À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gào gào bảo chứ " Notebook lãng mạn gì, chia tay để đó hay gì, một người sẽ đau"

" Tin em đi, em sẽ mang hết chúng đi".

Lầu 2, bệnh viện.

Hôm đó, em mệt bỡ hơi tai leo lên cầu thang số 3. Chen giữa hội người. Mồ hôi ướt cả áo. Anh chạy ra, lạch bạch cái tướng trông ngộ, hài. Nở nụ cười toắc rộng tới cả mang tai, tay vẫy vẫy, anh không ngó tới và biến mất. Ìu, em tưởng anh không biết chứ, chợt nghĩ chứ sao lúc nào cũng lạc nhau thế này... Miệng im bặt.

Trong tích tắc của hụt hẫng, có ai mở cánh cửa. Ồ ... là anh! Cái khoảng cách sau khung rào ấy, dần được nối gần.

Và đôi mắt anh- em thấy trong đó nhiều niềm vui đến lạ. Em cũng chẳng biết nó là gì? Nó to tròn ra sao? Nó làm em tò mò. Nó làm em muốn xới tung lên, muốn sỗ sàng hỏi " ê, mày là gì thế". Nhưng có điều em biết rằng. " Trong nó, có em. Và... Mình đặc biệt rồi đấy!"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro