17/04/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách đây 4 tháng có 1 bộ phim webseries Đam Mỹ bắt đầu....

Cách đây 2 tháng tôi xem tập đầu tiên của bộ phim...

Ngay những giây phút đầu tiên của tập 1 tôi biết "Tôi nghiện mất rồi"...

Để rồi một fan cuồng Kpop, Kshow, cuồng Running man, cuồng mọi thứ về HQ, lần đầu tiên trong 6 năm bỏ xem Running man suốt 2 tháng qua, điều mà cách đây 2 tháng không bao giờ tôi tưởng tượng ra nổi.

Bởi vì 2 tháng qua cuộc sống của tôi chìm đắm trong làn khói thuốc Heroin đê mê, say đắm. Ngoài những khoảng thời gian bất đắc dĩ ra, thời gian còn lại trong 1 ngày chưa bao giờ đủ để tôi xem đi xem lại hơn 20 lần 15 tập phim, đọc không dưới 5 lần trọn bộ nguyên tác truyện, tìm fanfic đọc mỗi đêm, đi làm thì nhét tai phone nghe truyện audio, lúc ngoài đường thì nghe kịch truyền thanh, rảnh rỗi thì xem BTS, fancam, FMV, magazine photo, interview, v.v...

Rồi từ đó...

Có một Hoàng Cảnh Du ngang tàng tự do tự tại đột nhiên nhảy dù vào tim tôi, chiếm một bãi đất thật lớn, đào lỗ cắm trại ở đó, lì lợm, đuổi không đi, xua không sợ. Mỗi ngày chỉ cần nhìn ngắm cậu ấy là tôi lại bất giác mỉm cười, tim tôi ấm áp như có ai đi qua đốt lửa lên sưởi ấm vậy. Với tôi cậu ấy suốt đời là tín ngưỡng, là hào quang, là tương lai, là thanh xuân, là hương nước hoa Shalimar nồng nàn quyến rũ, ngửi một lần suốt đời không quên. Cậu đó, cậu vừa là thằng con ngâu si đần độn 3 tuổi để tôi chửi rủa dìm hàng tơi tả mỗi khi vui vẻ, cậu vừa là Lão công với bờ vai vững chắc như núi Thái Sơn để tôi tìm về khi buồn đau đến chết, thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi cậu lại là bảo bảo, là baby mà tôi muốn yêu thương sủng ái, muốn ôm trọn vào lòng, để không ai có thể tổn thương đến cậu, dù chỉ nhỏ như sợi tóc.

Nhìn thẳng vào lòng mình tôi thừa nhận mình không hề công bằng, tôi yêu HCD 10 thì tôi yêu Hứa Ngụy Châu chỉ có 9. Càng tìm hiểu về cậu tôi càng không thể nào thoát khỏi thiên la địa võng cậu giăng ra. Cậu một HNC có đôi môi trong suốt như ánh mặt trời rót vào, cậu một HNC có giáo dưỡng, đa tài đa nghệ, người gặp người yêu. Làm sao tôi không yêu cậu được cơ chứ. Nếu cậu ấy là Shalimar, thì với tôi cậu là Marc Jacobs Daisy, nhẹ nhàng phảng phất, nhưng ám ảnh đến day dứt. Cái cách cậu mạnh mẽ, 2 lần nhất quyết không để nước mắt rơi xuống, cách cậu cân cả team 3 đứa kia. Tôi đều khắc ghi rõ trong lòng.

Tôi cũng yêu cả Lâm Phong Tùng và Trần Ổn. Tình yêu ấy tuy không sâu đậm, nhưng tôi thề mỗi lần nhìn thấy tin tức hay hình ảnh hai cậu, tôi đều vui vui vẻ vẻ đi like từng hình. Hôm nào vui tôi còn comment ship hai cậu nhiệt tình.

Tôi follow Instagram của cả 4 cậu.

Tôi ngồi 4 tiếng đồng hồ tự mày mò lập weibo vì 4 cậu.

Tôi like cả chục trang fansite fanpage của các cậu.

Tôi ngày nào cũng vào ngồi hóng tin tức của các cậu hàng giờ.

Còn rất nhiều rất nhiều việc "ngu ngốc ấu trĩ" khác nữa tôi đã làm kể từ khi biết đến các cậu, biết đến Thượng Ẩn.

Tôi 27 tuổi, đủ lớn để hiểu rằng không gì là mãi mãi. Đủ tỉnh táo để biết vốn dĩ ngay từ đầu xuất phát điểm, con đường các cậu đã chọn sẽ khó khăn, gian nan hơn những người khác gấp nghìn lần. Đủ lý trí để biết lựa chọn yêu thương 2 cậu, lựa chọn làm fan CP là con đường ngược tâm không lối về, là phép thử tàn nhẫn cho chính trái tim mình. Dẫu biết, dẫu hiểu, dẫu tường tận minh bạch hết tất cả những điều đó nhưng tôi vẫn lựa chọn nghe theo con tim dẫn lối, đi về phía 2 cậu, về phía con đường không thể quay đầu ấy.

Những tưởng quãng thời gian an an ổn ổn, tươi đẹp như cơn gió xuân này sẽ còn kéo dài lâu thêm nữa. Nhưng rồi ngày định mệnh ấy cũng đến. Cái ngày mà chúng tôi - fan CP chờ đợi cả tháng trời. Cái ngày chúng tôi những tưởng sẽ được ăn đường ngập mặt, sẽ được cười toét miệng đến mang tai. Cái ngày khiến tôi phát điên phát cuồng đến nỗi đến tận những giây phút cuối cùng của buổi chiều hôm ấy, tôi vẫn không thể xua đi ý nghĩ gấp 1-2 bộ quần áo bỏ vào balo, mang theo hộ chiếu, thẻ visa ra sân bay và 40 phút sau tôi sẽ được hít chung 1 bầu không khí với các cậu. Mong đợi như vậy đấy, khát khao như vậy đấy, để rồi điều tôi nhận lại được là suốt 6 tiếng đồng hồ ngập chìm trong nước mắt.

Ngày 17 tháng 04 năm 2016 - fanmeeting Thượng Ẩn tại Bangkok

Đến chết tôi cũng sẽ không quên cái ngày drama nhất trong cuộc đời xem phim ngôn tình của tôi.

Chiều hôm ấy tôi cùng chồng sắp cưới cùng nhau đi may sắm đồ đạc cho đám cưới của chúng tôi, tôi nhất định đòi đi sớm khi trời còn nắng gắt, để kịp về 5h theo dõi livestream từ các bạn fan may mắn đã đến được Bangkok. Tôi vẫn còn nhớ sau khi mua xong đôi giày tây, chồng sắp cưới tôi còn hối tôi lên xe rồi phóng vèo vèo thật nhanh để về nhà vì sắp 5h rồi. Đến nhà là vừa đúng 5h, không kịp làm gì khác, vẫn mặc chiếc áo đầm màu xanh lá trên người, tôi bật máy tính lên. May quá livestream chất lượng rất tốt, bạn fan kia lại còn ngồi zone A, nên phải nói là góc quay tuyệt vời.

FM bắt đầu, Châu Châu xuất hiện hát đơn ca, cậu ấy mặc bộ vest rất lịch lãm và hơi đứng tuổi theo cảm nhận của tôi. Rồi sau đó Tùng Ổn xuất hiện cùng CC trên sân khấu, không có Cảnh Du của tôi. Tôi còn livechat với mấy cô bạn cùng hội "các mẹ đu con" bông đùa rằng: Chắc thằng con tui lại tét đít quần rồi, đang đi kiếm quần thay nên lên sau í mà. Và cứ thế FM diễn ra, lặng lẽ trôi qua, họ giao lưu phỏng vấn, họ chơi game với fan, họ hát họ nhảy - chỉ với đội hình 3 người và Cảnh Du-rách đít quần của tôi suốt 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa kiếm được quần thay để lên sân khấu cùng các bạn. Tới phút thứ 61 tôi không còn bình tĩnh được nữa, nước mắt tôi trào ra trong sự hốt hoảng của chồng sắp cưới, anh ấy chỉ cần nhìn vào màn hình, nghe tôi nức nở "Du đần của em đâu?" là anh ấy hiểu tất cả. Anh ấy lặng lẽ lấy khăn giấy, ngồi xuống gỡ từng tờ đưa cho tôi. Cảnh tượng đứa gỡ khăn giấy - đứa khóc hụ hụ cứ thế tiếp diễn trong suốt gần 1 tiếng đồng hồ tiếp theo.

Đến lúc này tôi gần như tuyệt vọng, vừa coi livestream vừa lướt fb tìm tin tức xem Cảnh Du của tôi đâu mất rồi. Rõ ràng cậu ta đến Thái từ 2 ngày trước, hàng trăm fan ra sân bay đón cậu ấy, hàng nghìn fan xem cậu ấy diễn ở concert Amei tối qua, hàng triệu con người cười vào cái thói ở dơ bộ đồ mặc 3 ngày của cậu ấy, mới đây thôi mà, chẳng lẽ tôi ảo tưởng việc cậu ấy đi Thái sao, tôi phát điên rồi sao??? Giá như đúng thật là tôi phát điên thì có phải là tốt biết mấy không. Giờ phút biết được sự thật, biết người ta không cho cậu lên sân khấu cùng 3 bạn kia, tim tôi đau đớn đến tận cùng. Tôi đã ước cậu chưa từng nhận lời tham dự FM, chưa từng đặt chân đến BK, chưa từng phải chịu đựng bất cứ một sự ủy khuất nào dù là nhỏ nhất. Ngay giây phút đó, tôi đã nhìn thấy những bình luận công kích cậu. Nước mắt tôi chảy, miệng lại cười chua xót. Cái thể loại fan gì vậy, hay các người là anti trá hình, thừa dịp khuấy nước. Các người biết không nếu là một fan yêu thương cậu ấy thật lòng, các người sẽ không có thời gian nghĩ đến lý do tại sao cho sự vắng mặt của ấy đâu, fan chúng tôi ấy mà, lúc ấy chỉ lo lắng đến tâm tình, suy nghĩ của cậu ấy lúc này, cậu ấy buồn biết bao nhiêu, cậu ấy có ấm ức không, cậu ấy có rơi nước mắt không? Nỗi lo ấy tràn ngập trong tim chúng tôi, sợ hãi, bức bách, chúng tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không biết phải tìm cậu ấy ở đâu, không biết phải làm gì để cậu ấy xuất hiện trước mắt chúng tôi. Lúc này các cô em gái của tôi Ming Chang, LyChamBi cũng đều đã không ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống.

Chúng tôi cứ thế ngồi nhìn màn hình mà khóc sụt sùi cho đến thời điểm 19h22 phút. Khoảnh khắc màn hình chiếu hình ảnh cậu, rồi cậu mặc nguyên một bộ đồ đen lầm lũi bước ra khi ánh đèn sân khấu vụt tắt. Không một lời giới thiệu, cậu bắt đầu bài hát của mình trong tột cùng của sự cô đơn. "Băng qua đại dương anh đến gặp em" - cậu muốn nói gì vậy Cảnh Du. Cậu đã phải vượt qua rất nhiều rào cản khó khăn để hôm nay đến được đây gặp một người hết sức quan trọng với cậu phải không, cậu muốn nói HNC tôi sẽ không bao giờ buông tay, sẽ không giờ từ bỏ việc bảo vệ đoạn tình cảm này phải không? Hay cậu muốn nói với chúng tôi, rằng cậu sẽ luôn giữ đúng lời hứa với các fan yêu thương cậu, nên đã không ngại bay một chặng đường dài đến đây để gặp chúng tôi? Cho dù điều cậu muốn nói là gì, chúng tôi đều thấy, đều hiểu cả rồi.

Mặc dù chất lượng stream không ổn định, nhưng cũng đủ để tôi nhận thấy nỗi buồn vương trên đôi mắt đỏ hoe của cậu, cái dáng ấy, phong phạm ấy, thần thái ấy, chỉ một từ thôi - cô đơn. Và tim tôi như ai bóp nghẹn lại rồi còn xát thêm muối. Và đỉnh điểm là giây phút kết thúc bài hát, cậu quay vội tấm lưng rộng như biển trời đưa tay gạt nước mắt. Cậu biết không, lúc ấy tôi không quan tâm gì nữa, không cần biết ba mẹ ở ngoài có nghe thấy tiếng khóc của tôi không, tiếng nức nở nghẹn ngào tuôn trào ra khỏi lồng ngực tôi.

Cảm nhận lúc đó của tôi ư: đau đớn, xót xa, uất ức, căm phẫn, suy sụp, v.v... đủ mọi hình thái cảm xúc tiêu cực trên đời quy tụ về một mối trong tôi. Họ đã làm gì Cảnh Du của tôi vậy? Xin ai đó cho tôi một cái công đạo đi. Quá sức chịu đựng của tôi rồi đấy. Rốt cuộc ngày hôm đó cậu đã chịu bao nhiêu tổn thương vậy?

Nhìn cái cách cậu cười đùa tinh nghịch, trò chuyện vui vẻ nhưng đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe trong suốt thời gian còn lại, tôi bất lực, chưa bao giờ tôi khát khao được đưa tay lên lau nước mắt cho một ai đó đến thế. Cậu biết không, đôi mắt ấy của cậu không hề cười. Và tim tôi cũng không hề có nắng.

Đến tận giây phút cuối cùng của FM, cái cách người ta đối xử với cậu, khiến tôi muốn lật tung cả thế giới này lên, nhưng tôi thì làm gì được chứ, tôi chỉ có thể ngồi bất động nhìn màn hình, câm lặng, nuốt ngược nước mắt vào trong mỗi khi có thể, còn phần lớn thời gian tôi để nó tuôn trào trong sự vô năng.

Rồi lần đầu tiên trong ngày hôm đó tôi nhìn thấy được nụ cười chân thật của cậu, khi 3 người bạn cậu yêu quý được bước lên sân khấu cùng cậu, khoảnh khắc Phong Tùng đẩy Châu Châu sang đứng gần cậu, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc từ những nếp nhăn nơi đuôi mắt cậu tỏa ra bừng sáng. Chỉ 3 giây thôi, khoảng thời gian hạnh phúc nhất buổi FM hôm ấy, khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng tôi hay gọi là "3 giây thần thánh". Nhưng mà cậu biết không, sao tôi lại chẳng thấy vui. Từ bao giờ mà Cảnh Du của tôi phải được sự cho phép của người ta thì cậu ấy mới được đứng gần người cậu ấy yêu thương. Từ bao giờ cậu - 1 chàng trai thẳng thắn phải kìm nén, phải dè dặt cảm xúc của bản thân đến thế. Từ bao giờ nụ cười phô trọn 2 chiếc răng nanh kia của cậu không còn tươi rói nữa. Trong tim cậu hiện tại đang phải chịu đựng bao nhiêu vết thương lớn nhỏ vậy? Tôi có thể làm gì để xoa dịu đi một chút, một chút thôi thì thật tốt biết mấy.

Rồi FM cũng kết thúc trong sự ngỡ ngàng và câm lặng của chúng tôi. Đến lúc nhìn thấy hình ảnh người ta xếp hẳn cho cậu 1 bàn riêng để hitouch, tách biệt hoàn toàn với 3 người còn lại, dường như tôi không còn sức lực để khóc nữa, những điều kinh khủng hơn thế họ còn có thể làm được, thì xá chi là việc cỏn con này cậu nhỉ?

Với tâm trạng như vậy, cứ thế tôi ngồi câm lặng trước máy tính đến 3h sáng. Tôi tự hỏi trong lòng hàng trăm câu hỏi, mà câu hỏi nào cũng khiến trái tim tôi bế tắc. Đến lúc không còn sức để khóc, để nói bất cứ điều gì nữa, tôi chỉ muốn biết cậu - chàng trai hôm nay đã chịu nhiều uất ức của tôi - đêm nay liệu cậu ấy có ngủ được chút nào không? À làm sao mà ngủ được nhỉ, đêm nay cậu phải bay về ngay mà. Thì thôi về đi, về nơi có một chỗ gọi là nhà. Nơi ít nhất người ta có muốn tổn thương cậu thêm nữa thì cũng phải đợi hẵng đến ngày mai.

Sau khi chợp mắt một giấc ngắn, sáng hôm sau nhìn nguồn hình ảnh ào ạt dồn dập tràn về, tim tôi lại không kìm được nức nở thêm một lần nữa. Rồi tôi tự hỏi bản thân mình sao tôi phải khổ thế, các cậu thì có liên quan gì đến tôi, mà tôi phải khóc lóc vật vã như thế này.

Nhưng thật ra từ sâu tận trong đáy lòng của tôi, chưa bao giờ tôi hối hận vì đã biết đến Thượng Ẩn, vì đã lỡ đem lòng yêu thương 1 chàng trai mang tên Hoàng Cảnh Du, một chút cũng không. Nếu có quay trở lại thời điểm 2 tháng trước đây tôi vẫn chọn sẽ nhấn nút play tập 1 trên youtube để rồi không thể thoát nổi bản tình ca tuyệt đẹp hai cậu đã dệt nên trong một giấc mộng tưởng mang tên Thượng Ẩn. Nếu có quay trở lại ngày tim tôi lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của cậu trong những cảnh phim đầu tiên, tôi vẫn sẽ chọn đi tìm kiếm mọi thông tin, hình ảnh về cậu, để rồi phải động lòng, phải cố chấp vương vấn đoạn tình cảm này, đến mức hôm nay không còn đường để quay lại nữa rồi.

Những ngày này có lẽ không chỉ riêng tôi, mà bất cứ ai yêu mến cậu cũng đã rất lo lắng cho cậu. Lo lắng con đường sự nghiệp tương lai của cậu rồi sẽ ra sao, lo lắng hiện tại cậu có khỏe không, lo lắng có ai bên cạnh lắng nghe cậu chia sẻ tâm sự không, lo lắng đến bao giờ mới có thể lại nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu. Vẫn biết cậu một chàng trai 24 tuổi mạnh mẽ vô song, sớm trải đời từ khi tuổi còn nhỏ, chắc chắn cậu sẽ không sờn lòng nản chí chỉ vì chút sóng gió hôm nay, nhưng sao lòng tôi vẫn thấp thỏm không yên.

Rồi tôi lại nhủ lòng mình rằng: cậu chàng trai từng nói đôi vai đàn ông không phải để mặc quần áo, mà là để gánh trách nhiệm, gánh trách nhiệm với gia đình, bạn bè và cả những người hâm mộ yêu thương cậu. Vậy tôi, người vì cậu đã rơi rất nhiều nước mắt, cậu cũng sẽ chịu trách nhiệm với tôi đúng không Cảnh Du? Nếu thế hãy mạnh mẽ lên nhé chàng trai Nhân Mã một lòng yêu tự do của tôi. Đường chúng ta đi vẫn còn rất dài rất xa, tương lai vô định như thế nào không một ai dám chắc, nhưng mọi sóng gió ngoài kia, kể từ hôm nay tôi sẽ cùng mọi người bên cậu chống chọi.

Nếu biết được trên đời có một người như tôi vì cậu mà tồn tại, cậu có nghĩ tôi cố chấp không? Đúng đấy tôi cố chấp đấy thì đã làm sao?

Vì cậu xứng đáng cho mọi cố chấp oán niệm bất hối bất oán của tôi. Tôi lựa chọn tin tưởng cậu, tin tưởng con đường mà chúng ta sẽ cùng nhau đi những ngày sau này.

Vì cậu mắc nợ tôi, nợ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, nợ niềm tin và những ước ao của một thời trẻ dại, nợ cả một đời không được ở bên, nợ cả một kiếp không thể nắm tay. Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tôi biết ơn trời xanh vì Tam sinh hữu hạnh, nhất kiếp thiện duyên, vì kiếp này đã để tôi gặp cậu, để tôi được yêu thương cậu.

Vì với tôi được ngắm nhìn Cậu - người mình yêu thương là sự hưởng thụ ngọt ngào nhất.

Đời nay tôi nguyện làm người nhà cho cậu ấm áp, làm chỗ dựa, là ngọn núi vững chãi sau lưng cậu, là bạn đồng hành trên đường ngắm cảnh, là đại dương bao la luôn chờ đón cậu trở về. Nếu quả thật không thể vì cậu che mưa chắn gió, thì tôi sẽ ở đây cùng cậu chịu ướt chịu rét......

Hoàng Cảnh Du này -

Cậu sẽ mãi là phong cảnh đẹp đẽ tôi nguyện ý ngắm nhìn và khắc giữ trong tim.

Là tôi nguyện ý theo cậu một đời.

Kiếp này, vạn dặm xuân phong, thập lý đào hoa cũng không đổi lấy một nụ cười của cậu.

Nhất lộ phong cảnh Du nhĩ đồng hành.

Tuyệt nhiên, bất hối bất oán.

24/04/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro