Chương 155: Bạch Lạc Nhân phải nằm viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cùng Bạch Lạc Nhân mất liên lạc, Cố Hải gọi điện thoại cho Bạc Hán Kì, kết quả mới biết được Bạch Lạc Nhân hai ngày này đều không có về nhà. Cậu ta dùng mọi cách thức để có thể liên lạc với Bạch Lạc Nhân, nhưng đều không có một chút tin tức nào, lúc trước khi nói chuyện qua điện thoại với Bạch Lạc nhân mới cảm thấy có gì đó không bình thường.

Cố Hải đối với chính mình điều chỉnh tâm tình một đêm, gấp đến độ nhão mạo kim tinh, thật không hiểu vương bát tử này lại đi đâu? Vì cái gì mà cứ luôn như vậy mà biến mất vậy? Vì cái gì mỗi lần làm việc đều không nghĩ tới hậu quả trước sau, nếu không thì cũng phải suy xét những người lo lắng cho cậu ta nữa chứ?

Nắm đấm nện thẳng vào tay lái, Cố Hải trong lòng vừa tức vừa vội, vừa muốn khởi động xe để tiếp tục tìm kiếm thì nhận được một cuộc điện thoại lạ.

"Cố Hải"

Nghe được thanh âm của Bạch Lạc Nhân, Cố hải có một loại cảm xúc mãnh liệt muốn đập điện thoại nhưng lại giống như phao cứu mạng mà nắm chặt lấy, đối với người ở đầu bên kia của điện thoại mà hét lên:" Cậu hai ngày nay biến đi đâu thế hả???"

"Cậu hiện tại đang ở đâu?"

Cố Hải bình tĩnh lại hô hấp, ánh mắt nhìn ngó bộn phía, nói địa chỉ xong, liền cầm điện thoại ném về cái ghế bên cạnh, ngửa đầu ra đằng sau thở phào một hơi, may mắn không có chuyện gì xảy ra.

Thời gian không sai biệt lắm, Cố Hải xuống xe, đứng ở cửa xe chờ Bạch Lạc Nhân.

Năm phút đồng hồ qua đi, một chiếc taxi cách đó không xa dừng lại, thân ảnh Bạch Lạc Nhân trong xe bước ra, Cố Hải vừa mới áp chế đi cái cảm xúc muốn chạy nhan lại thì Bạch Lạc Nhân đã đi qua.

Bạch Lạc Nhân bước chân ra khỏi nhà của Chân Đại Thành bất chấp rửa mặt, ăn uống cao hứng đi tìm Cố Hải. Vừa mới đem tiền trả, liền cảm thấy chình mình bị một lực rất mạnh kéo lại, thân thể không thể chịu đựng được suýt nữa thì ngã ra đắng sau.

Cố hải nắm lấy áo Bạch Lạc Nhân, hung hắn mà tha cậu đến xe của mình mà áp vào cửa xe, cấp bách, mặt trắng bạch nói:" Cậu con mẹ nó mấy ngày nay chạy đi đâu? Cậu có biết hay không tôi đi tìm cậu ? Cậu có biết hay không tôi tìm cậu đến độ gấp muốn chết hả?"

Bạch Lạc Nhân bất chấp bị siết đến đau đớn, hai tay gắt gao bám ở tay Cố Hải, hưng phấn, ánh mắt thiêu đốt hai má của Cố Hải, trong thanh âm lộ rõ vẻ kích động:" Cố Hải, cậu biết không? Tôi đã biết được nguyên nhân cái chết của mẹ cậu, bà ấy không phải là bị bố cậu hãm hại, cậu hiểu làm bô cậu..."

Cố Hải mặt không biểu lộ một chút kinh ngạc nào hay cảm động, ngược lại mặt càng thèm âm trầm, cậu ta nổi nóng đánh gãy lời của Bạch Lạc Nhân đang nói:" Tôi chỉ hỏi cậu câu này, hai ngày nay rốt cuộc cậu đi đâu?"

Bạch lạc Nhân đang kích động, con người dần dần bình tĩnh lại, mặt trắng bệch môi hơi khẽ động, vài chữ gian nan trong miệng thốt ra:" Đi gặp Chân Đại Thành, cũng chính là... bác của cậu"

Cố Hải đột nhiên nổi giận, hai tay nắm lấy bả vai của Bạch Lạc Nhân, lớn tiếng rít gào:" Ai cho cậu đi tìm ông ta? Ai cho cậu đi?"

Bạch Lạc Nhân lúc này đang cầm những tờ tài liệu, Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải nắm chặt rồi kéo lắc cả người mà mấy tờ chứng cứ rơi xuống đất, ánh mắt lúc này trở lên dại ra, lạnh giống như bị đông lại, lúc này hai tờ giấy chứng cứ mới hiện ra. Cứng ngắc mà đè cánh tay của Cố Hải lại, toàn bộ cơ thể đông cứng như vỡ ra từng mảnh.

Sau đó xoay người đi.

Cố Hải không đuổi theo, cuồng bạo mà phát tiết qua đi chính là cực độ trống rỗng cùng cô đơn, đầu óc trống rỗng một mảnh, cảm giác giống như mất đi năng lực tự hỏi. Cậu ta đem ánh mắt chuyển qua chỗ để văn kiện kia, đi tới nhặt lên, cũng không dám nhìn, thật muốn trực tiếp ném đi nhưng không có dũng khí. Cuối cùng dung chân đạp cửa xe một cái cực kì mạnh, tấm thép đó bị lõm sâu xuống.

Bạch Lạc Nhân đi như cái xác không hồn trên đường, hoàn toàn dựa vào bản năng mà phân biệt phương hướng, hai cái chân như đeo chì, cố miễn cưỡng chống đỡ đầu, ông một cái, rồi lại ong một cái nữa, Bạch Lạc Nhân lấy tay đỡ lấy tấm biển quảng cáo, lẳng lặng ngồi nghỉ một chút.

Bên cạnh chính là một tiệm cơm, Bạch Lạc Nhân đã hơn 50h chưa có cái gì vào bụng. khi mì được đưa đến trước mặt cậu, hương vị thật sự không thể nuốt vào được, Cứng rắn ăn một vài miếng, Bạch Lạc Nhân liền xông thẳng ra bên ngoài, cạnh thùng rác mà nôn thốc nôn tháo.

Thật khó chịu a!

Nước mắt cứ thế chảy ra.

Nghiêng ngả lảo đảo đi về nhà, đi thẳng một mạch đến phòng ngủ, rồi đi thẳng một mạch về phòng, nằm thẳng lên giường giường, thật lạnh a. Bạch Lạc Nhân cởi quần áo ướt sũng ra, đắp hai chăn nhưng vẫn lạnh, cả người run lẩy bẩy, trong đầu đấu tranh trong chốc lát rồi hôn mê luôn.

Cố Hải ở nhà hẳn một ngày, cứ ngủ rồi lại tỉnh, không có đi học, cũng không lien lạc với Bạch Lạc Nhân. Cuối cùng không ngủ được, cầm lấy hai tờ tài liệu để bên cạnh gối, cứ như vậy đọ từng chữ như muốn nuốt hết cả.

Sauk hi xem xong, Cố Hải lẳng lặng ngồi trong chốc lát, ánh mắt hướng bên ngoài cửa sổ, mắt không hề có rơi giọt nước mắt nào cả.

Khương Viên mở cửa ra, nhìn thấy gương mặt tối tăm của Cố Hải, trong lòng đã lo lắng mấy ngày nay, rốt cuộc vì "tổ tông" này cũng đến đây.

Cố Hải nhìn cũng không nhìn Khương Viên lấy một cái, một mạch lên thẳng lầu hai.

Khương Viên đứng trước cửa phòng Cố phu nhân, đã làm tốt công tác chuẩn bị, nếu Cố Hảo có phát hiện vật dụng có gì khác thường, nếu có phát giận thì bà cũng sẽ liền nhận hết trách nhiệm về mình.

Ba năm nay, Cố Hải đã ra vào căn phòng này không biết bao nhiêu lần. Bước vào là buồn đau, bước ra là bi thương. Chưa bao giờ lại có lúc giống như hiện tại bình thản đến kinh ngạc, bi ai... Giờ phút này cậu đã chính thức thừa nhận mẹ của mình không còn ở đây nữa.

"Mẹ, vì cái gì mà mẹ lại bởi vì ông ta mà chết, cũng không hề nghĩ đến con mà sống?

Cố Hải yên lặng nhìn vào ảnh chụp của Cố phu nhân, cẩn thận lau trà khung ảnh.

"Có thể khiến người cam tâm tình nguyện mà bỏ mạng thì ông ấy chắc là một người cha tốt phải không?"

Trong đầu Cố Hải hiện lên quãng thời gian từ nhỏ đến lớn cậu cùng Cố Uy Đình trải qua, đó là khoảng thới gian bám đầy bụi và bị vùi ;ấp trong ba năm. Cứ như vậy lúc đầu kính sợ, tôn trọng rồi lại căm hận,...Chỉ vì một mồi lửa, dẫn đến bao nhiêu hiểu lầm trong ba năm qua.

Cậu đột nhiên hiểu ý Cố Uy Đình rất nhiều từ ánh mắt, trầm thốngkhông biết nêm làm gì,...Còn có cái kí ức cậu cố gạt khỏi đầu mình. Đêm lúc trước khi kết hôn, ông ấy ở trong nayfngooif cả một đêm, rồi sáng sớm, ông ấy đứng lên đối diện với ảnh của người vợ quá cố mà nặng nề chào theo nghi thức quân đội.

"Mẹ, con không cso yêu cầu mẹ cái gì, nếu mẹ yêu con, thỉnh phù hộ cho con cùng Nhân tử cùng nhau đi tới cuối cùng."

Cố Hải nhìn ảnh của Cố phu nhân lần cuối, rồi thẳng lưng, kiên định đi ra khỏi phòng.

Khương Viên ở bên ngoài, nhìn thấy Cố Hải đi ra ngoài biểu tình lạnh nhạt, trong lòng nhất thời mà nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra thằng bé không có phát hiện cái gì không thích hợp cả.

"Về sau không cần phải mỗi ngày đều vào phòng mẹ tôi quét dọn nữa, lúc trước bà ấy dung đồ gì, cái nào đáng giá thì giữ lại, còn không thì mang đi thiêu hết"

Khương Viên lộ vẻ mặt kinh ngạc, không biết Cố Hải nói như vậy có ý tứ gì, chính mình còn đang chờ bão táp ập đến, nhưng Cố Hải cứ như vậy thoải mái rời khỏi tầm mắt của bà, ngoài trời không có một mảnh sáng sủa.

Xong việc, Cố Hải lại trở về trường học. Hôm qua,tức giận với Bạch Lạc Nhân hoàn toàn là vị cậu ta nói một tiếng xong liền biến mất, trong lòng đã khôi phục cảm giác thoải mái.Hiện tại khi đã hiểu hết mọi chuyện, trong lòng chỉ còn lại có cảm động, cậu ta nghĩ mình hẳn phải làm mặt biểu tình cảm động, Muốn cho Bạch Lạc Nhân biết cậu muốn bày tỏ lòng cảm kích của mình, đáng để được Cố Hải này mang ơn suốt đời.

Nhưng mà chỗ ngồi bên trên Cố Hải trống không.

Cố Hải sắc mặt đột nhiên biến sắc, lúc này cầm di động gọi cho Bạch Hán Kì.

"Tại bệnh viện"

Nghe ba chữ này, Cố hải đầu như muốn nổ tung, vô cùng lo lắng mà lao ra khỏi phòng học, chặn đầu một chiếc taxi rồi đi thẳng tới bệnh viện.

Trên đường đi, trong đầu Cố Hải càng không ngừng quay cuồng hình ảnh của Bạch Lạc Nhân bám lấy cánh tay mình để khoe thành quả sau hai ngày, cậu ta chưa bao giờ thất thố như vậy, chưa bao giờ chật vật như vậy... Tại giờ khắc ấy, khẳng định muốn mình ôm lấy cậu ấy, nói một tiếng vất vả rồi, nhưng khẳng định chỉ vì một ánh mắt cũng khiến cậu ấy xoay người rời đi, chỉ để lại một bong dáng cô đơn, thất vọng.

Đến bệnh viện, Cố Hải vội vã chạy đến phòng bênh của Bạch Lạc Nhân, trong phòng chỉ có một mình Trâu thẩm.

"Đại Hải, sao con lại tới đây?"

"Nhân tử đâu ạ?"

Trâu thẩm chỉ chỉ trong phòng:" nó đang ngủ"

Cố Hải nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, Bạch Lạc Nhân nằm trên giường bệnh, mặt như không có chút máu nào, cả người tiều tụy. Cố Hải ngồi ở giường bệnh bên cạnh nhìn Bạch Lạc Nhân, trong lòng đau đớn. Ngày hôm qua, chính bộ dạng ấy đã đi gặp mình, chính là cái bộ dạng ấy! Vì cái gì chính mình không có nhìn ra? Vì cái gì đầu óc lại tức giận, không có nghĩ gì đến cảm nhận sự đau lòng của cậu ấy?

"Nhân tử" Cố Hải nhẹ nhàng kêu một tiếng/

Bạch Lạc Nhân nghe được thanh âm của Cố Hải, mắt hơi hơi mở ra, rồi lại rất nhanh nhắm vào.

Không có khí lực để nói chuyện, cúng không muốn nói chuyện.

Cố Hải ngồi yên lặng trong chố lát, rồi nhẹ nhàng dứng dậy ra bên ngoài.

Trâu thẩm nhìn Cố Hải đứng ngoài hành lang hút thuốc, trong lòng như ý thức được cáu gì đấy, liền đi qua bên cạnh cậu ta.

"Đại hải à, có phải hay không Nhân tử chọc con, con nhốt thằng bé ở bên ngoài?"

Cố Hải ánh mắt như lặng lại một lát, nhìn chằm chằm mặt Trâu thẩm/

"Sao thím lại nói như vậy ạ?"

"Ai... đứa nhỏ này ngày hôm qua phát sốt, sau đó còn nói mê sảng ai không chó nó vào nhà ngủi làm cho nó lạnh đông cứng luôn, Thím cứ nghĩ, thằng bé hai ngày nay đều ở cũng con, nên liền nghĩ như vậy...Ai, thím cũng chỉ có đoán mò, nếu không phải con cũng đừng để trong lòng đi"

Cổ Hải cứng đờ cả người, tàn thuốc lá rơi xuống đất.

"Tôi cảm thấy lạnh lắm, cậu nói chuyện với tôi đi"

"Đại Hải, ôm tôi một cái đi"

Trâu thẩm nhìn Cố Hải trực tiếp từ lầu hai nhảy thẳng xuống lầu môt, nhịn không được hoảng sơ, đứa nhỏ này muốn làm cái gì? Tại thời điểm Trâu thẩm còn đang hoảng sợ, Cố Hải đã chạy ra khỏi bệnh viện.

-----Hết chương 155-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro