Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thói quen của tôi mỗi khi đến trường là tìm em trong biển người mênh mong này. Ừ thì số lần thất vọng nhiều đến không đếm nỗi. Nhưng nó vẫn trở thành thói quen. Đôi lúc tự hỏi mình làm thể được gì nhỉ? Vẫn là cái gương mặt người lạ chưa từng quen của em.

Anh buồn! Đôi lúc anh chợt nhớ về những câu nói của em, tim anh thắt lại. Anh cố chấp thật! Biết rõ là mình nên buông nhưng trong mắt anh đâu đâu của tràn ngập bóng hình em. Anh nhớ em đến phát điên. Nhưng anh lại không đủ can đảm thét lên. Vì anh sợ lắm em à. Sợ sẽ là những câu nói làm anh càng đau lòng thêm. Sợ em sẽ xem anh là phiền phức. Anh chỉ có thể ở xa dõi theo em. Cười thầm khi nhìn thấy em mỉm cười. Anh chỉ làm cho em được thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro