, giờ lại thật xa lạ.



Mình đang tự hỏi rằng có phải thế giới này đang muốn chia cắt Kakucho với Takemichi không. Ngay từ đầu, hai người đã ở bên nhau nhưng bi kịch xảy ra khiến hai người xa nhau và giờ khi gặp lại, hai người lại trở thành kẻ thù của nhau. Khi họ gặp được nhau sẽ không có một phút giây êm đềm nào cho họ cả, họ luôn ở hai phe đối địch, họ phải chiến đấu và chém giết nhau bởi họ đã có con đường của riêng mình. Sau một bi kịch, cậu và em đều thay đổi, cả hai đã có con đường của riêng mình, họ bây giờ như hai con người xa lạ và như vậy khoảng cách của họ xa dần đi.





Có người đã hỏi mình, tại sao lại đặt nhiều tình cảm họ vậy ? Hỏi rằng vì sao khi nhìn thấy họ, tâm trạng liền vui vẻ lạc quan sau khi gặp một vài chuyện buồn chứ.

Mình cũng thật sự không biết câu trả gì. Thứ mà mình cảm nhận được họ là nhìn thấy nhau, họ có một sự tin tưởng mơ hồ với nhau mà chẳng thể hiện ra. Khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Kakucho khi nói câu "Mày là người hùng của ta", tim mình bỗng đập nhanh đi và đôi mắt mình như xuất hiện thêm vài vì sao lấp lánh vậy. Đối với người khác, đây chỉ là một khung cảnh bình thường nhưng với mình, đây là khung cảnh mà Kakucho biểu hiện ra ánh mắt dịu dàng hiếm có của cậu. Trong ánh mắt của Kakucho như có một sự dịu dàng, ấm áp đối với Takemichi, còn Takemichi em thấy được sự u buồn của Kakucho sau khi cậu mất đi vị vua của mình, em an ủi cậu mong cậu sống.



Kakucho và Takemichi, cả hai đều có nỗi niềm riêng luôn giữ cho riêng mình. Kakucho mất đi đấng sinh thành, khi cậu muốn chết, cậu đã tìm được vị vua cho cậu lý lẽ sống nhưng người đó cũng đã rời khỏi thế gian này. Giờ cậu không hề có mục đích sống, cuộc sống cậu bây giờ không còn ý nghĩa. Takemichi, em phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thế giới này, ông trời chẳng bao giờ cho em được sự hạnh phúc và yên bình.

Từ những nỗi đau mà họ đã trải qua, mình chỉ mong họ cứu rỗi nhau, giúp nhau khỏi biến cố cuộc đời. Takemichi sẽ là "ánh dương" soi sáng cuộc đời tăm tối của Kakucho, em sẽ cứu cậu khỏi sự cô độc, tìm cho cậu một mục đích sống. Và Kakucho cũng vậy, cậu sẽ bảo vệ em khỏi cuộc đời khắc nghiệt này, giúp đỡ cậu khi cậu cần. Hai người sẽ cùng dắt tay nhau cùng trải qua cuộc đời giông ba bão táp.



Giờ cũng đã đến cuối thư.

Takemichi và Kakucho , có một vài tâm tình mình muốn gửi đến hai cậu.

Mình xin nguyện gom từng vệt nắng cuối trời để hy vọng hai cậu về bên nhau. 



Mình sẽ tặng hai cậu một thảm hoa hồng ngàn bạt hương thơm, bởi vì mỗi bông hoa là sự xinh đẹp nhất trên thế gian này và đối với mình hai cậu cũng như vậy.

Mình sẽ viết cho hai cậu bản nhạc trầm bỏng nhẹ nhàng như đang kể lại niềm hạnh phúc của hai người vậy. Chỉ duy nhất hai cậu có thể nghe nó.

Mình thương hai cậu nhiều lắm. Dẫu thế giới này có đối xử với hai cậu như thế nào, mình vẫn nguyện một lòng ở bên hai cậu.

Trao cho hai cậu tình yêu vĩnh hằng

Vạn đời yêu hai cậu.



Bức thư được gửi từ kẻ si tình.



————————————
Bài này là vào năm trước mình có gửi bên Ftour mà giờ vô coi lại thì ftour đóng page rùi:')))). Nên đăng lại ở đây cho giữ kỷ niệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro