Chương 2: Trăng mật chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Trăng mật chấm dứt.

Story by Đỗ Xuân Khánh

Sáng hôm sau, Cố Hải mới gọi phục vụ phòng mang đồ ăn sáng. Lúc này Bạch Lạc Nhân vẫn còn đang ngủ trong cái ổ chăn của bọn họ.

Cố Hải nhìn mà không nỡ đánh thức, ôn nhu hôn lên trán Bạch Lạc Nhân một cái, sau đó hắn đi sửa soạn một chút.

'Ding dong', nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới liền rời đi. Mùi đồ ăn phảng phất bay đến mũi Bạch Lạc Nhân, hắn nửa mơ nửa tỉnh, Cố Hải mới đến gọi hắn dậy, "Nhân Tử, dậy ăn sáng thôi nào..."

Bạch Lạc Nhân náo loạn một hồi, mới mở miệng nói một câu, "Tôi muốn ngủ thêm một tí.", một câu nói mà làm Cố Hải tối đen cả mặt, "Em vừa mới nói cái gì cơ? Hôm qua em hứa với anh thế nào hả? Khi nào em mới chịu gọi anh bằng chồng a!!!"

Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải càu nhàu mà tỉnh ngủ, còn giả ngu nói một câu "Tôi có hứa a?", "Em được lắm!".

Sau đó là một trận chiến tranh lạnh diễn ra, không khí trong phòng cũng trở nên nặng nề hẳn. Cố Hải chẳng thèm đếm xỉa đến Bạch Lạc Nhân bước đến bàn ăn mà thưởng thức bữa sáng.

Rốt cuộc, người mở miệng ra đầu tiên cũng là hắn, "Thôi, lại đây ăn sáng đi!". Bạch Lạc Nhân nhếch khóe môi cười đắc ý, mò tới bàn ăn sáng.

Bạch Lạc Nhân ăn đồ của Cố Hải nấu quen rồi, có chút không ngon miệng,  Cố Hải nhìn sơ cũng thấy được, "Sao thế? Hay là anh nấu đồ ăn cho em ăn?". Bạch Lạc Nhân cũng muốn ăn, nhưng cũng muốn khỏi phiền phức, "Thôi tôi ăn cái này được rồi.", Cố Hải vẫn cứng đầu mà đứng lên đi, Bạch Lạc Nhân thấy vậy mới nói, "Quay lại đi, tôi ăn cái này được rồi mà!". Như vậy hắn mới chịu quay trở lại.

-----------------

Xong bữa sáng, bọn họ ra ngoài chơi, địa điểm lần này là Disneyland.

"Cố Hải à! Hôm nay chúng ta phải chơi hết đám trò chơi trong đây!", Bạch Lạc Nhân đang tràn đầy phấn khích.

"Được thôi! Nhất định chúng ta sẽ chơi hết đám này.", Cố Hải trả lời.

Đi trên đường, Bạch Lạc Nhân thấy một cái xe bán kẹo bông gòn, "Cố Hải, tôi muốn ăn cái đó...".

Cố Hải quét ánh mắt nhìn, đi tới mua hai cây, đưa cho Bạch Lạc Nhân một cây, "Em ăn đi!".

Được một lát, Cố Hải lại giở trò lưu manh, hắn đưa miệng sang đớp cây kẹo của Bạch Lạc Nhân một miếng, "Này, cậu ăn của cậu đi!", "Anh thích ăn cây của em cơ..". Bạch Lạc Nhân lấy cây kẹo bông gòn của hắn đổi cho Cố Hải, rốt cuộc Cố Hải vẫn cứ đưa miệng sang ăn cây kẹo của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân rống lên, "Cậu ăn luôn đi!!", thế là Bạch Lạc Nhân đưa luôn hai cây cho Cố Hải.

Đi một vòng, Bạch Lạc Nhân dừng lại, hắn đã bị thu hút bởi một cái đu quay khổng lồ, tay chỉ chỉ, "Cố Hải, lên chơi cái đó với tôi đi."

Đúng là một công viên giải trí đông đúc, bọn họ phải xếp hàng cả nửa ngày trời mới có thể đặt chân lên ca-bin. Lúc đấy còn có vài người đi vào, đều bị Cố Hải hung hăng đuổi ra, Bạch Lạc Nhân lên tiếng, "Cậu làm cái gì vậy hả Cố Hải?", "Anh thích thế đấy!!", "...", trong tâm niệm của hắn, không một ai có thể phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào của hai người.

Đu quay đã bắt đầu chạy, Bạch Lạc Nhân nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh, cười cười thích thú, còn Cố Hải thì chỉ cần nhìn Bạch Lạc Nhân thôi cũng đã thấy 'thích thú' rồi. Hắn nhịn không nổi đưa tay véo má Bạch Lạc Nhân một cái, thấy Bạch Lạc Nhân chẳng có phản ứng gì, hắn lại véo má Bạch Lạc Nhân thêm vài cái.

Bạch Lạc Nhân cau mày khó chịu, "Đau...", Cố Hải hôn nhấp mấy cái lên môi Bạch Lạc Nhân, cả câu nói cũng chưa nói xong, động tác của Cố Hải cứ lặp đi lặp lại, sau đó hắn ngừng lại, ngồi sang một bên.

Bạch Lạc Nhân đang từ khó chịu trở thành chìm đắm trong mị hoặc, từ mị hoặc trở thành 'mất hứng'. Đây là âm mưu xấu xa của Cố Hải. Bạch Lạc Nhân cũng không phải dạng vừa, hắn đưa tay lên gò má Cố Hải, xoa xoa, sau đó chậm rãi đưa môi lại gần môi Cố Hải, Cố Hải vẫn nghĩ âm mưu của hắn ta đã thành công, chưa kịp mừng, Bạch Lạc Nhân ngừng động tác, khoảng cách chỉ còn khoảng 1 cm, sau đó trở lại vị trí cũ và ngồi yên.

Cố Hải đã bị Bạch Lạc Nhân chọc đến tức điên, hắn nhảy vồ sang, đè Bạch Lạc Nhân xuống, cứ thế mà hôn một hồi thật lâu, lưỡi của hắn chơi đùa trong miệng của Bạch Lạc Nhân nửa ngày trời, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như không thể tách rời.

Cố Hải cười cười dâm tà, dời tay xuống đũng quần của Bạch Lạc Nhân, sờ sờ, ý tứ rất rõ ràng. Bạch Lạc Nhân đẩy Cổ Hải ra, đấm lên ngực hắn mấy phát, "Không được, cậu muốn cho cả bàn dân thiên hạ thấy a!!", "Anh mặc kệ!!", Cố Hải muốn tiếp tục hành động của hắn lại bị Bạch Lạc Nhân chặn lại, "Cậu thôi ngay đi!!"

Bỗng nhiên, cái đu quay gặp sự cố, đột ngột dừng lại, ca-bin của bọn họ lúc này đang ở ngay vị trí cao nhất, một tiếng loa thông báo cất lên, "Thông báo! Chúng tôi đang gặp vài sự cố về mặt kĩ thuật, và sẽ được khắc phục sớm, xin quý khách hãy bình tĩnh, đừng quá hoảng sợ."

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân trong lòng cũng có chút lo lắng, Cố Hải quay sang Bạch Lạc Nhân, ôn nhu hỏi, "Em có sợ chúng ta bị kẹt trên này luôn không?", Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ, "Không! Tôi cái gì cũng trải qua rồi, đây chỉ là chuyện nhỏ."

Cố Hải quàng tay sang ôm lấy Bạch Lạc Nhân, yêu thương hôn nhẹ lên trán hắn một cái. Cố Hải quét ánh mắt nhìn, thấy cái gì đó, chợt rống lên, tay chỉ ra ngoài cửa kính, "Em nhìn kìa!", hoàng hôn đang buông xuống, chỗ ngồi của bọn họ quả là tuyệt vời để ngắm hoàng hôn.

Bọn họ cứ thế mà tận hưởng cái giây phút này, Bạch Lạc Nhân chợt nhớ đến cái lần mà bọn họ đi trốn khỏi Cố Uy Đình, cũng có ngắm mặt trời, mà là ngắm bình minh. Thật là trớ trêu, lúc bọn họ ngắm bình mình, và lúc ngắm hoàng hôn đều là trong lúc đi hưởng trăng mật, nhưng mà hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Một cái là trên bãi biển tuyệt đẹp, còn một cái là do mắc kẹt trên đu quay.

Rồi đột nhiên, Bạch Lạc Nhân nhớ lại viễn cảnh hắn gào thét gọi Cố Hải, khi Cố Hải nhảy xuống biển cứu người, mở miệng mà nói, "Cố Hải...", "Hả, cái gì?", "Em yêu anh!", ba chữ này làm cho Cố Hải chợt ngây người, giả vờ hỏi lại, "Em vừa nói cái gì cơ?", Bạch Lạc Nhân chậm rãi nói, "Em nói là em yêu anh!". Cố Hải giờ đây như không thể khống chế, giữ lấy Bạch Lạc Nhân, véo lên má hắn, mạnh bạo hôn lên môi Bạch Lạc Nhân như muốn nuốt cả đôi môi ấy. Nhịp tim bắt đầu rối loạn, tâm trí chìm đắm trong mị hoặc, mông lung, huyền ảo. Cố Hải không buông tha cho Bạch Lạc Nhân, cứ tiếp tục cho đến khi hô hấp không còn được nữa. Cố Hải rống khoái một tiếng, nhấn mạnh từng câu từng chữ, "Anh-cũng-yêu-em-Bạch-Lạc-Nhân!!".

Cuối cùng, đu quay cũng hoạt động trở lại, hai người bọn họ, tuy bị kẹt trên không bao nhiêu lâu, cũng đã đánh đổi được một thứ vô cùng xứng đáng. Có thể nói đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Bạch Lạc Nhân và Cố Hải.

Trời cũng đã tối, cũng không còn hơi sức để đi tiếp, thế là hai vợ chồng bắt taxi về khách sạn. Cố Hải mới quay qua Bạch Lạc Nhân mà hỏi, "Em có muốn đi ăn chút gì không?", "Em mệt lắm rồi, mình về khách sạn đi."

Vừa đặt chân vào phòng, bọn họ chẳng ai tắm rửa, cứ vậy mà leo lên giường ngủ một giấc tới sáng.

-----------------

Sáng hôm sau, vẫn là Cố Hải thức dậy trước. Mới sang ra Cố Hải đã đi siêu thị mua đồ, lần này đích thân hắn chuẩn bị bữa sáng cho Bạch Lạc Nhân.

Trong lúc Cố Hải đi vắng, một vị khách không mời mà đến, đó là Cố Dương. Hắn bấm chuông cửa, Bạch Lạc Nhân bị tiếng chuông đánh thức, không biết ai, mò ra mở cửa, hắn đã quên mất trên người hắn chỉ có mỗi một cái quần lót. Cửa vừa mở ra, Cố Dương đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, hắn cứ nhìn xuống 'hạ bộ" của Bạch Lạc Nhân, bộ mặt lộ ra ý tứ gian tà, "Cậu ăn mặt thoáng mát vậy sao?", lúc này Bạch Lạc Nhân mới nhận ra điều gì, "Anh nhìn cái gì mà nhìn!", sau đó hắn chạy một mạch vào trong, mặc quần áo vào.

Lúc ra thì đã thấy Cố Dương ngồi chễm chệ trên ghế, cái bàn kế hắn còn có vài chiếc hộp kì lạ, "Cái gì đấy?", Bạch Lạc Nhân hỏi, "Tôi mua đồ ăn sáng cho hai vợ chồng cậu.", thật ra người mà Cố Dương quan tâm là Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc nhân bất đắc dĩ 'cảm ơn' một cái.

Cố Hải đâu ra xông vào, gào thét, "Này! Anh từ đâu chui ra thế hả!!", Cố Dương nói một câu, "Tôi ghé ngang đưa đồ ăn sáng.", sau đó liền rời đi, "Thôi tôi đi đây!". Cố Hải quay sang Bạch Lạc Nhân, ánh nhìn nghi hoặc, "Em thử nói vài câu xem nào!", "Anh ta đến đây chứ em có biết gì đâu!". Cố Hải chợt quét ánh mắt tới mấy hộp đồ ăn trên bàn, liền đem vứt vào sọt rác không chút thương tiếc.

"Anh đi mua đồ rồi, tí nữa anh nấu cho em ăn, không cần ăn đồ của hắn ta!", Cố Hải nói.

Bạch Lạc Nhân, "Tùy anh..."

Xong bữa sáng, bọn họ quyết định bay về Bắc Kinh, không thèm ghé qua chào hỏi Cố Dương một tiếng, cứ thế mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro