Part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều thu cuối tháng 8, tiết trời mát lạnh, đâu đó thoảng qua vài cơn gió nhẹ.

Ohm Pawat một thân lễ phục đứng trước gương "Nanon em ơi, thấy chồng em đẹp trai không?"

Từ lúc lấy lễ phục đến nay Ohm cứ ngắm đi ngắm lại, săm soi rồi hỏi Nanon mình có đẹp hông? Nanon không hiểu Ohm đã bao tuổi mà cứ như đứa trẻ được nhận đồ mới, mang đi hỏi mọi người đẹp không? 

Đứng lên chỉnh lại cổ áo cho Ohm Pawat "Chồng em tất nhiên là đẹp, đẹp nhất trong lòng em." Nhón chân hôn lên má Ohm một cái thật kêu "Vì chồng em đẹp trai nên em thưởng nè. Chồng em thích hông?" 

Bị hôn bất ngờ Ohm Pawat cảm thấy từ khi đứa nhỏ nhà mình tỉnh dậy, đôi lúc chủ động đến không tưởng tượng được, ngủ một chút mà dậy là bạo hẳn ra, nhưng mà Ohm thích nha.

"Chồng em đẹp trai thế này, mà chỉ thưởng một cái hôn thôi hả, em keo quá nha." 

"Thế chồng em muốn cái gì nữa hả?"

Ohm Pawat chỉ đợi Nanon hỏi mình câu này thôi hà, Ohm cơ hội lắm luôn "Thường thì một người chồng đẹp trai như anh không đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn "một đêm dài" cùng em."

Ohm thì thầm điều gì đó khiến tai Nanon đỏ hết cả lên "Nè Ohm, Ohm quá đáng nha."

Hai cái con người này, đã bao nhiêu tuổi rồi, có phải đứa trẻ đâu, mà một người đuổi một người chạy, chạy quanh khắp phòng, còn xuống cả phòng khách.

"Mẹ ơi, cứu con với, Nanon bắt nạt con mẹ ơi." - Ohm Pawat trốn sau lưng mẹ Nanon, thò cái đầu ra mà ghẹo gan 

"Hai đứa các con, lớn rồi nhé, mà cứ giỡn y hệt đám trẻ con mới lớn thế hả, lại còn mách mẹ hả con." 

Mẹ Nanon nói thế nhưng bà yêu sao hai đứa trẻ nhà bà, hai đứa nhỏ dù đã đầu ba cả rồi, nhưng với cả hai gia đình bọn chúng vẫn nhỏ như ngày nào. Đối với bố mẹ, dù bạn có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, trong mắt họ bạn vẫn là những đứa con bé bỏng.

"Ohm con, sáng mai con cùng Nanon ra sân bay đón bố mẹ con đó nha, đừng quên nha con."

Mẹ Nanon xoa đầu Ohm Pawat dặn dò, ngày mai bố mẹ Ohm về nước, để còn dự lễ cưới của hai đứa nhỏ nữa, cuối cùng thì lễ cưới lần này cũng trọn vẹn.

"Dạ con nhớ ạ, con không quên đâu, mẹ đừng lo ạ."

Thế nào mà Ohm Pawat cứ trốn mãi sau lưng mẹ, Nanon đứng đó từ nãy đến giờ mà Ohm còn không chịu buông mẹ ra "Nè Ohm Pawat ra đây, đừng có trốn sau lưng mẹ, Ohm chơi kì quá nha. Ra đây."

Ohm Pawat rụt cổ lắc lắc đầu "Ra đó cho em quánh anh hả, anh không ra nhé, ở đây với mẹ em làm gì được anh nào?"

Nanon bất chấp Ohm Pawat đang nấp sau lưng mẹ, dùng tay kéo Ohm về phía mình, kết quả không kéo được còn làm thau bột trên tay mẹ bị rơi xuống bàn, bột trắng bay tùm lum.

"Hai cái đứa nhỏ này, mẹ đã bảo là không được giỡn, đổ bột của mẹ rồi nè, trưa nay nhịn cơm nhé."

"Nanon đó mẹ ơi, mẹ la Nanon đi ạ." 

Ohm Pawat chạy đi để lại một mình Nanon chịu trận, ui chao Ohm Pawat là muốn ngủ ở ngoài đúng hông?

Đúng lúc đó bố cũng vừa về đến nhà thấy một màn lộn xộn "Nhà mình hôm nay có chuyện gì à?"

Nanon còn chưa kịp lên tiếng thì Ohm đã giành trước "Bố, ở nhà Nanon bắt nạt con, em ấy đánh con không được nên làm đổ bột của mẹ rồi bố, bây giờ em ấy còn đuổi đánh con nè, bố cứu con rể đáng thương của bố đi ạ!"

Bố tháo cặp kính đang đeo cất vào cặp, không nói gì mà chỉ cười cười rồi đi vào nhà, ông biết rằng từ lúc đứa con trai ông nằm ở đó, đứa nhỏ Ohm này đã không cười nữa. Chỉ khi Nanon của ông tỉnh, nụ cười trên môi Ohm Pawat mới lần nữa rạng rỡ. 

Nhà ông có hai đứa trẻ, hai đứa trẻ thương nhau, hai đứa trẻ ở với nhau đến già. Chúng nó là bảo bối trong tay ông, là điều ngọt ngào sâu thẳm trong tim ông. Không nói ra thành lời nhưng hai đứa nhỏ này ông thương nhất trên đời.

"Ohm Pawat có giỏi thì đừng chạy, chạy thử xem tối nay anh ngủ ở ngoài đi." 

Thôi xong, một lời nói đâm thủng tai Ohm luôn "Gì chứ, Nanon em vô lí quá nha, bắt không được anh, em cho anh ngủ ở ngoài, em hỏng thương anh nữa hả?"

"Hông, hông thương nữa, em giận anh rồi, cái tội chọc em."

Thế là Ohm Pawat nhà ta lủi thủi đi lại gần Nanon, vòng hai tay lại "Chồng em xin lỗi em, lần sau chồng em không chọc em giận nữa, em tha thứ cho chồng em nha."

Nanon không thèm đếm xỉa đến Ohm luôn, lại ghế sofa ngồi xuống, cần ly nước uống một ngụm, ánh mắt Ohm Pawat dần chuyển sang cầu cứu bố đang ở cạnh "Bố....Bố xem Nanon kìa." 

Bố cũng quen với cảnh hai đứa dỗ nhau thế này rồi, "bố xin phép không can thiệp nha, bố vào bếp giúp mẹ con nấu cơm."

Thế là Ohm Pawat nhà ta phải một mình năn nỉ Nanon "Nanonnnnnnn, đừng thế mà, nỡ lòng nào để chồng em ngủ ngoài đúng hông? Vừa lạnh, em lại không được chồng em ôm, ui lạnh gấp đôi luôn đó nha."

Hai mắt chớp chớp, Ohm Pawat như bé cún biết lỗi cứ vây lấy người muốn ôm ôm 

"Lần sau con ghẹo em nữa không?" 

Lắc lắc cái đầu, tựa cằm lên đùi Nanon "Hứa luôn, chồng em hứa là không ghẹo em nữa, tha lỗi đi mà, đừng bắt ngủ ở ngoài mà."

"Chỉ lần này thôi nha, lần sau thì không có năn nỉ gì hết nha."

Cuối cùng Nanon vẫn mềm lòng với người trước mặt, ui chao cái lúc ghẹo Nanon thì hứng thú lắm, đến lúc năn nỉ coi mặt tội chưa kìa.

Gối đầu lên đùi Nanon, Ohm Pawat hôn lên bàn tay nhỏ xinh
"Nanon ơi"
"Dạ"
"Nanon thương anh không?"

Nanon cúi xuống nhìn người trong lòng, "Dạ thương, Nanon thương anh, em thương chồng của em."

Ohm Pawat giữ chặt gáy Nanon, một nụ hôn nhẹ mang theo bình yên lướt qua.

Thương nhau, chúng ta dành cả đời để thuộc về nhau. 

Thương nhau, chúng ta dành cả đời để chờ đợi nhau, bất kể bao lâu vẫn đợi.

Thương nhau, chúng ta dành cả sinh mệnh ràng buộc số phận lại cùng nhau.

"Nanon, Ohm Pawat thương em."

"..."

Sân bay Suvarnabhumi

"Bố mẹ, tụi con ở đây nè." - Ohm Pawat vẫy tay kéo theo Nanon chạy lại chỗ bố mẹ đang đứng "Ohm nhớ bố mẹ quá, hôn một cái ạ."

Hôn mẹ một cái, hôn bố một cái, nhớ ơi là nhớ

"Cái thằng nhóc này, ba mươi tuổi đầu mà làm như còn nhỏ lắm ấy, ôm hôn thế kia."

Bố mẹ mắng yêu con trai, nhưng trong lòng hạnh phúc biết mấy, đứa con trai này của ông bà, cứ nhỏ nhắn trong vòng tay bố mẹ thôi à

"Nào Nanon, lại đây, bố mẹ ôm con trai của bố mẹ một cái nào."

"Ui chao, ai chăm con trai bé bỏng của mẹ mà ôm thích quá, có da có thịt thế này, đáng yêu thế không biết."

Mẹ Ohm còn tiện tay béo má Nanon một cái, cặp má lúm xinh tròn tròn, đáng yêu hết biết.

Cả nhà ôm nhau một chập rồi cũng lên xe về nhà. Về nhà của bố mẹ, nhà của chúng ta, hạnh phúc tràn ngập từng con đường đi qua, từng con phố sáng đèn, hay thậm chí lan ra từng nhành cây ngọn cỏ.

Một ngày nắng đẹp - Một ngày mà cả hai ghi tên mình vào dòng kỷ niệm tươi đẹp - ngày cưới của cả hai. 

"Nanon Korapat Kirdan, anh muốn gọi tên em một cách trân trọng nhất bằng tất cả yêu thương trong tim anh. Sau này, mặc cho bao nhiêu sóng gió, em cứ để anh gánh lấy, em chỉ việc thương anh thôi, đôi vai dài rộng này sẽ chở che em cả đời. Nanon thương mến, gọi em một tiếng thương mến, mong em cả đời bình an ở cạnh anh, cả đời vui vẻ ở bên anh. Chúng ta từ đây về sau một đường đi hết cuộc đời."

"Người em thương, Ohm Pawat Chittsawangdee, cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời này, thương yêu bao dung em. Thật cảm ơn ông trời vì lần nữa mang sinh mệnh trả lại em, để em được cùng Ohm ở cạnh nhau quãng đời còn lại. Bất kể sau nay thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện, mong rằng chúng ta bình an, bình yên yêu nhau những ngày tiếp theo. Ohm Pawat, chồng của em, em thương anh. Nanon thương anh."

Tiếng vỗ tay chúc phúc, tiếng cười mãn nguyện, khung cảnh hoàng hôn nhuộm lên hai thân ảnh một màu bình yên hạnh phúc. Chúc cho đôi tình nhân trẻ được mãi hạnh phúc về sau, chúc cho đôi tình nhân trẻ một đời an yên.

"Ném hoa đi nào, để xem ai sẽ là người tiếp theo được theo chồng bỏ cuộc chơi đây?"

Nanon quay lưng đếm 1 2 3, bó hoa hồng đỏ tươi bay lên bầu trời, rơi vào tay một người. Chimon

"Ôi Chimon, cậu về đúng lúc quá, bọn tớ cứ tưởng cậu cùng Jimmy về không kịp. Ui chao xem nè, về vừa kịp lúc lại còn bặt được hoa cưới, nhất cậu nhé Chimon."

"Bọn tớ phải về kịp để còn chúc phúc đứa bạn thân nhất trong ngày trọng đại này chứ. Đúng không Chimon?" - Jimmy từ đâu ló mặt ra, cái tính tinh nghịch bao năm rồi vẫn không đổi, vẫn hay luôn mồm luyên thuyên, ui chao, bộ tứ hội ngộ, nhớ ơi là nhớ ngày tháng thanh xuân nhỉ?

Ohm Pawat cười vui vẻ chỉ bó hoa cưới đang trong tay Chimon "Thế nào cậu trai trẻ, định làm gì với bó hoa này đây? Tặng cho người cần tặng đi chứ?"

Mọi người xung quanh vỗ tay cỗ vũ, "Tặng đi, tặng đi." 

Chimon im lặng một lúc, Jimmy bên cạnh cũng không nói gì, vẻ mặt có hơi căng thẳng một chút, không biết Chimon sẽ làm gì với bó hoa đó đây.

Bất ngờ Chimon quay sang Jimmy, quỳ gối một chân nắm lấy tay Jimmy "Thật xin lỗi vì những năm tháng ở cạnh nhau, không trân trọng nhau, làm tổn thương trái tim em, làm em đau lòng, làm em ưu phiền, thậm chí làm trái tim em suýt nữa thì chẳng còn hàn gắn lại được nữa. Có đôi lần thật mong em ghét bỏ anh, ghét bỏ con người tồi tệ mà tìm người khác thương em hơn. Thế nhưng khi em bỏ đi, lúc đó mới hiểu rõ cảm giác mất mát. Hiểu rõ đau lòng thế nào khi không có em bên cạnh. Jimmy tha lỗi cho anh, cũng như chấp nhận anh lần nữa được không em?"

Những giọt nước mắt hạnh phúc, cuối cùng thì Jimmy cũng cảm hóa được con người này rồi, chân thành mà bước vào trái tim Chimon. Những năm tháng khổ sở ở nơi xa rốt cuộc cũng được bù đắp trọn vẹn, mặc kệ lúc trước đau khổ ra sao, dằn vặt thế nào. Chỉ biết hiện tại Chimon nói thương mình, muốn bù đắp cho mình là đủ, đủ rồi.

Jimmy đỡ Chimon đứng dậy, ôm chựt vào lòng, "Cảm ơn, cảm ơn Chimon đã quay đầu lại nhìn em, không bỏ rơi em, không khiến trái tim em lần nữa tổn thương. Yêu nhau thôi Chimon, không nghĩ ngợi quá khứ nữa, được không?"

Người có tình nào rồi cũng tìm thấy nhau, tìm thấy nhau giữa dòng đời tấp nập, tìm thấy nhau giữa bình yên cuộc sống, hay thậm chí tìm thấy nhau trong vô vàn bão giông, vẫn là thấy nhau rồi thương nhau.

Ráng chiều hoàng hôn, trải dài khắp mặt biển, phủ lên những con người đã tìm thấy hạnh phúc của chính mình. 

Ngược thời gian trở về những năm tháng thời son trẻ, thấy gì trong những năm tháng cuồng nhiệt non dại. Tình cảm chân phương bền chặt. Thứ tình cảm ta đặt trọn con tim đánh cược một ván lớn với định mệnh.

Vào một ngày bình thường, mặc một bộ đồ bình thường đi gặp người mình thương, và yêu théo cách người thường đâu phải là điều quá hoang đường!

"..."

Năm chúng ta 40 tuổi

"Chồng em, chúng ta ở cạnh nhau 40 năm cuộc đời, trải qua không biết bao thăng trầm anh ơi. Hy vọng thêm nhiều năm nữa, vẫn ở cạnh nhau ngắm nhìn cảnh đẹp nơi mà chúng ta đã đi qua."

Năm chúng ta 50 tuổi

"Chồng em, người thương của em ơi, gần một đời ta bền chặt, đôi lúc cãi vả, đôi lúc giận nhau, nhưng già cả rồi anh nhỉ? Giận thì giận mà thương thì thương. Đôi mình già, đôi mình thương nhau, anh ha?"

Năm chúng ta 70 tuổi

"Chồng em, người đi cùng em qua bao nhiêu lần mười năm vẫn phong độ như ngày nào, em nhìn mãi không biết chán. Trong trí nhớ của em, chồng em đẹp trai nhất trên đời luôn. Thương chồng em."

"..."

Mong người đông xuân ấm áp, mong người tối có đèn, mưa có ô; mong người trên đường có người bầu bạn cùng đi.

Viết cho nhau một chữ "thương", là có thể bao dung, có thể thầm lặng, có thể hy sinh, và chữ "thương" dài hơn chữ "yêu" vốn dĩ là vĩnh cửu.....!!!!

......

END 

...................

Kết thúc "Thương" ở đây rồi. Mọi người có hài lòng bởi "Thương" không? Trái tim có lấp đầy bởi "Thương" không?

Nếu có cơ hội hãy nói "Thương" với người mình thương nhé, bởi vì trên đời này nói một chứ "thương" còn hơn hàng ngàn chữ "yêu" cộng lại. Hãy "thương" khi trái tim lên tiếng nhé.

Ở đây chúc mọi người mỗi ngày đều là một ngày bình an vui vẻ.

"Thương" thân chào....!!!!

............

Một ý tưởng kế tiếp, lấy bối cảnh Việt Nam thời kỳ xưa, không biết mọi người có thích không nhỉ? Hy vọng tác phẩm kế tiếp vẫn được mọi người ủng hộ. 

Chân thành cảm ơn và "THƯƠNG" mọi người...!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro