Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, chỉ cần ở cạnh người mình thương, mọi thứ đều hóa bình yên. Ví như sáng sớm thức dậy thấy em trong vòng tay, mỗi tối trở về lại thấy em ở nhà đợi mình. Hạnh phúc đơn giản chỉ bấy nhiêu.

Ohm Pawat thích gọi bé má lúm là bé con, trong khi Nanon chỉ gọi Ohm là Ohm thôi à, Pawat không thích điều này chút nào nha.

Bé con của Ohm Pawat hôm nay sẽ có tiết ngoại khóa ở biển, Ohm định không cho Nanon đi, vì thứ nhất Nanon sợ nước, thứ hai là từ đó đến giờ Nanon chưa đi xa nhà bao giờ, làm sao mà không lo cho được.

"Ohm đừng có lo, Nanon đi chung với rất nhiều người, sẽ không ra xa biển đâu. Ohm đừng có nhăn mày nữa, xấu thế" – Nanon cứ thấy người này sao kỹ tính quá vậy nè, mày cau có mãi, thế mà dưới cái sự đáng yêu này không đồng ý không được.

"Nhất định không được ra xa biển, cũng không được chạy theo bạn bè quá nha, Ohm không yên tâm chút nào khi để em đi một mình"

"Hay anh theo chung luôn nhỉ?"

"Hai khoa khác nhau mà Ohm ơi, sao đi chung được" – Nanon khá là bất lực trước sự lo lắng này của Ohm Pawat, Nanon lớn rồi mà, năm nay đã là năm nhất đại học rồi, đâu còn nhỏ bé gì nữa, thế mà mọi người trong nhà, kể cả Ohm đều coi mình là trẻ con bé tí, cần được bảo vệ che chở.

Tuy nhiên sự thật luôn vậy, ba mẹ cả hai nhà đều cưng chiều em bé má lúm này của họ, bởi vì cục cưng từ khi chào đời đã không khỏe như bao đứa trẻ cùng lứa khác rồi. Chốc chốc lại đổ bệnh, chốc chốc lại không khỏe, làm cả nhà lo lắng không thôi, lớn một chút cũng chẳng khá hơn được là bao.

Đừng hỏi vì sao em bé má lúm là cục vàng cục bạc của hai nhà, bé tí thế kia, lại trắng mềm thơm thơm, yêu ơi là yêu.

"Vậy thì Nanon đi cẩn thận, đến nơi thì gọi cho anh, tối khi nào về đến phòng nghĩ cũng nhắn cho anh biết nhé. Anh đỡ lo." – Ohm Pawat xoa đầu Nanon kéo người đối diện hôn chụp một cái lên cái trán xinh xinh.

"Nanon đi chơi vui vẻ, nhớ chụp thật nhiều ảnh đẹp đó nha"

"Dạ, em biết rồi, Ohm lo mãi thôi." – Nanon cười híp cả mắt, má lúm sâu ơi là sâu.

"Nanon vào chào ba mẹ rồi đi nè, đồ đạc anh xếp sẵn cho rồi, chỉ việc lên xe mà đi thôi"

Nanon vẫy tay chào ba mẹ một cái, leo lên xe để Ohm Pawat chở mình đi đến địa điểm hẹn mà mọi người đã hẹn trước đó.

Trước khi xuống xe, Ohm Pawat còn không quên dặn dò đủ thứ, Nanon bất lực mà lắc đầu "Em biết rồi Ohm ơi, em đi nha, hẹn gặp Ohm sau."

Nhìn theo bóng lưng người thương đến khi khuất dạng, Ohm Pawat mới quay xe trở về nhà.

Bên này Nanon vừa xếp đồ vào xe thì leo tọt lên ghế gần cửa sổ mà ngồi. 

Nanon thích ngồi gần cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh qua khung cửa bé tí, để thấy mình cũng thật nhỏ bé nơi thế giới rộng lớn này.

Nanon bề ngoài trong thật vô tư, thế nhưng nội tâm lại trầm lặng, sâu sắc. Nanon biết mình từ nhỏ không được khỏe, nên chẳng dám làm gì khiến ba mẹ và Ohm lo lắng. Nanon thích ra ngoài chạy nhảy lắm chứ, thế nhưng nghĩ lại nếu như bệnh rồi, ba mẹ sẽ phiền lòng, chiếc em bé này cứ vậy mà ngoan ngoãn nghe lời, ở nhà tự tìm thú vui. Em bé sẽ đọc sách, sẽ vẽ tranh, sẽ gấp giấy thành những thứ yêu thích.

Nanon thích nhạc, thích đàn, thích thả tâm hồn mình vào từng câu chữ, tâm tư của Nanon chính là gửi hết vào đây cả rồi.

Nanon từng nghĩ nếu như không gặp Ohm, cũng không được ba mẹ thương thì sao? Nhưng suy nghĩ ấy có lẽ đã biến mất rồi. Vì thấy đó, Nanon bé nhỏ là bảo bối của cả nhà, bé bé yêu yêu, ngoan ngoãn lại lễ phép, ghét thế nào, phải thương thôi.

Mãi suy nghĩ, Nanon không nhận ra ghế bên cạnh đã có ai đó ngồi cùng.

"Nghĩ cái gì mà trầm tư quá vậy?" - Chimon từ đâu ngồi vào, làm Nanon giật cả mình.

"Ơ không. Không nghĩ gì. Mà Chimon, cậu ngồi đây làm gì?" - Nanon hỏi một câu hết sức ngây thơ

"Cậu bị ngốc đúng không? Không ngồi đâu thì ngồi đâu. Tớ quay về nhà không đi ngoại khóa nữa nha."

Chimon vừa trả lời vừa gõ đầu Nanon một cái nhẹ, đúng là cái cậu bạn này của Chimon ngây thơ đến ngốc luôn rồi. Hỏi những câu không biết phải trả lời thế nào nữa.

"À tớ quên mất nhỉ, Chimon cùng lớp với tớ." - Nanon gật gù nhẩm lại câu trả lời của mình vừa nãy, có vẻ như Nanon quên mất việc lớp mình mới có thêm bạn mới.

Xe chạy không quá nhanh, đến tầm trưa mới đến được khu ngoại khóa.

Biển hôm nay không có gió, sóng không đập mạnh cho lắm, mọi người sau khi nhận chỗ nghĩ xong thì chạy ùa ra biển.

Nanon theo sau các bạn, chầm chậm tiến đến bờ biển, Nanon chỉ đứng ở xa nhìn mọi người chơi đùa thôi, không bước chân xuống biển đâu.

Chimon từ đằng xa thấy Nanon không xuống cùng bạn bè, cứ nghĩ Nanon ngại, liền chạy tới túm lấy tay Nanon.

"Chimon, cậu kéo tớ đi đâu vậy" - Nanon có chút hoảng vì bị người khác túm lấy kéo đi.

"Đi xuống nghịch nước, nước biển mát lắm nè Nanon" - Chimon vô tư nào thấy được sắc mặt Nanon tái méc rồi đây này "Chimon ơi, tớ không thích nghịch nước, cậu buông tớ ra đi"

Chimon nghe Nanon nhỏ giọng, thấy có điều lạ lạ, quay sang nhìn Nanon "Nanon không thích biển à, thế thì đi vào lại nhé, xin lỗi vì đã kéo Nanon đi thế này"

Chimon biết mình không đúng nên cứ luôn miệng xin lỗi Nanon mãi, một đứa trẻ ngoan luôn biết xin lỗi khi làm sai.

"Không có gì đâu Chimon, không phải xin lỗi tớ đâu, Chimon cũng vì muốn tớ xuống chơi cùng thôi mà. Chimon đừng xin lỗi nữa nha"

"Chimon có thể hỏi Nanon tại sao không thích biển không?"

Nanon im lặng một lúc lại cười quay sang Chimon bảo rằng không có gì đâu, không thích thì không thích thôi. Cần lí do sao

Chimon cũng không hỏi thêm, người ta đã không muốn nói, hỏi thêm vô ích.

Cả hai con người mỗi người một dòng duy nghĩ khác nhau, thả mình vào làn gió nhẹ nơi biển cả, mặc cho ngoài kia mọi người đang vui vẻ nô đùa.

Phải chăng Nanon đang mượn gió biển thổi đi bộn bề nơi đáy lòng. Và có phải chăng khi người ta đến với biển cũng chỉ để giải bày lòng mình với sóng, với gió, nhờ chúng mang đi thật xa.

Nỗi lòng mỗi người một phương, Ohm Pawat ở nhà, nằm lăn lộn trên giường cũng không ngủ được.

Ohm Pawat nhớ má lúm quá trời. Không biết tối nay má lúm ngủ làm sao ta, chiều nay ăn cơm với gì ha? À má lúm còn chưa chúc mình ngủ ngon. Không biết đã về phòng ngủ chưa?....

Hàng chục câu hỏi nối đuôi nhau hiện lên trong đầu Ohm Pawat.

Bỗng .... Ting

Tiếng tin nhắn tới, người gửi "Má lúm của Ohm"

"Ohm ơi, em về phòng ngủ rồi nè. Ohm đã ngủ chưa.?"

"Chưa, Ohm đợi em chúc ngủ ngon rồi mới ngủ."

"Chúc Ohm của em ngủ ngon. Hôm nay em đi cả ngày mệt lắm luôn. Nên sẽ đi ngủ, không nói chuyện với Ohm lâu đâu."

Nanon nhắn xong tin này cũng thả điện thoại xuống giường, hai mắt đã díu lại với nhau rồi, đi ngủ mới được, không thì sáng mai sẽ dậy trễ.

Ohm Pawat ở bên này sau khi thấy Nanon chúc ngủ ngon cũng cười một cái, hôn chụt vào màn hình điện thoại "Má lúm ngủ ngoan. Ohm thương em."

"Có phải hay không chỉ cần trái tim đồng điệu, thì trong từng giấc mơ ta cũng thấy nhau.
Gió mang em đến, tôi nguyện gìn giữ em cả một đời."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro