THỰỢNG ẨN ( ngoại truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong giờ học.

Bạch Lạc Nhân đang ngủ thì ngơ ngác nhìn ra cửa và ngạc nhiên khi thấy Thạch Tuệ 

Ngoài Cổng Trường

Thạch Tuệ. Em về khi nào?

( Bạch Lạc Nhân hỏi )

Em mới về tới là đến thăm anh ngay anh có nhớ em không.?

- Thạch Tuệ mỉm cười mỉ miều nhìn Bạch Lạc Nhân...

Giữa chúng ta đã kết thúc lâu rồi, nên không có lý do gì anh lại nhớ em cả, thôi em về đi..

- Lúc này Thạch Tuệ như không kìm được nước mắt vỡ òa nắm chặt lấy tay Bạch Lạc Nhân...

Anh nói dối rõ là anh vẫn còn tình cảm với nếu không sao anh lại làm mặt lạnh với em như vậy.

- Cô ôm chầm lấy Bạch Lạc Nhân. Nhìn thấy người con gái mình từng yêu mất hết sức sống trong lòng anh dù không còn yêu cũng không thể vô tâm bỏ mặc cô ấy được..

Em đừng như vậy nữa. Được nếu em muốn chúng ta vẫn là bạn thì em hãy đừng khóc được không?

Chìu anh có thể đi dạo cùng em có được không?

Cô buông tay Bạch Lạc Nhân vừa lau nước mắt hỏi...!

Bạch Lạc Nhân hỏi

Có cần thiết không?

Đã là bạn rồi thì tại sao lại không...

Cô cười nhẹ trả lời

Được vậy hẹn em chìu nay vậy.  Thôi anh vào lớp em về đi...

Anh nhìn cô nói rồi quay đi bỏ lại cô nhìn theo anh

Thạch Tuệ quay đi trong lòng nung nấu 1 hy vọng.... ( Rồi em nhất địch sẽ khiến anh quay trở lại bên em... Bạch Lạc Nhân...)

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro