có ai thương em như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

làm gì có ai thương em

mà lại băng qua màn sương đêm...

kang taehyun và choi beomgyu tính từ thời cấp 3 đến đại học thì cũng đã bên nhau được 5 năm. hiện tại tình cảm của cả hai vẫn khắng khít lắm, kang taehyun yêu choi beomgyu nhiều đến mức chỉ cần thấy người yêu than không ngủ được một câu thôi là lại lật đật phóng con xe của mình mặc kệ thời tiết sương đêm lạnh lẽo hay oi bức nóng nực qua nhà ôm anh, dỗ anh ngủ.

kang taehyun thương choi beomgyu nhiều đến mức, mọi câu nói vu vơ của anh đều được cậu cho vào một góc trong trí nhớ lưu trữ lại rồi đến một dịp nào đó thực hiện nó cho anh.

"thật ra thì anh muốn có một kệ chất đầy đồ ăn vặt ở phòng của mình"

tưởng chừng như đấy chỉ là một câu nói vu vơ của choi beomgyu mà không ai nhớ nhưng kang taehyun lại ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe rồi đến sinh nhật anh thì lại âm thầm thực hiện nó, taehyun còn bảo sẽ tiếp tục chất đầy đồ ăn lên cho anh. khi thấy taehyun bê một kệ đồ ăn vào phòng choi beomgyu thật sự bất ngờ, đến ngay cả bản thân còn không nhớ mà em người yêu nhà mình lại để tâm đến câu nói vu vơ của bản thân rồi biến câu nói đó thành sự thật, làm choi beomgyu vừa cảm động vừa mếu máo mà ôm kang taehyun thút thít còn taehyun cũng chỉ cười cười mà vỗ lưng anh bảo anh mau nín khóc không thôi mắt sẽ sưng hết lên đấy.

làm gì có ai thương em như vậy

có ai cần em đến thế...

làm gì có ai thương choi beomgyu nhiều như kang taehyun

làm gì có ai cần choi beomgyu hơn kang taehyun

cả hai bên nhau 5 năm, trải qua bao nhiêu cái xuân hạ thu đông, cũng trải qua biết bao nhiêu cuộc cãi vã từ những chuyện lông gà vỏ tỏi đến gà bay chó sủa. những lúc như thế kang taehyun đều xuống nước mà làm hòa với anh bởi vì ở trên đời này thứ mà taehyun sợ nhất chính là choi beomgyu rơi nước mắt, kang taehyun không thể nào nhìn được bờ má hồng hào xinh xắn bản thân chăm kĩ thế mà lại có những giọt nước mắt xấu xí ở trên đó được nếu có thì nó cũng sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc thôi.

vì thế mỗi lần cãi nhau mà to tiếng quá đà hay mỗi lần nhìn thấy đôi mắt to tròn của choi beomgyu sóng sánh nước kang taehyun liền chạy thẳng ra khỏi nhà để ổn định lại bản thân rồi nhắn tin bảo anh là không có việc gì, nhắc anh nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa không thôi sẽ đau dạ dày.

bởi vì không muốn nhìn em khóc

và anh nhớ mùi hương quen...

choi beomgyu yêu thích các loại nước hoa vì thế cơ thể của anh lúc nào cũng thơm nhẹ mùi hoa lavender. kang taehyun thật sự nghiện chết cái mùi này, mỗi lần đi làm về mệt mỏi chỉ cần xà vào lòng anh ôm ấp rồi cảm nhận hương thơm nhè nhẹ tràn vào lỗ mũi là kang taehyun đã cảm thấy bản thân được sống lại.

"này, người anh mới đi làm về hôi lắm em đừng ngửi"

"không hôi, không hôi. người yêu em lúc nào cũng thơm nhất"

choi beomgyu nghe thế cũng chỉ cười trừ mà xoa đầu người nhỏ tuổi hơn. bàn tay luồn vào mớ tóc đen lòa xòa của taehyun mà xoa nhẹ. cứ nhẹ nhàng mà yêu lấy nhau thế này choi beomgyu cũng đủ thỏa mãn rồi.

làm gì có ai thương em như vậy...

đồng nghiệp trong công ty của choi beomgyu làm việc mỗi lần đến giờ giải lao liền tụ tập rủ choi beomgyu ra mấy quán vỉa hè làm bát phở hay bát bún. mỗi lần như thế beomgyu cũng lắc đầu từ chối, hỏi ra mới biết thì ra là có người yêu làm cơm ở nhà cho rồi.

"mọi người cứ đi ăn đi, taehyun nhà em có làm cơm hộp cho em đem theo rồi. em ấy bảo ăn đồ ở ngoài không an toàn mà em thì cũng hay đau dạ dày nên em ấy không an tâm"

"beomgyu thích nhé, tụi tôi cũng muốn có người yêu như thế"

không chỉ mỗi việc này thôi đâu, kang taehyun luôn đến đón choi beomgyu mỗi khi tan làm. nhân viên trong công ty cũng tò mò mà hỏi thẳng chính chủ luôn đến khi nhận được câu trả lời rồi thì lại ôm tim mộng tưởng ước có người yêu như kang taehyun

"taehyun này, sao tụi tôi thấy taehyun hay đến đón beomgyu mỗi khi tan làm thế?"

"bởi vì choi beomgyu nhà em hay bị lạc đường lắm, có lần em bận không đến đón được thế là anh ấy tự mình đi về rồi bị lạc, em gọi điện mấy cuộc mà không nghe máy lúc đấy em hoảng lắm may sao có người lạ gọi điện thoại bảo em đến đồn cảnh sát đón người về. lúc đấy tay em vẫn còn run lắm nên bây giờ dù có bận thế nào em vẫn dành thời gian đến đón anh ấy về"

nghe taehyun bộc bạch tâm sự mà beomgyu cũng cảm động, chắc kiếp trước anh phải tích đức giữ lắm mới kiếm được người yêu thương mình nhiều như thế này.

/

hôm nay cả hai được nghỉ làm nên bây giờ choi beomgyu nằm trong đùi kang taehyun vừa xem chương trình nấu ăn trên tv vừa nói nhảm

"taehyun này sao em hay làm đồ ăn cho anh mang theo thế?"

"sao em luôn đến đón anh mỗi khi tan làm thế?"

"sao em luôn hưởng ứng mấy trò đùa ngốc nghếch của anh thế?"

"sao em luôn luôn lắng nghe anh nói thế?

"sao em..."

"ngốc ạ, bởi vì em thương anh chứ sao"

"ừm đúng nhỉ, anh ngốc thật. làm gì có ai thương anh như taehyun đâu nhỉ"

làm gì có ai thương em

mà lại băng qua màn sương đêm

bởi vì không muốn thấy em khóc

và lại thấy nhớ mùi hương quen...

end.

_

được lấy cảm hứng từ bài hát có ai thương em như anh - tóc tiên và đoạn rap của $onday

có thể các tình tiết hay những lần chuyển phân đoạn nó hơi nhanh hoặc lãng xẹt nhưng mình đã cố gắng hết sức rồi, xin lỗi mọi người ㅠㅠ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro