Chương 187 - Thật khiến cho người ta sầu não!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười sang sảng qua đi, Bạch Hán Kì phát hiện, toàn bộ căn phòng, chỉ có ông là khóe miệng tươi cươi nhếch lên, ba người còn lại tất cả đều một bộ âm trầm nhìn ông. Nguyên bản thím Trâu cũng muốn phối hợp mà cười với Bạch Hán Kì, ai ngờ chạm phải hai đạo ánh mắt khiến người khác khiếp từ phía đối diện, khóe miệng trong nháy mắt liền không nghe theo ý của bản thân.

Cuối cùng, vẫn là Khương Viên phản ứng đầu tiên, ngay lập tức quở trách Bạch Hán Kì.

"Bạch Hán Kì, ông hôm nay có mang đầu óc đến không ? Con trai của mình xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, ông thế nhưng còn cười được !! Tôi nên nói ông đơn thuần nhân hậu, hay là nên nói ông ngu ngốc đây ? Con trai của tôi không phải yêu sớm, cũng không phải lừa gạt con gái nhà người ta, đây là vấn đề về tính hướng của nó, đây là tâm lý vặn vẹo biến thái ông có biết không ?"

Đối mặt với sự quở trách của Khương Viên, Bạch Hán Kì vẫn rất bình tĩnh.

"Con trai của tôi vì sao lại không thích phụ nữ, tôi nghĩ bà cũng có thể thử tìm nguyên nhân ở trên chính mình xem ?"

Khương Viên tức giận tới mức hai mắt sung huyết, chỉ vào Bạch Hán Kì mà chất vấn :" Lời này của ông có ý gì?"

Cố Uy Đình đột nhiên vỗ bàn, cả giận nói :" Im lặng hết cho tôi !"

"Bạch lão đệ, tôi nói rõ ràng với ông, tôi không có khả năng đồng ý cho hai đứa chúng nó ở cùng một chỗ ! Cho nên, hôm nay tôi tìm các vị tới là để giải quyết vấn đề, cho dù các vị có thừa nhận hay không, việc này cũng đã xảy ra. Việc này đúng hay sai, trong lòng các vị và tôi đều tự hiểu rõ."

Khương Viên rút ra khăn tay lau nước mắt, biểu tình thoạt nhìn so với ai đều thương tâm hơn.

Đồ ăn được bưng lên bàn, ai cùng không động đũa, bốn người đều trầm mặc.

Cố Uy Đình bưng lên chén rượu, hướng về phía Bạch Hán Kỳ.

"Bạch lão đệ, hi vọng sau khi uống chén rượu này, ông có thể nghĩ ra biện pháp cụ thể để giải quyết chuyện này."

Hai người cùng chạm cốc, song song một hơi cạn sạch. ( giống uống rượu giao bôi đêm động phòng thế >w< )

Tục ngữ nói rượu vào lời ra, Bạch Hán Kì sau khi uống một chén, hai gò má phiếm hồng, ánh mắt thêm phần dũng cảm đoan chính.

"Về chuyện này, chủ trương của tôi là vô vi mà trì *."

( * Dựa theo học thuyết Vô Vi của Lão tử, Vô Vi là đừng dụng tư tâm mà xen vào cái sống tự nhiên của mọi vật, càng ít can thiệp đến việc người được bao nhiêu càng quý bấy nhiêu.)

Cố Uy Đình, "..."

Khương Viên khóc đến mức nước mắt cũng đã khô, nhìn chằm chằm thím Trâu.

"Nhân tử không phải nói cô như là mẹ ruột của nó sao? Tôi muốn nghe thử, thứ mẹ ruột như cô nghĩ như thế nào về chuyện này..."

Thím Trâu căng thẳng trong lòng, theo bản năng mà nhìn sang Bạch Hán Kì, sau đó lại đem ánh mắt dời về phía Khương Viên, trong tươi cười lộ ra vài phần xấu hổ.

"Thật ra hôm nay tôi cũng chỉ là đến để nghe mọi người nói chuyện thôi."

Khương Viên thiếu chút nữa thở không nổi.

Cố Uy Đình coi như rõ ràng, người hôm nay ông mời tới không phải là đồng chí, không phải chiến hữu, mà hoàn toàn là bè lũ phản động ! Trách không được hai thằng con ấy quan hệ có thể phát triển mạnh mẽ đến như vậy, thì ra là có hai kẻ trợ Trụ vi ngược *.

( Ai từng coi Đắc Kỷ Trụ vương rồi chắc không cần phải giải thích đâu ha !)

"Các người giáo dục con trai của mình như thế nào tôi cũng mặc kệ, nhưng là con của tôi, tôi tất yếu phải quản !"

Nói xong cậu đó, Cố Uy Đình âm trầm đi ra khỏi phòng, Khương Viên cầm lấy túi sách của mìh, hung hăng trừng mắt nhìn hai người ngồi đối diện, sau đó cũng chạy theo ra ngoài.

--------------

Cuối tuần, Cố Hải thức dậy rất sớm, nghiêm túc đánh răng rửa mặt, tạo kiểu tóc tiêu sái anh tuấn, thay quần áo, sau đó mới đi đến bên giường, nhìn Bạch Lạc Nhân còn đang say giấc nồng, nhẹ giọng nói :"Nhân tử, tôi đi mua điểm tâm, lúc tôi trở về cậu nhất định phải mặc xong quần áo a !"

Bạch Lạc Nhân lại chui đầu vào trong chăn.

Cố Hải hôn một cái lên lỗ tai của Bạch Lạc Nhân, " Tôi đi nhé."

Thanh âm mơ mơ hồ hồ dần dần đi xa, đợi đến lúc Bạch Lạc Nhân lại mở mắt ra, trời đã sáng choang, mùi cơm quen thuộc không có từ trong phòng bếp bay ra, thân ảnh cao lớn ấy cũng không còn du đãng ở trong tầm mắt của mình.

Bạch Lạc Nhân tìm Cố Hải nguyên một buổi sáng, tất cả những số điện thoại có thể gọi đều đã gọi qua, toàn bộ không ai có tin tức gì của Cố Hải.

Gấp gáp chạy tới đơn vị của Bạch Hán Kì.

"Hay là Đại Hải bị cha nó tìm đi ? Hai ngày trước, ông ta còn tìm hai chúng ta qua nói chuyện, nghe ý tứ của ông ta, vẫn còn không có đồng ý cho hai đứa con ở cùng một chỗ."

Bạch Lạc Nhân quay đầu đang muốn chạy đi, lại bị Bạch Hán Kì kéo lại.

"Con cũng đừng có lỗ mãng mà đi tìm cha của Cố Hải, quân đội không phải là địa phương tốt lành gì. Lỡ như con chọc giận ai, bọn chúng có đánh hay giết con cũng không bị ngồi tù ."

Bạch Lạc Nhân đè lại bàn tay của Bạch Han Kì, trấn an ông :" Không có việc gì, của mẹ của con ở đó, bọn họ cũng không dám làm gì con."

Nói xong, sải bước đi ra khỏi văn phòng của Bạch Hán Kì.

Bạch Hán Kì thở dài, đứa nhỏ này, coi như triệt để không quay đầu lại được nữa !

Vừa nhìn thấy Cố Hải, câu nói đầu tiên của Cố Uy Đình là :"Nhập ngũ."

Cố Hải đối với thái độ đột biến của Cố Uy Đình rất khó hiểu, quan hệ cha con mới ôn hòa được vài ngày, lại bởi vì lần này Cố Uy Đình rat ay mà căng thẳng xuống dốc. Bất quá Cố Uy Đình cũng không hề để ý, dù sao Cố Hải cũng không đem đoạn tình cảm cha con này để ở trong lòng, dù cho ông đối tốt với nó, cũng bị nó lấy sự tốt đẹp đó đến kiềm chế ông.

"Cha cứ chết tâm đi, con đã nói từ sớm rồi, con sẽ không bao giờ nhập ngũ."

Sắc mặt Cố Uy Đình càng lúc càng âm trầm, nói chuyện không hề lưu tình.

"Hoặc là nhập ngũ, hoặc là chia tay, mày tự chọn một cái đi."

Cố Hải mắt sắc nhìn lên," Cuộc đời của tôi, không cần ai phải bố trí lựa chọn cho mình."

"Ha ha..." Cố Uy Đình cười lạnh hai tiếng," Vậy thì để cho tao xem, mày có bao nhiêu quyết tâm ! Mày không phải không sợ gian nan mà đào một địa đạo sao? Từ nay trở đi, mày cứ chờ ở trong đó , không nghĩ được thì vĩnh viễn cũng đừng đi ra !"

Chỉ có ngắn ngủi vài giờ, Cố Hải từ phòng ngủ ấm áp rơi vào địa đạo âm u .

Lúc trước do muốn sớm làm cho xong, không có đem địa đạo đào được rộng, chỉ có thể để cho một người khom lưng đi qua. Cho nên bị nhốt ở trong này, không thể đứng lên, chỉ có thể ngồi hoặc là nằm, nếu muốn hoạt động, cũng chỉ có thể bò sát thôi.

Cố Hải nhắm lại hai mắt, tưởng tượng đầu bên kia địa đạo chính là phòng của Bạch Lạc Nhân, cậu ấy đang nằm sấp ở trên giường, vẻ mặt ngạo kiều, không được tự nhiên mà chờ mình. Cố Hải mỗi một phút đều tưởng tượng , chỉ cần mình có thể thuận lợi đi qua địa đạo này, mình có thể tới được phòng ngủ của Bạch Lạc Nhân, cùng với cậu ấy ôm nhau đi vào giấc ngủ...

"Thiếu tướng." Tôn Cảnh Vệ đứng ở cửa, chần chờ không dám tiến vào.

Cố Uy Đình giả vờ xem báo, thật ra một chữ ông cũng chưa từng đọc.

"Vào đi."

Tôn Cảnh Vệ thần sắc ủ dột đi vào.

Cố Uy Đình vẫn nhìn tờ báo, thản nhiên nói :"Có chuyện gì cứ nói thẳng."

"Cho Tiểu Hải lên đi, buổi tối độ ẩm quá thấp, trong địa đạo vừa tối vừa ẩm, ở trong đó cả đêm rất là khổ cho nó. Ngài thật sự muốn nó đông lạnh đến chết ngạt sao, người đau lòng nhất không phải là ngài sao ?"

Cố Uy Đình im lặng rất lâu, sau đó mới nói," Còn có chuyện gì khác sao?"

Tôn Cảnh Vệ không nói gì.

"KHông còn việc gì thì cậu đi nghỉ ngơi sớm đi." Ngữ khí của Cố Uy Đình cực kì thản nhiên.

Tôn Cảnh Vệ một bộ muốn nói lại thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro