Chương 8: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cậu đi lại bàn của hắn và ngồi xuống, nhan sắc nay dù đã qua bao năm vẫn đẹp như thế, chàng hoàng tử của cậu quả là xuất sắc. Jeon Jungkook tính lấy tay động vào thì bỗng có một cô gái bước đến bàn của cả hai rồi lớn tiếng.

       "Nè cậu là ai mà dám động vào anh Taehyung của tôi, tôi cấm cậu động vào người anh ấy đó nếu cố chấp không nghe lời thì đừng trách tôi nặng tay." - Người con gái này mới vào lớp nên không biết màn nhận người quen vừa rồi. Cô ta là Lee Han Seo, con gái của tập đoàn họ Lee. Nhà bọn họ vốn dĩ rất ham hư vinh nên liền giao nhiệm vụ lôi kéo con trai Kim gia về làm rể quý của gia đình nhưng mà bao lần đều thất bại. Có hai lý do khiến cô ả thất bại, một là sự lạnh lùng và khó gần của Kim Taehyung khiến Lee Han Seo rất khó tiếp cận còn hai là do Min Yoongi che chắn quá kĩ nên ả không tài nào quyến rũ được Taehyung.

       "Cô là ai mà dám cấm tôi đụng vào người Taehyungie, tôi cứ thích động thì cô làm gì được tôi ấy nhỉ. Tôi sợ cô nặng tay với tôi quá, ngon thì thử làm vài chuyện để tôi xem xem ai hơn ai."

       "Mày...Mày láo à, thôi được đợi đến giờ giải lao thì tao sẽ hành mày ra bã, nhớ đó thằng chó."

      "Làm như Jeon Jungkook này sợ lắm vậy, để tôi coi cô làm gì được tôi, dám tranh Taehyungie với tôi à." - Cô ả kia về chỗ trong bực tức vì không cãi lại cậu còn Jungkook lại đang rất hả hê và thầm suy nghĩ 'chà tình địch thì nhiều nhưng dễ xử lý nhỉ?' rồi lại cười khúc khích.

       Tiếng cười đầy tinh nghịch ấy thành công dánh thức con sâu mê ngủ nằm trong góc từ nãy đến giờ, do hôm qua thức rất khuya nên hắn không thể nào chống lại cơn buồn ngủ. Định hình lại thì thấy một cục nhỏ ngồi kế bên, trắng trắng hồng hồng nhìn rất quen mắt....Mất khoảng một lúc hắn mới có thể nhìn rõ con người bé xinh kế bên kia.

"Jung....Jungkookie? Là em hả bé."

"Dạ tớ đây, Taehyungie thức rồi sao."

Jeon Jungkook cất giọng trả lời hắn, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng từ cậu liền làm hắn xao xuyến. Con ngươi mở to ra thể hiện sự bất ngờ tột độ.

"Em về lúc nào không báo tớ, em có biết tối hôm qua không thấy Jungkookie trả lời tin nhắn thì tớ đã lo lắng cỡ nào không, tớ nhớ em chết mất bé thỏ ơi."

"Tớ xin lỗi anh Taehyungie ạ, do là bay đường xa nên tớ đã muốn tranh thủ đi nhanh nhất có thể và vì thế là không xem điện thoại ạ." - Cậu vừa nói vừa lấy hai đầu ngón tay chạm vào nhau, mặt thì xị xuống vì thấy có lỗi với bạn người yêu của mình.

       "Em không có lỗi gì hết nên là nào, lại đây cho tớ ôm nhá, nhớ quá đi thôi."

       "Dạ Taehyungie."

       Jeon Jungkook dứt câu thì Kim Taehyung lập tức kéo cậu vào lòng rồi ôm thật chặt, cái ôm cho mấy năm qua chưa đựng bao nỗi nhớ của hắn. Tiểu tâm can của Kim Taehyung bây giờ đang được hắn ôm trọn trong lòng, cảm giác mừng không tả nổi.

       "Lần này bé về là có ba mẹ Jeon luôn hay chỉ có bé về thôi vậy."

       "Dạ lần này về luôn nên là cả nhà tớ về ạ nhưng mà do muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ Kim và Taehyungie thì tớ cũng như ba mẹ Jeon quyết định không báo ai hết và về đột xuất, giờ chắc là ba mẹ đang ở nhà để nghỉ ngơi một tí ấy Taehyungie."

       "Chà chà nay bé thỏ muốn tạo bất ngờ cho tớ luôn, tớ nhớ em quá đi thôi Jungkookie à. Em có biết là gần bốn năm qua tớ chỉ có thể nhìn em qua camera mà không được chính mắt thấy và dang rộng bàn tay đón em vào lòng, cảm giác đấy khó chịu lắm a."

       "Tớ cũng vậy ạ, cũng nhớ Taehyungie nhiều lắm nhưng mà...."

       "Nhưng mà vì sao vậy bé thỏ?"

       Hắn rất thắc mắc vì sao cậu đang rất hớn hở nói chuyện lại đột ngột ngưng lại và ngập ngừng, điều này làm hắn lo lắng.

       "Nhưng mà tớ thấy xung quanh Taehyungie của tớ có rất nhiều vệ tinh ạ, trong suốt ba năm qua tớ rất sợ việc Taehyungie sẽ bỏ Jungkookie đề theo một chị chân dài nào đó lắm. Như hồi nãy í, cô bạn kia còn nói Taehyungie là của cô ấy cơ."

      "Aigo tớ xin lỗi vì làm em sợ nha, Jungkookie yên tâm vì cho dù em có đi mười năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa thì tớ chỉ yêu mình em, nhất kiến chung tình với Jungkookie. Tớ hứa với em rằng sẽ không đời nào có chuyện đó xảy ra."

       "Tớ biết rồi ạ, tớ tin Taehyungie ạ."

       Cả hai hồn nhiên nói chuyện mà không biết rằng cả lớp đang ngẩn ngơ, lâu lắm rồi mới thấy một Kim Taehyung nói nhiều như vậy...à khoan, từ lớp mười đến giờ chưa hề thấy hắn nói chuyện nhiều như thế bao giờ. Chuyện khó tin ở lớp 12A1.

       "Nhìn mọi người ngồi thẩn người ra làm tao mắc cười rồi đấy, thằng thỏ về là y như rằng thằng hổ nói chuyện nhiều hơn hẳn, đúng là chỉ có Jungkook mới khiến Taehyung nói chuyện nhiều hơn thôi." - Jung Hoseok cười khi nhìn cảnh tượng cả lớp đóng băng y như tượng khi hai đứa bạn mình nói chuyện với nhau.

       "Khỏi cần thừ người ra đó, nữa có cơm chó nhiều hơn nên giờ lo mà học đi, đừng ở đó hóng drama nữa. Min Yoongi tôi không nói lại lần hai."

       "Ê Yoongi, tao có chuyện muốn nói....."
_____________________________
Tớ đã xong chap 8 rồi ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua ạ.
Fic đã sắp được 300 bạn đọc làm tớ rất xúc động ạ, tớ cảm ơn mọi người rất rất nhiều ạ. Và mong là mn đọc xong thì cho tớ xin 1 ⭐️ ạ🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro