Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mong anh chân cứng đá mềm
Đường xa không mỏi , đường đời có em'

____

Phải chăng kiếp trước nợ nhau , kiếp này có duyên nên gặp lại.

Sau khi về phòng, Jimin ngẫm lại một lần những điều xảy ra hôm nay, phân tích đến phân tích đi, cậu liền có một suy luận nghe thì vô lý nhưng lại rất hợp lý.

'Jungkook thích mình sao?'

Suy nghĩ cả tối cũng không có lấy một đáp án chắc chắn, cuối cùng mơ màng thiếp đi.

Sáng tỉnh dậy , đầu cậu đau như búa bổ , chắc là do hôm qua về tắm muộn quá , lại còn tắm nước lạnh . Sờ lên người có chút nóng nóng . Trong nhà lại không có thuốc hạ sốt , cậu lấy điện thoại tính gọi cho anh Yoongi , nhưng sực nhớ anh ấy đã về Pháp rồi , cậu lại chả thân thiết với ai ở đây ngoài Jungkook cả.

-'Alo , tôi nghe Jimin'

Tiếng của cậu hiếm lắm mới thấy vụn vỡ, yếu đuối như thế.

-"Hình như tôi sốt rồi, nhà cậu có nhiệt kế không?"

Cúp điện thoại , Jungkook chạy xe thẳng đến nhà cậu.
Nhiệt kế điện tử bíp một cái trên trán Jimin, nhìn số trên đó, Jungkook mở miệng

- "Ba chín độ, cậu sốt bao lâu rồi?"

-"Không biết nữa, ngủ dậy bắt đầu quay quay. Nhà cậu có thuốc hạ sốt không?"

-"Không được Jimin , cậu sốt cao rồi, đứng dậy tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Đến bệnh viện, Jungkook cho cậu khám cấp cứu. Đến phiên Jimin vào phòng khám, bác sĩ kiểm tra đơn giản cho cậu.

-'Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ'

-'Không sao rồi , chỉ bị cảm nhẹ thôi'

Có đơn thuốc rồi, Jimin đưa tay định lấy thuốc, Jungkook đã nhanh tay lấy từ tay dược sĩ.
___

Trưa hôm ấy sau khi uống thuốc xong Jimin ngủ rất say . Đến lúc dậy thì đã tối rồi . Định mua ra ngoài mua gì ăn thì chuông cửa vang lên .

Là Jungkook , trên tay còn có đồ ăn , Jimin nghiêng người cho Jungkook vào.

-'Cậu lắm camera vào phòng tôi đấy à ?'

-'Nếu cậu cho phép'

Jungkook đi thẳng vào bếp , lấy đồ ăn bày lên dĩa .

-'Đã hạ sốt chưa?'

-'Tôi đỡ rồi, sốt nhẹ không có ảnh hưởng gì mấy'

-'Lại đây ăn đi cho nóng'

Jimin gậy đầu ngồi vào bàn ăn .

-'Cậu không ăn sao ? Sao cứ nhìn tôi ăn mãi vậy?'

Thấy Jungkook chỉ ngồi nhìn mình , Jimin buông đũa xuống hỏi hắn

-'Cậu đang định đi đâu sao?'

Không trả lời câu hỏi của cậu , Jungkook nãy thấy cậu mặc quần áo chỉnh tề , cũng đoán chắc là cậu định ra ngoài..

-'À ừm..Kì thực thì tôi vẫn còn đau đầu một chút , người vẫn còn hơi sốt . Nhưng nãy có người bạn muốn hẹn gặp tôi , tôi không nỡ từ chối'

Jimin dùng ánh mắt mệt mỏi , nằm gục xuống bàn vừa nói vừa nhìn vào Jungkook , thấy hắn hơi nhíu mày có vẻ không hài lòng cho lắm.

Ngay lúc lòng cậu đang loạn tung tùng phèo, Không biết Jungkook có nhìn ra là cậu đang trêu hắn không thì Jungkook cúi người đưa tay ra, Jimin ngẩn người, chợt bị người ta nhẹ nhàng kéo vào trong lòng. Chắc là mới hút thuốc xong, trên người hắn vẫn còn mùi thuốc lá chưa tan.

Đôi mắt Jimin cong cong, vừa định nói chuyện, có thứ gì đó nhanh chóng chạm vào trán cậu một cái

Người đàn ông chỉ cách cậu trong gang tấc nhấc nhẹ khóe môi, ánh mắt như động vật ăn thịt cỡ lớn đang nhìn chằm chằm con mồi, ngay cả âm thanh ép hỏi cậu cũng ung dung thong thả.

-"Ba mươi bảy độ ?'

Jimin cười ha hả

- "Tôi cũng không ngờ hạ sốt nhanh vậy , nãy còn ba mươi bảy độ năm'

-'Là thế sao!!'

Jungkook để nhiệt kế điện tử trên tay qua một bên, Jimin nhìn con số đang diễu võ giương oai kia chỉ hận không thể đập nát nó đi.

-'Muốn đi thì để mai , giờ muộn rồi , ra ngoài cậu sẽ bị cảm đấy'

-'Cậu đang lo cho tôi sao?'

-'Ăn đi còn uống thuốc'

Điện thoại Jungkook reo lên , hắn đi ra ngoài một lúc lâu mới quay lại.

-'Cậu chưa uống thuốc sao?'

Thấy đống thuốc vẫn nằm trong tay cậu , hắn nhíu mày

-'Nhưng nó đắng lắm , tôi không muốn uống đâu'

Cậu lắc đầu liên tục , Cậu ghét nhất là uống thuốc..

Jungkook chẳng nói , đôi lông mày đã tạo thành một đường.

Cậu nuốt nước bọt , nhắm mắt nhắm mũi uống hết đống thuốc . Chưa kịp cảm nhận vị đắng của thuốc thì có một vị ngọt của đào lan ra trong khoang miệng .

-'Sao cậu có cái này?'

-'Tiện tay mua thôi'

Hắn quá tự nhiên, bình tĩnh đến khó có thể soi mói.Jimin nhìn anh, định hỏi thêm mà mãi vẫn chưa ra khỏi miệng được.

Đúng đấy, sao có thể được.

Dù có tưởng bở cỡ nào thì cũng phải có mức độ, cái loại suy nghĩ quái lạ này... Cậu há miệng, lí trí thì nói nên dừng câu chuyện ở đây, mà cậu vẫn cứ không nhịn được

- "Sao lại tiện tay..."

Jungkook không trả lời . Hắn đứng dậy ôm lấy Jimin một cách nhẹ nhàng nhất.

Gần quá rồi, dường như cậu có thể nghe được tiếng hít thở vững vàng của đối phương, âm thanh đó hoàn toàn khác với tiếng tim đập hoảng loạn tưng bừng của mình.

Jimin không muốn Jungkook nhìn ra sự vui sướng của mình, khẽ cắn răng, cười

- "Anh ôm tôi cũng không báo trước?"

Cái giọng này của cậu đổi thành một câu nhẹ nhàng của Jungkook

- "Tôi muốn ôm cậu một lát."

Đây là cái ôm đúng nghĩa nhất tính từ ngày bọn họ gặp lại nhau.

Không gian trở cũng nên tĩnh lặng. Cậu có chút động lòng rồi. Không đúng , cậu vẫn luôn rung động trước người con trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro