Chương 1: Cuộc sống sau khi kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi Hải - Nhân kết hôn . Sáng sớm Cố Hải đã lật đật ngồi dậy nấu cơm cho Bạch Lạc Nhân .
Cố Hải trong bếp sực nhớ ra điều gì đó , vội bỏ dao đang thái thịt xuống
-Dậy đi hôm nay chồng có điều bất ngờ cho vợ này . Giọng Cố Hải nhẹ nhàng đến bên tai làm cho Bạch Lạc Nhân đang trong giấc mộng chợt tỉnh
-Để tôi ngủ một xíu nữa đã - giọng Bạch Lạc Nhân lè nhè nũng nịu làm cho Cố Hải phải phát bực vì không chịu nỗi đành phải trở lại gian bếp đang còn thức ăn đang làm dang dở của mình mặc cho con mèo lười biếng đang nằm ở kia.
Rốt cuộc cũng xong việc Cố Hải lại lần nữa đi đến giường ngủ có người đang quấn mình trong chăn như cuộn kimbap .
Nào dậy đi lão công đây đã nấu xong bữa sáng rồi
Bạch Lạc Nhân choàng tỉnh dụi dụi mắt lấy tay kéo cổ Cố Hải ôm vào lòng , Cố Hải thuận thế ngã vào người Bạch Lạc Nhân
Thức ăn nguội rồi sẽ không ngon .
Nghe đến hai chữ "Thức ăn" thì Bạch Lạc Nhân cố chấp mọi thứ mặc dù đang buồn ngủ vẫn sẽ ngoan ngoãn mà chấp hành . Đẩy Cố Hải qua một bên bước đi như một người vừa tỉnh rượu bước đi loạng choạng của Bạch Lạc Nhân làm cho Cố Hải phì cười một tiếng . Bạch Lạc Nhân lúc này tỉnh hẳn liền đứng thẳng ra dáng một Đại tá nghiêm nghị ngồi xuống bàn ăn .
Cậu cười cái gì ?
Thôi không có gì ăn đi
Bạch Lạc Nhân làm ngơ xem xét bàn thức ăn có những gì : Sủi cảo nhân trứng chim hồ lô , bánh bao ... toàn là những món Bạch Lạc Nhân thích ăn và cũng chỉ có Cố Hải làm Bạch Lạc Nhân mới ăn nhiều và ngon miệng đến thế. Vừa ăn vừa hàn thuyên với Cố Hải . Ăn đến nỗi no căng cả bụng Bạch Lạc Nhân đi đến tủ quần áo lựa ra một bộ giản dị nhưng không kém phần năng động nói với Cố Hải : Hôm nay tôi sung sức nào tôi với cậu chạy vài vòng
Để dành sức đi để tối thượng cậu mà không phải mệt
Cậu không đi thì tôi đi với lại tối nay tôi sẽ không cho cậu thỏa thích đâu . Bạch Lạc Nhân vừa chạy mà khóe miệng cười cười trêu tức Cố Hải
Mặt Cố Hải nổi gân xanh rượt theo vị Đại tá . Hai người cứ như con nít chơi đuổi bắt làm hàng xóm phải cười .
Chạy ra đến công viên gần nhà . Bach Lạc Nhân thở một cái tay chân bắt đầu linh hoạt mà vẫy vẫy như chuẩn bị cho cuộc thi chạy Marathon .
Tôi với cậu chạy từ đây ra đến phố xong rồi chạy ngược lại là hoàn thành, à hay là như vầy đi ai thắng sẽ được nằm ở trên . Bạch Lạc Nhân nhìn ngang qua nói với Cố Hải
Nhưng khuôn mặt Cố Hải từ lúc Bạch Lạc Nhân nói đến giờ vẫn là hướng đến phía trước
3,2,1 bắt đầu - Cố Hải hô to làm Bạch Lạc Nhân giật cả mình. Thì ra Cố Hải là xem xem phía trước có chướng ngại vật gì không vì cậu lo cho bảo bối bị thương tích gì
Thật ra Cố Hải với Bạch Lạc Nhân lăn lộn từng ấy năm trong quân đội nên mấy chuyện nhỏ nhoi này có đáng là gì. Hai con người mạnh mẽ tiêu soái cứ thế mà chạy trên con đường quốc lộ .......
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro