Chương 2: thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nắm tay tớ đau quá Taehyungieee, đi từ từ thôi mà" - cậu khóc ròng khi hắn cứ nắm chặt cổ tay và lôi mình lên phòng khiến cho cổ tay Jeon Jungkook đang dần đỏ lên.

"Tớ xin lỗi cậu nhưng mà tớ đang rất cần vào phòng nói chuyện nghiêm túc với cậu" - lời nói nhẹ nhàng cùng cử chỉ nới lỏng tay cậu của hắn làm cậu chỉ biết im lặng và đi theo.

TRÊN PHÒNG
"Cậu có chuyện gì cần nói sao, tớ nghe đây" - sau khi đóng cửa và vào phòng thì cả hai tiến lại giường, Jeon Jungkook ngồi trên giường nhìn Kim Taehyung đang đứng đối diện mình.

"Cậu sẽ đi tận 3 năm sao Jungkookie" - bầu không khí dần trầm xuống sau câu nói của hắn.

Cậu hiện tại đang bối rối khi nhìn thấy đôi mắt buồn bã của hắn, thật sự thì cậu không muốn xa hắn đâu nhưng mà gia đình đã kêu thì không thể cãi lại nên cậu đành chịu thôi chứ không thể làm gì.

"Đúng vậy Taehyungie à nhưng có thể là sớm hơn nãy ba mẹ tớ có nói đó nên là Taehyungie đừng buồn nhe, tớ sẽ ráng về sớm với cậu mà" - cậu cừa nói vừa lấy hai tay xoa xoa má của hắn và rồi đột nhiên hắn cầm hai tay cậu rồi thở một hơi thật dài như để bình ổn tâm trạng rồi mới bắt đầu cất tiếng nói.

"Jungkook, tớ Kim Taehyung, tớ thật sự rất thích cậu, vốn dĩ muốn một dịp nào đó ổn áp hơn sẽ tỏ tình cậu nhưng nếu hôm nay tớ không tỏ tình thì sẽ có thể hối hận nên tớ sẽ nói ra luôn ở đây, từ lúc nhỏ gặp cậu là thứ tình bạn trong sáng nhưng dần về sau nó biến thành một loại cảm xúc hoàn toàn khác không còn là tình bạn, giờ tớ biết tớ thích Jungkookie rồi vậy cho nên là cậu có đồng ý làm người yêu tớ không" - hắn nói một tràng dài đến nỗi cậu muốn chóng mặt nhưng mà khoan đã, hắn nói hắn thích cậu ư?? Jeon Jungkook sau một khoảng thời gian lag thì mới đáp lại hắn.

"Có chớ, tớ thích anh lâu lắm rồi anh Taehyungie ạaa, Jungkookie đồng ý làm người yêu anh ạaa" - vì là thích hắn từ lâu rồi nên cậu không do dự mà đồng ý luôn và kèm theo đó là do vui mừng mà cậu vô tình thay đổi xưng hô nghe vừa ngố vừa cưng. Cậu cừa nói vừa chu chu cái môi chúm chím hồng hào cùng cặp má bánh bao đỏ ửng làm hắn rất muốn nhào đến hôn cho đã đời nhưng mà tạm thời không được manh động nên hắn đành nhịn vậy.

      "Vì với tư cách là người yêu nên Jungkookie muốn sau này khi tớ đi du học thì ngày nào hai đứa mình cũng call video nhé" - đôi mắt to tròn và lấp lánh như vì sao ấy nhắm thẳng vào mắt hắn và nhìn, khi nhìn thấy thì hắn chỉ có đồng ý thôi chứ từ chối sao nổi cơ mà hắn cũng thấy ý kiến này không tồi mà.

"Nhất trí luôn" - một câu trả lời không thể dứt khoát hơn từ Kim Taehyung.

"Vậy bây giờ đi tạm biệt bạn bè với tớ nha anh Taehyungie" - cậu nhanh chóng nhảy xuống giường rồi lôi hắn kéo xuống phòng khách, ngay khi thấy ba mẹ cả hai bên thì cả cậu hắn đều xin phép rồi mới phóng lên chiếc xe đạp để trong bãi đỗ xe trước nhà.

          TẠI QUÁN COFFEE MAGIC

      "Nè hai đứa bây tới muộn quá đó, bọn này chờ muốn ngủ gục luôn rồi" - một anh chàng đẹp trai lên tiếng khi cả hai mới bước vào quán. Đó là Jung Hoseok, là nhóm trưởng nhóm học bá toàn năng của trường cấp 3 Bomb nổi danh của thành phố. Cậu ấy có một vũ khí chết người của mình, đó chính là nụ cười, cậu ấy cười một cái thì bao nhiêu con tim đổ gục.

      lần này là một anh chàng có làn da trắng đi kèm khuôn mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút. Và đó là Min Yoongi, một cậu bạn giỏi bóng rổ khiến cho nhiều nữ sinh trong trường chết mê chết mệt cậu ấy- "Tao tưởng bây ở nhà mà quên luôn hẹn với bọn tao rồi chứ, may quá còn nhớ để tới"

      "Nhìn cái điệu bộ với cử chỉ này thì tao biết sao hai bọn nó đi trễ rồi" - bỗng thêm một người bạn có má lúm ngồi kế anh chàng đẹp trai lên tiếng. Kim Namjoon kiêm hội trưởng hội học sinh của trường. Đẹp trai, giàu có, tinh tế nhưng mà cậu ấy là hoa đã có chủ rồi nha. 'Là ai thì về sau mình biết'

      "Tao cá là bọn nó mới tỏ tình nhau xong, cá thêm cái nữa là thằng Taehyung là đứa lên tiếng trước" - Min Yoongi lên tiếng sau câu nói đầy ẩn ý của Kim Namjoon.

      "Thì tụi tao không chối vụ này nhưng mà hôm nay Jungkookie muốn tới chào tạm biệt bây rồi bay đi du học á, đây mới là chuyện chính" - hắn giờ mới mở lời nói về mục đích của cuộc hẹn hôm nay.

     "Thỏ đi liền luôn hả mày, haizz nghe mà buồn" - Jung Hoseok lúc này mới từ từ nói, ta có thể thấy trong âm giọng của Hoseok có nhiều phần buồn bã.

      "Có gì đâu mà buồn, tao đi chỉ một thời gian rồi về chứ có định cư đâu, bây muốn thì vẫn qua tao chơi được nèe, thôi đừng có buồn mà Hobii" - cậu thấy cậu bạn của mình buồn thì cũng muốn khóc nhưng mà phải kiềm lại vì nếu cậu khóc, có thể Kim Taehyung sẽ không cho cậu đi, tới lúc đó sẽ có nhiều chuyện lắm.

      "Ngồi xuống bàn đi, hai bây đứng lâu rồi đó" - lần này Kim Namjoon là người lên tiếng giải vây cuộc nói chuyện đang có dấu hiệu buồn xuống.

_____________________________
Có gì mn soát chính tả giúp mình nhéee
Cảm ơn mn rất nhiều ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro