Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời quen nhiều quá thành ra cô đơn mà quen ích quá cũng chỉ là cô đơn. Bạn bè có đứa xấu đứa tốt, đứa chơi đẹp đứa thì chơi quá lầy. Bởi thế khi còn lại một mình mất tất cả tụi nó xem mình vô hình

Tôi là người rất nhút nhát và ích nói, nói chung là tính tự kỉ từ nhỏ. Nhưng nhờ cái ngày lớn càng hài hước và thích trêu đùa nên số bạn mà tôi quen được và thích chơi cùng khá nhiều. Nhưng chưa đứa nào chơi với tôi lâu nhất 1 năm. Nhiều đứa nghĩ tôi rất kêu ngạo, xem thường người khác vì học lực của tôi nói lên điều đó. Tôi cũng chả quan tâm về dư luận dòm ngó mình như thế nào. Cho đến khi tôi mất tất cả, mấy đứa tôi thường chơi thân và xem nó là bạn lại vứt áo ra đi không một lý do chính đáng. Duy nhất chỉ còn lại một đứa bên cạnh mà tôi lại không ngờ đến.

Ấy là khi tôi gặp hoạn nạn mới biết ai là bạn thật sự. Thì ra không ai ngoài tôi.
Có một cuộc sống đầy đủ làm chi
Có được tiền tài vật chất
Vậy mà tôi lại cô độc đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro