Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi bạn yêu cả 1 thành phố không phải vì nó có gì mà là nó có ai!!!"
______
"Tít tít , tít tít , tít tít"

_Jeon Jungkook lười biếng trở mình , đưa tay tìm chiếc điện thoại đang có ý tốt muốn cậu đi học đúng giờ . Mười phút sau âm thanh ấy lại tiếp tục , cậu một lần nữa đưa tay bóp nhẹ nút giảm âm lượng . Mười phút 1 lần vòng luẩn quẩn cứ tiếp tục đến 5 lần cậu mới dậy khỏi nệm . Hai năm học đại học , không biết tại sao cậu lại có thói quen xấu này . Hơn nửa tiếng sau cậu mới đến trường

   Bước vào đến giảng đường thì chỗ ngồi cũng đã chật kín . Đảo mắt một vòng cậu tiến tới ngồi cạnh nam nhân đang đeo kính ngủ gục lên mặt bàn , cậu ném mạnh lên bàn làm cậu con trai bên cạnh bị giật mình.

-'Này Jeon Jungkook mày có bị điên không- làm anh mày giật cả mình'

-'Anh Hoseok cuối tuần đi chơi đi, em chán quá' 

sau khi lên đại học cậu không còn gặp lại jimin nữa , cũng không biết cậu đi đâu làm gì , hỏi ai cũng không biết , điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai nhấc máy cả. Lên đây cậu gặp được bao nhiêu người bạn mới , gặp được Jung Hoseok trên cậu một khoá, rất hay chửi thề nhưng tính tình lại rất hợp nhau.

Hoseok thở dài ' vẫn không nghe máy à. Thôi bỏ đi em ạ. Có duyên ắt sẽ gặp lại thôi, chứ cái bệnh tương tư người ta của mày hết thuốc chữa rồi.'

-"Anh không biết à? Người ta bảo rồi - Đau thì dùng cồn rửa ngoài da
Buồn thì dùng cồn rửa trong lòng.

-'Aiza anh sao nói thế chứ , bỏ là bỏ thế nào.. bỏ vào đây không được đây này ! Cậu chỉ vào ngực trái mà nói

-'Nếu thương Jimin là bệnh nan y thì chắc em vô phương cứu chữa rồi anh ạ'

Hoseok chỉ biết lắc đầu, từ ngày quen cậu, ngày nào cũng nghe mấy câu đại khái như thế , nghe đến nỗi Hoseok có thể viết ra được 1 quyển ngôn tình.
_____

_____
Ở một nhà cao tầng tại thủ đô Pari xinh đẹp , có 1 người con trai với mái tóc hồng đang vẽ lại bản thân của 3 năm về trước, 1 người con trai tóc đen nhánh cao 1m64 đang bước theo sau người con trai cao m78 . Họ cười rất tươi . Đúng rồi , người ta nói cấp 3 là độ tuổi đẹp nhất của đời người....

Cửa phòng mở ra 1 người đàn ông có mái tóc bạch kim bước vào..

-'Jimin à, có muốn ra ngoài đi dạo với anh không??

-'Vâng ạ. Chờ em dọn cái này rồi mình cùng đi' Jimin nhẹ nhàng đáp.

Dạo một vòng trung tâm thương mại , hai anh em sẽ vào quán nhậu ven đường. Hình như chủ quán là người Hàn Quốc, cách trang trí và món ăn ở đây đều mang đậm chất Hàn Quốc..

-'Cho cháu mấy chai soju với ạ' jimin gọi lớn

-'Sao đấy , sao nay jimin của anh lại uống cả rượu vậy'

-'Tại em nhớ nhà quá anh ạ'

-'Nay lại gọi cho em à, Yoongi vừa nói vừa mở chai soju vào cốc cho Jimin'

-'Vâng ạ, e không dám bắt máy , e sợ e khóc mất'

Cậu vẫn vậy , nói thì nói nhưng làm không được, hai năm rồi cậu vẫn chưa quên được. cậu mang theo tình đơn phương sang tận Pháp. Người ở Pháp nhưng tâm ở Hàn Quốc mất rồi ...
_____
Sau lần tỏ tình thất bại năm cuối cấp. Jungkook không còn gặp lại jimin nữa .

Jungkook học quản trị kinh doanh , vì bố jungkook là chủ tịch tập đoàn đá quý , muốn cậu học để sau này kế thừa tập đoàn...

_Jimin sau đấy cũng nghe lời mẹ sang Pháp du học.Cậu thích vẽ tranh. Cậu muốn vẽ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình.. và vì bên đấy có anh họ của cậu là Yoongi đang là giám đốc của một công ty lớn , nên cậu cũng không cần lo gì nhiều..
_ hai người cứ thế mà bỏ lỡ nhau_

Jimin vẫn không đổi số điện thoại, cậu sợ một ngày nào đó mọi người sẽ không tìm được cậu. Cậu biết jungkook ngày ngày gọi cậu , chỉ là vết thương mãi không lành nên cậu không dám nghe ...
___
Mỗi người có ước mơ riêng , có hoài bão riêng , giờ ai cũng có cuộc sống riêng rồi....
___
Liệu rằng sau này gặp lại , trái tim của họ có chung nhịp đập , có còn hướng về nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro