Yêu Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chung một Thành Phố không gặp nhau thường xuyên, khi ăn vội cùng bữa cơm, rồi mọi thứ lại hối hả. Nhưng  " À đường đó chắc sáng nay anh vừa qua. Giờ em đến. Bệnh viện hôm nay anh đến. Mai em lại qua..." Có khi chỉ cần nhiêu đó là đủ. Ít nhất, là ta ở chung cùng bầu trời, hít thở chung bầu không khí.

Nhưng giờ, nó là thật xa. Mọi thứ, chênh lệch cả. Múi giờ, công việc đều khác. Đường anh đi, em không thể qua. Nơi em đến, anh sẽ không có. Những bữa cơm là màn hình vi tính, điện thoại. Cuộc nói chuyện là internet chập chờn nhìn cột sóng " kém, yếu, tốt"...
Và không còn thói quen ai đó đưa ai kia đi dạo. Ai đó nắm bàn tay ai đó ngại ngùng. Thành Phố không còn tiếng cười giòn tan của cả hai. Không còn những câu chuyện ríu rít. Em khóc. Mình em. Anh buồn. Em nhìn anh nhưng không thể chạm đến. Chỉ là Lạc lõng, sáo rỗng- Hai Thành Phố những cơn mưa phùn.

Nhưng đâu đó vẫn len lõi tia nắng ấm, vì em biết " Rồi ta sẽ về lại bên nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro