Chỉ riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Đừng níu kéo thứ gì ngoài tầm với
Mây của trời cứ để gió cuốn đi '
_______
Cả hai đi ra ngoài phòng khách . Jungkook ngồi cạnh Jimin , đối diện bà và Sara

-'Hai đứa xong rồi đấy à , nào lại đây ăn hoa quả đi'

-'Vâng ạ'

Jimin nhận lấy miếng táo từ tay Jungkook , tay còn lại bấu vào đùi , cậu không biết cậu đang sợ cái gì nữa.

Bỗng Sara đứng dậy , xin phép ra về

-'Dạ thưa bác , cháu có chút việc nên cháu xin phép về trước ạ'

Bà Jeon đứng dậy , định bụng tiễn cô về , chưa kịp nói thì cô lại tiếp lời

-'Jungkook à cậu có thể đưa mình về không , cũng hơi muộn nên...'

Jungkook nghe xong thì nhìn qua phía Jimin , còn Jimin kiểu nhìn tôi làm gì?

-'Được'

-'Thưa bác con về , Jimin ở lại chơi nhé'

-'À ừm , cậu về cẩn thận'

Cậu nhìn bóng hắn và cô khuất sau cánh cửa , nhìn mãi không thôi , đến lúc bà Jeon gọi kéo cậu về thực tại

-'Nào Jiminie , lại đây con'

Cậu ngoan ngoãn đi lại ngồi cạnh bà.

-'Ông bà Park vẫn khoẻ chứ?'

-'Dạ bố mẹ cháu vẫn khoẻ ạ , sang tuần cháu định đón bố mẹ cháu lên đây chơi ít hôm'

-'Thế sao? Thế thì trùng hợp quá , sang tuần bố Jungkook cũng về , hôm đấy phải hẹn nhau một bữa mới được'

Bà Jeon không giấu nổi sự vui mừng nắm chặt tay cậu , bỗng bà đưa tay lên xoa đầu cậu

-'Ta xin lỗi con về chuyện xem mắt hôm trước nhé'

-'Dạ không sao đâu bác , cháu quên hết rồi'

-'Cháu biết không Jimin , Jungkook nhà bác ấy , từ lúc không có tin tức của cháu , thằng bé như phát điên lên vậy'

Nói đến đây bà vội lau giọt nước mắt , còn Jimin cúi gầm mặt như không tin vào tai mình

-'Thằng bé... nó tìm con khắp nơi.. nó tìm đến tận nhà con ở busan nhưng cũng không có tin tức gì...có một khoảng thời gian nó nhốt mình trong phòng ., không chịu ăn uống gì , trên tay chỉ ôm khư khư cái ảnh nó chụp chung với con'

-'....'

-'Jiminie à , ta biết , trong quá khứ Jungkook đã đối xử với con rất tệ , nhưng bác cũng biết tại thằng bé nó chưa kịp nhận biết sự việc , con có thể bỏ qua cho nó không? Jimin à Jungkook nó thật sự rất thương con'

Jimin in từng câu từng chữ bà Jeon nói với cậu , cả đêm thức trắng , cậu không tài nào ngủ được. Cậu cũng có khác gì hắn đâu , cậu cũng rất khó chịu , nhưng cậu còn không biết phải làm thế nào.

________

-'Cậu tính về đây bao lâu?'

Cả đoạn đường ngồi trong xe không ai nói với ai câu nào , Jungkook đành lên tiếng phá vỡ không khí hiện tại

-'Chắc là tôi về luôn. Mà Jungkook này đi uống với tôi vài ly đi....'

Jungkook không trả lời , nhưng quay xe , chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Cả hai bước vào , chọn vị trí ngồi gần cửa sổ , gọi chai rượu đắt tiền , Jungkook chỉ uống một ngụm , còn lại chỉ Sara uống. Định thần một lúc , cô ngước lên xoè tay ra hỏi hắn

-'Cho tôi điếu thuốc đi?'

-'Tôi không có'

Cô nghe thế liền ngạc nhiên , từ lúc cô quen biết hắn đến bây giờ thì hắn là một người nghiện thuốc lá , bảo hắn không có thuốc lá trên người thật là vô lý

-'Tôi không sao , tôi chỉ hút 1 điếu thôi'

-'Tôi không có!'

-'Không lẽ cậu bỏ thuốc rồi ư?'

-'ừm'

-'Sao...sao cơ??'

-'Jimin không ngửi được mùi thuốc lá'

Một câu trả lời ngắn gọn , thắc mắc được giải đáp. Jungkook liền đứng lên

-'Về thôi'

Cô nghe thế hai tay liền nắm lại hình nắm đấm , cậu ta là cái thá gì chứ , lúc Jungkook cô đơn nhất là cô ở cạnh hắn cơ mà .
Jungkook vừa cảm nhận được có bàn tay ôm mình từ phía sau thì ngay lập tức kéo cô ta ra quát lớn

-'Sara!!!'

-'Tại sao phải là cậu ta chứ .. cậu ta có chỗ nào hơn tôi .. cậu nói đi.. tôi có gì không tốt Jungkook , lúc cậu vui vẻ hay buồn đau , khoẻ mạnh hay bệnh tật thì người bên cạnh cậu là tôi cơ mà , cậu ta có tư cách gì chứ? Tiêu chuẩn của cậu thấp kém đến vậy ư'

Không biết do rượu hay không , không kiềm chế được mà hét lớn

-'Im đi Sara , tôi chỉ xem cậu là bạn không hơn không kém , đừng để tình bạn cũng không còn'
-'Cậu nói tiêu chuẩn ư ? Tiêu chuẩn của tôi không còn từ lúc Jimin xuất hiện rồi... Còn nữa ... ĐỪNG BAO GIỜ SO SÁNH VỚI JIMIN  , KHÔNG AI CÓ TƯ CÁCH ĐẤY CẢ'

Hắn nhấn mạnh từng chữ một , khiến người nghe cũng được một phen rùng mình. Jungkook đi thẳng ra ngoài , gọi một chiếc taxi cho cô , còn hắn thì leo lên xe chạy thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro