Chương 160: Nhầm lẫn lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Ảnh đại mĩ nữ kia vừa đi Manh Manh kiều diễm, ngoan hiền nháy mắt bộc phát dữ tợn đứng lên.

"TMD! nghẹn chết lão tử, lần sau những loại sự tình như thế này đừng có mà tới tìm tôi nữa"

Vưu Kỳ vui tươi hớn hở đáp ứng, vỗ vỗ vai Dương Mãnh:" Nói thật, hôm nay biểu hiện của cậu thật tốt, tôi phát hiện cậu có khả năng tiềm tàng làm con gái. Muốn hay không đem cái kia cắt đi, để lại cũng vướng víu."

"Kháo, cậu cho rằng chỉ cần cắt bỏ dương vật, rồi tạo thêm một cái lỗ nữa là biến được thành đàn bà luôn được à?"

Vưu Kỳ bịt chặt mồm Dưỡng Mãnh lại:" Này, cậu cẩn thận một chút được không, đồ hóa trang trên người cậu còn chưa có tháo ra đâu"

"Dù sao thì bà chị kia cũng đi rồi" Dương Mãnh làm bộ muốn tháo tóc giả trên đầu xuống.

Vưu Kỳ ngăn cản Dương Mãnh:" Cậu vội cái gì mà vội? Bây giờ cậu tháo tóc giả ra, còn trên người lại mặc một bộ đồ quyến rũ như thế này, trên mặt lại có một lớp trang điểm dày như thế, tóc trên đầu lại ngắn, cậu muốn hù chết người ta à?"

Dương Mãnh một bộ chẳng cần bận tâm cái gì.

"Dù sao cũng chẳng có ai nhận ra tôi! tôi thích dọa ai thì dọa còn đỡ hơn là tự dọa chính bản thân mình!"

"Rất xinh mà"

Vưu Kỳ thèm nhỏ dĩa khi nhìn cái dung mạo hiện giờ của Dương Mãnh.

Dương Mãnh đánh qua một quyền, Vưu Kỳ nhanh nhẹn tránh được,kết quả, Dương Mãnh người không đánh được, lại còn bị giày cao gót vấp làm cho lảo đảo cả người, may mà Vưu Kỳ phản ứng kịp thời, ôm chặt lấy eo của Dương Mãnh mới tránh được một phen làm cho quần áo đi thuê phải hôn môi với đất.

"Dù sao thì cô ấy cũng đi rồi, cậu cũng mau đi đi"

Vưu Kỳ hỏi lại:" Tôi đi đâu?"

"Cậu đi đâu á? Về nhà a"

Vưu Kỳ giật giật bộ quần áo trên người :" Tôi là người đi thuê bộ quần áo này, cùng với bộ tren người cậu như nhau, cậu đi trả lại đồ chẳng nhẽ tôi không đi sao?"

Dương Mãnh hung hăng ở trong lòng mà chửi rủa.

Thôi, dù sao đã chịu đựng cậu ta cả một ngày rồi, thêm một chút nữa cũng chẳng làm sao.

Bên cạnh cái salon làm đẹp này là một trung tâm bảo dưỡng xe, hôm nay là thứ bảy, Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải thường cùng nhau tới đây để bảo dưỡng cái xe yêu dấu của, a mình.

Ở bên trong chờ một lát, Bạch Lạc Nhân không ngừng ngáp.

"Tôi ra bên ngoài út điếu thuốc cho tỉnh táo"

Dứt lời, Bạch Lạc Nhân lấy một điếu thuốc, thích thú mà nhả khói thuốc.

Cách đó không xa có một đôi tình nhân đi tới.

Vốn Bạch Lạc Nhân không hề có thói quen đứng ở trên đường mà nhìn người ta, nhưng đôi tình nhân này cũng thật phong cách, nam thần cùng với mỹ nhân, cảm tưởng như trong phim truyền hình bước ra. Bạch Lạc Nhân nhịn không được nhìn thêm một lần nữa, kết quả phát hiện người nam nhân kia có chút quen mắt, càng nhìn càng quen, sau đó cậu tiến tới gần một chút.

Vưu Kỳ đi tới gần chỗ Bạch Lạc Nhân đừng thì cậu mới xác nhận được. 

"Thật sự là cậu a!"

Vưu Kỳ một bộ sửng sốt, như thế nào lại gặp Bạch Lạc Nhân ở đây.

"Cậu ở đây làm gì thế?"

Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ vào cửa hàng:" Cùng Cố Hải đi tới đây rửa xe"

Dương mãnh đứng ở bên cạnh sợ tới mức chỉ thiếu đem giày cao gót ở dưới chân ném ra, tôi tích phải cái quái gì thế này? Thế nào mà Bạch Lạc Nhân lại ở đây? Dương Mãnh né nước nước mắt, xoay người,  hiện tại muốn chui ngay xuống cái gầm xe mà nằm.

Cái này thì trách ai được đây? Hẳn là ông trời muốn mình tới đường cùng mà.

Dương Mãnh đập đập vào ngực hai cái, tròng lòng đột nhiên nghĩ ra, một tia sáng cứu thế lóe lên.

Mình là nữ mà!

Đúng vậy, mình là con gái thì sợ cái gì?

Thời điểm hai người bọn họ nói chuyện, mình nhân cơ hội chạy đến salon kia, Bạch Lạc Nhân dù mắt có tốt đi chăng nữa cũng không thể có khả năng liếc một cái liền nhận ra mình 

Nghĩ xong, Dương Mãnh lập tức xoay người.

Bạch Lạc Nhân đã nhìn lưng của cô gái này một lúc lâu, rốt cuộc khi Dương Mãnh xoay người, trong lòng không khỏi một phen kinh ngạc, quả thật là một đại mỹ nhân!

"Đây là ai?" Bạch Lạc Nhân quay sang hoi Vưu Kỳ.

Vưu Kỳ không dám cười:" Tôi với cô ấy là bạn học"

"Chậc chậc..." Bạch Lạc Nhân một bộ dạng thám tử mà biểu tình:" Không phải nha? Tôi thấy hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, cử chỉ thân mật mà!"

Vưu Kỳ qua loa cười cười muốn đi.

Bạch Lạc Nhân giật giật quần áo của Vưu Kỳ:" Mặc đẹp thế, đi hẹn hò phải không?"

"Tôi ngày nào mà không đẹp trai?" 

"Người anh em, không giới thiệu một chút sao?" Bạch Lạc Nhân nhất quyết không tha.

Vưu Kỳ bất đắc dĩ cả người cũng run lên, hai người các cậu cùng mặc chung một cái quần mà lớn lên, bây giờ bảo tôi giới thiệu thì phải giới thiện như thế nào?

Dương Mãnh chân đã bước tới bậc thang, nghe thấy vậy, càng bước nhanh hơn. Kết quả, quên luôn chính mình đang đi giày cao gót, cứ như vậy mà bị trẹo luôn chân, xuýt nữa lăn xuống bậc thang.

Vưu Kỳ thương hại Dương Mãnh, nén cười đi qua.

Bạch Lạc Nhân cũng quay người lại đi theo.

Dương Mãnh đau đến nhếch miệng, cứ như thế này thì còn phải trẹo mấy lần nữa mới đến được cái salon kia.

"Này, Manh Manh cậu không sao chứ?" Vưu Kỳ đỡ lấy Dương Mãnh.

Dương Mãnh cắn chặt răng, gằn vài tiếng:" Cậu nếu nói với cậu ấy tôi là Dương Mãnh, thì lão tử giết cậu"

Vưu Kỳ thì thầm vào tai Dương Mãnh mấy tiếng:" Yên tâm, Bạch Lạc Nhân không nhận ra đâu"

Lúc này Bạch Lạc Nhân chạy đến bên cạnh Dương Mãnh và Vưu Kỳ, Dương Mãnh cố ý cúi cúi mặt, đem mấy lọn tóc che 1/3 khuân mặt.

"Cô ấy chính là cái vị Bắc Ảnh mĩ nhân trong lời đồn kia phải không? " Bạch Lạc Nhân quay sang hỏi Vưu Kỳ.

Vưu Kỳ biểu tình ngưng trệ một lúc, sau đó lập tức gật đầu.

"Xin chào học tỷ"

Hôm nay Bạch Lạc Nhân khó có nhã hứng muốn làm quen với người ngoài.

Dương Mãnh trong lòng quẫn bách, anh em cùng nhau chơi với học từ nhỏ mà bây giờ gọi là học tỷ!!! Cái loại đả kích này thật sự người bình thường sao có thể chịu nổi!!!

Bạch Lạc Nhân nhìn Dương Mãnh cứ cúi đầu, trong lòng không tránh khỏi buồn bực, ai cũng nói sinh viên nữ của Bắc Ảnh thật sự rất cởi mở hòa đồng, vị này cũng vừa mới diễn qua một bộ phim truyền hình, cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi sao vẫn bẽn lẽn như gái 18 vậy? Cứ như vậy, Bạch Lạc Nhân nhìn Dương Mãnh nhiều thêm vài lần, kết quả càng nhìn càng cảm thấy quen mắt.

"Vưu Kỳ tôi cảm thấy chị ấy giống một người a~"

Vưu Kỳ sửng sốt:" Không thể nào đi? Hiện gờ những dienx viên nữ có ngoại hình na ná nhau cũng không hiếm gặp"

Chỉnh sửa lại nhan sắc? Bạch Lạc Nhân trong lòng nghĩ, sao lấy lấy Dương Mãnh để làm hình mẫu?Bệnh viện nào lại có trình độ cao như vậy, chỉnh sửa cứ như cùng một bụng mẹ sinh ra.

"Học tỷ, có thể hay không em hỏi chị một vấn đề?" Bạch Lạc Nhân chủ động đến gần.

Dương Mãnh đột nhiên run lên, đè thấp giọng:" Có chuyện gì?" 

Bạch Lạc Nhân liếc Vưu Kỳ một cái" Cho tôi mượn bạn gái cậu có được không? Rất nhanh, hai phút liền trả lại"

Vưu Kỳ ho nhẹ:" Tôi đi vào trong thay quần áo, hai người từ từ nói chuyện"

Nói xong, rồi đi vào trong.

Bộ ngực vĩ đại của Dương Mãnh theo nhịp thở mà phập phòng, bán đứng luôn tâm trạng hiện giờ của cậu.

"Học tỷ, em có một người anh em tên là Dương Mãnh, bộ dạng đặc biệt nhìn giống chị, chị có biết cậu ấy không?"

Dương Mãnh lắc đầu:" Tôi không biết"

Bạch Lạc Nhân đột nhiên vươn tay thẳng tới bộ ngực cup C giả kia, Dương Mãnh tránh không kịp, nháy mắt ngực đã bị tập kích.

"Học tỷ đừng hiểu lầm, em là thấy ngực của chị có chút lệch, chỉ là muốn giúp chị chỉnh lại một chút" khóe miệng của Bạch Lạc Nhân tràn ngập ý cười xấu xa.

Nghe cậu ấy nói như vậy, Dương Mãnh lập tức biết mình đã bị bại lộ.

Đầu cũng ngẩng lên, tóc cũng lên lên, trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng nhìn Bạch Lạc Nhân, cậu dám khinh thường tôi! Cậu đừng dùng cái ánh mắt khác thường mà nhìn tôi! Tôi đây là đang làm việc tốt, giúp người ta giải trí mà.

Bạch Lạc Nhân có điểm dở khóc dở cười:" Sao mày lại ăn mặc thành như thế này vậy? Buồn chán quá à"

Dương Mãnh thở dài, đến đây cũng chẳng cần giấu diếm chuyện gì nữa,  liền đem ngọn nguồn của sự việc kể lại đầu đuôi cho Bạch Lạc Nhân nghe.

Bạch Lạc Nhân nghe xong, sau đó phun ra ngay bốn chữ.

"Hai người thật giỏi"

Dương Mãnh cực kì tức giận:" Cái kia... tao đi vào thay quần áo"

Bạch Lạc Nhân giữ Dương Mãnh lại:" Có cái gì mà gấp? Tác phẩm nghệ thuật đẹp như thế này sao có thể nói phá hủy là phá hủy a? Để tao nhìn thêm tí nữa, cái này cũng phải nói người tạo hình cho mày cũng khá giỏi đấy, ngay từ đầu tao cũng không thể nhận ra."

Bạch Lạc Nhân đem Dương Mãnh đùa nghịch, từ trên xuống dưới nghiên cứu một phen, còn không quên cơ hội mà đùa giỡn, bình thường đi ra ngoài đường làm sao có thể tùy tiện mà đùa giỡn một đại mỹ nhân như thế này.

Cố Hải ở trong đó chốc lát, trong lòng buồn bực, hút một điếu thuốc thôi mà sao lâu như vậy?

Cậu ta cũng có chút buồn bực, nghĩ đi ra ngoài hít thở không khí, kết quả vừa mới đi ra tới của liền dừng lại.

Vợ tốt của cậu đang đứng ở bên ngoài còn ngang nhiên mà đùa giỡn một mỹ nữ, khuân mặt của mỹ nữ này nhăn nhó, nhún nhường một bộ dạng bất lực, Bạch Lạc Nhân cũng không có buông tha. Ôm ấp thì không tính làm gì đi, lại còn chọc chọc bộ ngực của người ta, chưa hết cả tay cũng sắp sửa luồn xuống váy của người ta luôn...

Cố Hải tưởng mình nhìn lầm.

Kết quả dụi dụi mắt, lại lau kính, phát hiện kia quả thật là Bạch Lạc Nhân.

Cố Hải bị một cỗ khí nóng giận trong lòng bao trọn, cậu ta hận không thể chạy ngay đến bóp chết nữ nhân kia, rồi đem Bạch Lạc Nhân khiêng về nhà mà thi hàng gia pháp. Nhưng những kinh nghiệm trong quá khứ đã cho cậu ta một bài học là không nên xúc động, phải tỉnh táo qua sát,  cái này không giống như việc Bạch Lạc Nhân sẽ làm, chắc hẳn có ẩn tình bên trong.

Phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, không được bước đến đó,... Cố Hải đe dọa chính mình.

Chờ khi quét ánh mắt qua đấy nữ thì cô gái kia không còn đứng ở chỗ đó nữa, mà Bạch Lạc Nhân vẫn còn một bộ dạng vui vẻ.

Kháo, nhịn không nổi nữa, lúc này mà còn có thể tỉnh táo thì thực sự là thằng ngu!

Cố Hải nhanh chóng xông ra bên ngoài.

Bạch Lạc Nhân đi vào bên trong, mắt vẫn còn đang chú ý nhìn salon bên cạnh, căn bản là không có để ý đằng trước có người, kết quả là đụng phải Cố Hải.

"Này, tôi nói cho cậu chuyện này, cực kì hay"

Cố Hải âm trầm nhìn cực dọa người, nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân như một con sư tử phát rồ.

"Cậu muốn nói chuyện cậu đùa giỡn mỹ nữ sao?" 

Bạch Lạc Nhân còn chưa có cười xong:" Cậu làm sao mà biết"

Cố Hải gằn từng chữ, khí tức thật dọa người.

"Bởi-vì-tôi-nhìn-thấy"

Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải, thấy sắc mặt của cậu ta, khẳng định là hiểu lầm rồi, vội vàng giải thích:" Kia không phải nữ, đó là Dương Mãnh,...hắc hắc, cậu cũng không nhìn ra phải không?"

"Tôi làm sao có thể nhìn ra"  Cố Hải ánh mắt bi ai nhìn Bạch Lạc Nhân:" Cậu làm ơn lấy một cái cớ có lí được hay không"

"Tôi không hề lừa cậu" Bạch Lạc Nhân nói chắc chắn.

Cố Hải vẫn đen mặt đứng ở chỗ đó, có thể nhìn ra được, cậu ta đang đè ép cái lửa giận trong lòng. Mặc kệ Bạch Lạc Nhân có giải thích như thế nào đi chăng nữa, cậu ta vẫn tức giận,bất luậ là cậu đùa giỡn  mỹ nữ hay Dương Mãnh, trong lòng chồng cậu đây cũng vẫn rất không thoải mái. Hôm nay mà không giải thích cho đàng hoàng, việc này đừng có nghĩ tới cho qua.

Bạch Lạc Nhân không kiên nhẫn:" tin hay không thì tùy cậu!" 

Xoay người  muốn đi vào trong cửa hàng, lại nhìn thấy từ salon bên cạnh có người bước ra.

"Dương Mãnh" Bạch Lạc Nhân hô một tiếng.

Cố Hải nghe cái tên này, thì nhất thời đang suy xét xem Bạch Lạc Nhân nói có thật hay không, kết quả là Dương Mãnh thay quần áo đi ra, Cố Hải nhìn cậu ta cùng với mỹ nhân lúc nãy hoàn toàn không có giống nhau, điều này thì làm sao tin được?

Bạch Lạc Nhân như bắt được cứu binh, trực tiếp lôi Dương Mãnh đến trước mặt Cố Hải

"Tôi không có lừa cậu mà!" 

Cố Hải vẫn là một bộ mặt đen như lúc nãy:" Cậu đừng nói với tôi, cậu ta với cô gái lúc nãy là một người?"

Dương Mãnh một bộ kinh ngạc, hung hăng mà nhéo lấy cổ tay áo  Bạch Lạc Nhân, mày không phải đáp ứng tao là tuyệt đối không nói ra ngoài rồi sao?

Bạch Lạc Nhân trợn tròn mắt ra vẻ chính mình là người giữ lời mà.

Cái này thì phải trách ai?

Cố Hải cho Bạch Lạc Nhân mười giây trả lời kết quả trong khoảng thời gian kia Bạch Lạc Nhân mootjc âu cũng không nói, còn Dương Mãnh giả ngu.

"Ai là con gái vậy? Nhân tử, Cố Hải nói cái gì vậy? Ở đây làm gì có con gái! Tao nghe như thế nào cũng không hiểu"

Mày được lắm...Bạch Lạc Nhân gằn ra ba chữ này, tao bảo đảm an toàn cho mày vậy mà mày lại lấy ơn báo oán như thế à!

-----Hết chương 160-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro