Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, là mùa bắt đầu cho một năm mới, mùa của sự khởi đầu và hy vọng. Vào mùa xuân, thời tiết trở nên ấm áp và dễ chịu hơn. Bầu trời trong xanh, không còn những đám mây xám xịt của mùa đông. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương thơm của hoa cỏ.

Cây cối đâm chồi nảy lộc, khoác lên mình bộ áo mới xanh tươi. Những cành cây khẳng khiu, trơ trụi của mùa đông nay đã trở nên mềm mại, tràn đầy sức sống. Những chồi non xanh mơn mởn, những búp hoa khoe sắc thắm, tất cả tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, tràn đầy sức sống.

Cũng chính vào mùa Xuân năm đó giữa lòng thủ đô Seoul tấp nập người qua lại thì ở ngay tại khách sạn Chosun Seoul diễn ra một đám cưới thật sang trọng và hoành tráng. Những người họ đi ngang qua ai cũng điều trầm trồ khen ngợi về đám cưới này vì nó thật sự quá đỗi đẹp mắt.

Bên trong đám cưới là những vị khách quý, những người có tiếng trong giới kinh doanh điều có mặt tại đám cưới hôm đó để chúc phúc. Trong đám cưới ai ai cũng vui mừng chúc phúc nhưng chỉ riêng có hai người dù cho có làm gì thì chẳng thể nào vui nổi

Đó là anh Kim Taehyung năm nay 28 tuổi, anh đang là chủ tịch của tập đoàn Kim Thị lớn nhất Hàn Quốc. Anh là con trai duy nhất của ông bà Kim, nay cũng đã đến lúc phải lập gia đình rồi. Người anh lấy không phải là người anh yêu mà là lấy theo ý của ông bà Kim.

Anh thật sự chẳng muốn có cái đám cưới này diễn ra một chút nào, anh một mực từ chối với ba mẹ của mình nhưng lại chẳng thành. Taehyung đành ngậm ngùi đồng ý rồi sau này tính sau.

Còn người anh lấy cũng chẳng khác gì anh là mấy đâu, lúc nghe ba mẹ nói là sẽ cho cậu cười Taehyung thì cậu làm mọi cách để ba mẹ cậu không bắt cậu lấy anh thì kết quả lại là không được. Thì cậu cũng đành phải chấp nhận theo ý ba mẹ mình mà lấy anh để có cái đám cưới ngày hôm nay.

Cậu Jeon JungKook năm nay cậu 25 tuổi, cậu vẫn còn muốn chơi thêm một chút vẫn chưa muốn quản lý tập đoàn thay ba Jeon dù ba có nói thế nào đi nữa. Nhưng trớ trêu thay từ chối quản lý tập đoàn thì bây giờ dính vào cuộc hôn nhân không mong muốn này thì coi như cậu chẳng còn làm được gì nữa.

Sau buổi đám cưới đầy mệt mỏi thì anh và cậu cùng nhau trở về nhà. Trên xe từ khách sạn trở về nhà cả hai chẳng ai mở miệng ra nói với nhau cậu nào cứ thế mà im lặng cho đến khi về đến nhà.

Chiếc xe vừa dừng lại hẳn ở bãi đỗ xe thì cậu đã xuống xe bỏ vào trong trước anh cũng xuống xe đi theo sau vào trong nhà. Cậu vào ngồi ngay trên sofa thấy anh vào cậu liền gọi anh lại.

_ Anh ngồi xuống đây nói chuyện với tôi một chút đi

_ Được rồi có chuyện gì cậu cứ nói đi

_ Tôi và anh có cái đám cưới ngày hôm nay cũng chỉ là muốn thực hiện theo ý của ba mẹ hai bên thôi chẳng có tình cảm gì với nhau. Nên tôi mong muốn chúng ta không ai xen vào chuyện của ai. Anh cứ việc làm những việc của anh và tôi cũng vậy. Cứ sống như lúc trước coi như chưa từng có đám cưới nào cả.

_ Tùy cậu thôi cứ làm theo những gì cậu muốn là được

_ Cảm ơn anh, tôi xin phép lên phòng trước.

Rồi cuộc sống của cả hai sau này sẽ như thế nào đây. Không phải là cứ sống chung với nhau một nhà mà việc ai nấy làm chứ, cuộc sống như vậy có phải là buồn chán quá rồi không chứ.

_ Anh có thể qua phòng khác ngủ không, tôi không quen ngủ cùng với ai

_ Cậu cứ việc ngủ chung với tôi chỗ ai nấy nằm tôi cũng chẳng muốn làm gì cậu đâu nên yên tâm.

Cuối cùng thì anh và cậu cũng đi ngủ kết thúc một ngày dài mệt mỏi vì cứ phải đi tới đi lui không biết bao nhiêu là vòng để mà đón tiếp khách trong lễ cưới ngày hôm nay.

Sáng hôm sau anh thức dậy rất sớm để chuẩn bị đến tập đoàn, cũng không có gì lạ khi mà mới cưới hôm qua hôm nay đã đi làm. Cũng đúng thôi đám cưới không tình yêu thì làm gì có chuyện cả hai sẽ đi ngắm tuần trăng mật với nhau hay là ở nhà ôm chồng nhỏ ngủ rồi sáng thức dậy cùng nhau được. Những việc đó chỉ có thể dành cho những cặp đôi khác họ thật sự yêu nhau mà thôi.

Cậu cũng bị đánh thức bởi ánh nắng buổi sáng bên ngoài cửa sổ mà lòm còm ngồi dậy thì thấy anh đang thay đồ chuẩn bị đi làm. Hôm nay ngoài trời vào Xuân rất đẹp mây trắng bay có gió nhẹ làm cho lòng người nhẹ nhàng đi.

_ Cậu dậy rồi thì muốn ăn gì nói với dì Han làm cho cậu, tôi đi làm trước.

Cậu thì vẫn ngồi đó, anh nói rồi cũng không đợi cậu trả lời mà rời khỏi phòng để đi làm. Cậu cũng không màn đến rời khỏi chiếc giường êm ái để đi VSCN rồi xuống dưới nhà ăn sáng.

_ Dạ chào cậu, cậu Taehyung có dặn tôi là hỏi cậu muốn ăn gì thì nấu cho cậu không biết là cậu ăn gì để tôi làm bữa sáng và cả buổi trưa cho cậu ạ.

_ Con ăn gì cũng được dì cứ nấu mấy món dì hay nấu thôi, có gì con sẽ nói dì sau để dì nấu.

_ Dạ vậy cậu chờ tôi một chút tôi vào trong làm đồ ăn sáng cho cậu.

Trong khi chờ đợi dì Han nhanh chóng làm bữa ăn sáng thì cậu ngồi trên ghế sofa đọc qua những cuốn báo về thời trang mới nhất trong ngày hôm nay.

_ Dạ đồ ăn sáng đã có rồi mời cậu vào trong dùng bữa ạ

_ Cảm ơn dì con vào liền

Cậu là như vậy đấy, lúc nào cũng nhỏ nhẹ với tất cả mọi người dù cho họ có là người giúp việc trong nhà đi chăng nữa. Mọi người lần đầu tiếp xúc với cậu cứ nghĩ cậu sẽ đanh đá vì cậu là con của ông bà Jeon nhưng dần sau này mới biết được cậu thật sự rất gần gũi với mọi người xung quanh.

_ Dạ cậu trưa nay cậu muốn tôi nấu món gì mà cậu thích không ạ?

_ Hôm nay Taehyung có về không hả dì

_ Dạ lúc sáng cậu có nói là hôm nay cậu có cuộc hợp nên trưa nay sẽ không về dùng cơm

_ Vậy dì cũng không cần phải nấu đâu ạ còn hẹn bạn ra ngoài ăn cũng được

_ Dạ tôi biết rồi

Thật ra thì ở nhà nguyên một ngày mà trong căn nhà rộng lớn này lại chỉ có mình cậu thì thật là chán. Nên cậu cũng muốn đi ra ngoài một chút sẵn gặp Chíp lùn của mình.

📱📲

_ Gì đấy

Vâng đầu dây bên kia vang lên là Park Jimin người bạn thân nhất của Jeon JungKook. Thân đến nổi biết được cậu muốn gì và nghĩ gì. Họ chơi với nhau từ nhỏ rồi, nhà cả hai lúc nhỏ sát nhau rồi còn học chung lớp chung trường nên chơi thân với nhau đến giờ.

_ Đi chơi với tao không?

_ Gì chứ có chồng rồi ở nhà với chồng đi còn rủ tao đi chơi.

_ Chồng cái con khỉ có đi không thì bảo một tiếng

_ Được rồi đi đi qua rước tao đó

Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại thì 30 phút sau Jeon JungKook đã có mặt tại nhà của Park Jimin rồi.

_ Chào bạn hiền của tôi

_ Lên xe đi nói lắm thế

_ Rồi mày định chở tao đi đâu đây

_ Đi ăn trước đã tao vẫn chưa ăn trưa, ăn trước đi rồi tính

_ Đúng là con thỏ béo

_ Đồ Chíp lùn

_ Nè mày im liền nha tao thấy mày làm bạn tao hơi lâu rồi đó.

Đôi bạn này gặp nhau là cứ chí choé vậy đó mà chơi với nhau bền lắm. Có chuyện gì vui có chuyện gì buồn cũng đều kể cho nhau nghe. Người này buồn thì người kia làm trò chọc cho người còn lại vui. Họ thật sự thân với nhau như những người trong nhà vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook