Chương 181: Bắt đầu quá trình tẩy não.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị đánh một trận, Cố Hải miệng sưng lên ngồi ăn điểm tâm sáng, Cố Uy Đình ngồi đối dienj thanh sắc bất động nhìn cậu ta.

"Bố sẽ không định ngồi nhìn con cả đời đi?"

Cố Uy Đình lạnh lùng mở miệng: "Cũng không hẳn là một đời đi, tao không sống được đến lúc mày chết, nhưng khi tao còn sông mày đừng mong tự dọ"

Cố Hải dừng lại động tác nhai nuốt, ánh mắt âm trầm nhìn Cố Uy Đình.

"Bố đừng ép con quân pháp bất vi thân*"

(* vì nước quên người thân)

Cố Uy Đình đứng lên, sửa sang lại quần áo, hướng trước gương nói bâng quơ:" Mày có khả năng muốn giết tao, tao thấy cái kiểu ngạo mạn của mày là biết"

"Lão già điên......" Cố Hải làu bàu một câu.

Cố Uy Đình đang sửa sang lại vạt áo, ánh mắt sắc bén liếc qua Cố Hải:" Mày vừa nói cái gì?"

"Con nói...con sẽ có gắng!" Cố Hải giơ hai tay.

Rồi sau đó trong lòng mắng chửi như điên.

Cố Uy Đình sửa sang lại quần áo một lần nữa, trước khi ra cửa nói một câu với Cố Hải: "Tao đi công tác một tuần"

Cố Hải hai mắt sáng lên.

"Tao sẽ phái người trông chừng mày"  Cố Uy Đình bồi thêm một câu.

Cố Hải hai mắt sáng lấp lánh nhưng vẫn có vài tia cáu giận, nhưng chỉ phản bác lại một câu "Con không được đi học sao? Không thể vì chuyện này mà làm cho sự nghiệp học hành vứt đi hết?" (tui lần đầu nghe có đứa nói như này, kinh dị hai chứ "đến trường")

"Việc này mày không phải lo, tao đã mời một vì lão sư giỏi đến dạy, lão sư có tiếng, một kèm một, 100% được khen ngợi, cam đoan mày có thể đỗ trường trọng điểm.

Cố Hải khé miệng giật giật :" Bố không phải là bị người ta lừa chứ?"

"Nếu đám người kia có thể lừa tao thì nhất định có thể dẫn mày đưa về con đường đúng đắn"

Cố Hải lộ ra biểu tình khinh thường.

Cố Uy Đình trước khi đi còn nói một câu:" Sự kiên nhẫn của tao chỉ có hạn, tao cho mày một tuần, một tuần sau, tạo sẽ đến nghiệm thu kết quả. Nếu mày vẫn không chịu thay đổi, chúng ta sẽ nghĩ ra biện pháp"

Nói xong, tiếng bước chân cũng dần dần rời đi.

Cố Hải cũng vội vàng đứng lên, cầm thuốc mỡ mà tối hôm qua cất dấu, đi thẳng ra cửa.

"Cố thiếu gia, mời!"

"Cảm ơn" Cố Hải mặt lạnh nhạt.

Vừa mới định bước đi, đột nhiên một lực đạo lớn giữ lấy cánh tay của cậu ta, mạnh mẽ kéo cậu ta đi theo hướng phía trước. Cố Hải đâu có thể chịu đựng được cái loại trói buộc này, lúc này ra tay, ba người một phen đánh nhau.

Bộ đội đặc chủng cũng không phải cái dạng vứt đi, có thể để Cố Uy Đình gọi tới đây, khẳng định là người tài trong những người tài, để đối phó với Cố Hải vẫn là thừa khả năng. Cố Uy Đình trước khi đi cũng nói, không cần biết là ai, chỉ cần không nghe lệnh, phục tùng có thể dùng vũ lực mà giải quyết. Nếu mà đánh tới cùng thì khẳng định đền không hết tội, cho nên chỉ có thể áp dụng cách đánh chế phục thôi, tuy quá trình gian khổ khó khăn nhưng vẫn bảo đảm an toàn.

Hai người sợ chọc giận Cố Hải đối với bản thân sẽ gặp bất lợi, cho nên tự giác còng tay cậu ta vào, sau đó còn nịnh một câu :" Không hổ là con của thủ trưởng, thật sự là nhân trung chi lòng*"

 (* tài giỏi)

Con mẹ nó, hai thằng ngốc này từ chỗ nào đến đây.......Cố Hải trong lòng hung hăng mắng chửi.

Kết quả, hai bộ đội đặc chủng đưa cậu ta đến một cái phòng mà Bạch Lạc Nhân cũng ở trong đó. Hai người nhìn nhau, sửng sốt, Cố Hải nhịn không được rống lên một câu "Sao không nói trước là sẽ gặp cậu ấy ở đây?"

Một trong hai người bộ đội đặc chủng ưỡn ngực, thẳng đầu, lưu loát trả lời" Cậu không hỏi!"

"Được rồi, hai người cút ra ngoài đi"

"Hai người cùng nhau đồng loạt rời đi"

"Chờ một chút, mở còng khóa tay cho tôi!"

Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải giống như một phạm nhân bị còng tay áp giải tiến vào, trong lòng rất khó chịu, lại nhìn thấy những vết thương trên mặt cậu ta, ánh mắt ủ dột. Quả nhiên vẫn là bị ăn đòn, hôm qua lo lắng cả buổi, như thế nào mà chuyện này vẫn xảy ra.

"Mất ngủ phải không?"  Cố Hải đau lòng nhìn khuân mặt mệt mỏi của cậu.

Bạch Lạc Nhân  môi giật giật, nửa ngày cũng không nói.

"Đúng rồi" Cố Hải lấy từ trong túi áo ra hộp thuốc mỡ đưa cho Bạch Lạc Nhân "Tối hôm qua đã muốn đưa cho cậu, bất quá bị bố tôi phát hiện, may mà không bị thu"

Bạch Lạc Nhân cầm lấy, cúi đầu xem xét một chút, mở miệng hỏi: "Đưa tôi thuốc mỡ làm gì?" 

"Tay cậu không phải là bị roi quật vào bị thương sao?"

Bạch Lạc Nhân ngố cả người sửng sốt, chính bản thân mình đã sớm vứt chuyện này ra khỏi đầu, Cố Hải sao còn nhớ rõ?

'Cậu bị đánh cho ra cái bộ dạng này là vì muốn đưa thuốc cho tôi sao?"

"Tôi đây bị đánh như cơm bữa, như bị muỗi đốt chút thôi, chẳng có cảm giác gì cả." dứt lời kéo tay Bạch Lạc Nhân ra xem xét, một bộ muốn nỏi khùng:" TMD, đều sưng lên rồi!"

Bạch Lac Nhân cảm thấy thời điểm Cố Hải nói ra câu này, ngữ khí như muốn chém vào ngực chính mình một đao.

"Cậu lúc trước không phải là hứa với tôi sẽ nghe lời, tuyệt đối sẽ không cùng bố cậu xảy ra xung đột cơ mà?"

"Tôi vẫn rất nghe lời" Cố Hải biểu tình ủy khuất "Tôi là muốn cùng bố nghiêm túc nói chuyện, ông ấy cũng đáp ứng, trong lúc nói chuyện tôi vẫn rất chừng mực, nhưng rồi sau đó ông ấy không hề phân rõ phải trái, rồi bắt đầu động thủ"

Bạc Lạc Nhân mắt hơi nheo nheo lại, đoán thử:" Cậu không phải là hỏi ông ấy tình huống của tôi chứ?"

Cố Hải gian nan cười cười:" Vẫn là chỉ có cậu hiểu tôi"

Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt nghẹn không nói được cái gì.

"Đúng rồi, tôi cũng đang muốn hỏi cậu, Tôn Cảnh Vệ an bài phong ở đâu cho cậu, điều kiện thế nào?"

".............."

"Cậu đêm qua ngủ như thế nào? Giường có thoải mái không? Chăn có đủ ấm không?"

"Tôn Cảnh Vệ chưa giáo huấn cậu mấy cái tư tưởng giáo dục đi Chưa nói mấy ngày nay sẽ làm gì cậu đi?"

Cố Hải lải nhải, huyên thuyên một đống lớn, Bạch Lạc Nhân một cậu cũng không hề đáp lại, cứ như vậy ngồi, liếc cũng không hề liếc Cố Hải một cái. Cố Hải vốn trong lòng đã rất sốt ruột, lại hỏi nhiều như vậy, thế mà cậu ấy cũng không hề đáp lại, tâm tình thự sự có thể tự tưởng tượng ra.

"Cậu làm sao lại không có nói gì vậy?" Cố Hải tức giận vỗ đầu Bạch Lạc Nhân một cái.

Bạch Lạc Nhân ánh mắt sắc bến quay qua trừng Cố Hải:"Cậu đừng nói chuyện với tôi!"

Ngày hôm qua, Cố Uy Đình nói nhiều như vậy cũng chẳng để trong lòng, Bạch Lạc Nhân cứ như vậy nói một câu, liền làm cho Cố Hải trong lòng rỉ máu.

"Chúng ta phải rất vất vả mới gặp được nhau, cậu lại chưng cái mặt ấy ra, cậu cũng quá độc ác đi"

Bạch Lạc Nhân trong lòng âm thầm chửi một câu, ai cũng chẳng độc ác bằng cậu, cậu xem cậu làm ra cái chuyện gì đi, thật con mẹ nó....sợ cái gì thì đến cái đó mà!

Thẳng cho tới khi lão sư vào, Cố Hải cũng không hề nói với Bạch Lạc Nhân một câu nào.

Vị lão sư này cũng là sĩ quan trong quân đội, có bằng cấp, trước cũng đã phụ đạo cho rất nhiều binh lính, đều là nghĩa vụ. Thể loại dạy học như này cũng là lần đầu, hơn nữa còn là con trai của thủ trưởng, cũng có chút khẩn trương.

"Trước tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Trương Hoa, nam, 26 tuổi, tốt nghiệp đại học hàng không Bắc Kinh"

Hai cái mặt than nhất thời nhìn vị lão sư này.

"Cai kia, thật vinh hạnh được giảng bài cho các cậu, trình độ của tôi có hạn, nếu trong bài giảng có gì không rõ, các cậu có thể cứ đưa ra ý kiến"

"Khụ khụ.... các cậu không cần gọi tôi là Trương lão sư, cứ gọi là tiểu Trương đi, mọi người đều gọi tôi vậy"

"Thôi được rồi, chúng ta trực tiếp vào bài học hôm nay đi"

Lão sư ở phía trước cứ tự quyết định, hai người ai cũng có tâm sự, cũng chẳng nghe được vào chữ nào.

Cố Hải không nhớ rõ, Bạch Lạc Nhân vì cái gì mà lại giận? Trách mình đưa cậu ấy vào đây? Cậu ấy ở đây chịu ủy khuất? Hối hận? Muốn đi? Vẫn là tại mình chọc cậu ấy...

Bạch Lạc Nhân nhịn không được mà lơ đãng liếc Cố Hải một cái, tự nhiên cậu ta lại mặt cau mày có, không biết là nghĩ cái gì? Nhìn qua lại nhịn không được nhìn thêm lần nữa, cảm giác cậu ta thật đáng thương, giống như thằng bé ăn mày vậy, càng nhìn càng lo lắng...

Giữa trưa, khi ăn cơm cũng bị đưa qua hai phòng khác nhau, có người đưa cơm vào.

Buổi chiều cũng như vậy mà lên lớp, Cố Hải cuối cùng cũng nhìn thấy cỗ ở của Bạch Lạc Nhân, náo loạn nửa ngày thì ra cậu ấy ở phòng Tôn Cảnh Vệ, cách chỗ Cố Hải một con đường.

Chỉ có cách một con đường, Cố Hải không thể chạy tới, chỉ có thể trông ngóng mòn mỏi con mắt.

Ăn qua cơm chiều, có người gõ cửa.

Cố Hải đi mở cửa, nhìn thấy một gương mặt xa lạ, áo trắng dài, đeo kính mắt, điển hình cho hình tượng bác sĩ.

"Đi nhầm phòng?"

"Cậu có phải là đồng chí Cố Hải không?"

Không cần phải nói, lại là Cố Uy Đình đưa tới một đứa ngốc nữa.

"Tôi là đồng chí, nhưng không phải là Cố Hải"

Bác sĩ uyển chuyển cười "Vậy đúng rồi, tôi chuyên trị bệnh đồng chí, tôi tên là Vương Hiểu Mạn, bác sĩ tâm lí"

Cố Hải vừa mới định đóng cửa, vị nữ bác sĩ này đã trực tiếp tiến vào bên trong, đúng là được huấn luyện, động tác rất nhanh.

"......Cô bình thường cứ như vậy tiến vào phòng bệnh nhân sao?" Cố Hải mặt hắc tuyến.

Bác sĩ lộ ra nụ cười nghề nghiệp" Chúng ta tiến thẳng vào vấn đề chính đi"

"Cô ngồi đi" Cố Hải hất hất cằm.

Nữ bác sĩ này có điểm vừa vui mừng vừa kinh ngạc

"Vừa lúc tôi đang có chút vấn đề, cô có thể hay không giải quyết mấy thắc mắc này cho tôi"

"Cậu cứ nói, đừng ngại"

Cố Hải nhíu mày:"Cô nói vì sao người kia không để ý tới tôi"

"Xin hỏi "người kia"" là vị nào ạ?"

" Cô chắc hẳn sẽ đoán ra chứ, còn cần tôi nói rõ sao?"

Bác ĩ đó có chút xấu hổ "Tôi sẽ thử phân tích một chút"

Cố Hải gật gật đầu.

"Tôi cảm thấy người kia không để ý tới cậu nguyên nhân là vì cậu không nghe lời."

"Tôi không nghe lời?" Cố Hải biểu tình nghi hoặc "Tôi như thế nào mà không nghe lời?"

"Cậu thử nghĩ mà xem, cuộc sống của ông ấy đại bộ phận đều là phục tùng mệnh lệnh hoặc đưa mệnh lệnh bắt người khác phục tùng,  mỗi người điều kiện sông và hoàn cảnh sống sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tính cách, ông ấy tính tình, suy nghĩ luôn rất thẳng, vừa không nói lý cũng chẳng nói tình, không được chậm chễ quá trình, gặp phải vấn đề gì cũng phải tìm ra bằng được đáp án. Mà cậu là con của ông ấy, rồi lại cùng ông ấy có những điều kiện, hoàn cảnh sống bất đồng...."

"Cô mới là con của ông ta" Cố Hải đột nhiên nổi giận" Cả nhà cô đều là con của ông ấy"

Nữ bác sĩ ngây ngẩn cả người, giọng nói có vài phần rụt rè "Cậu sao có thể nói như vậy được?"

"Cô nói và tôi nói hoàn toàn không cùng một người"

"Tôi..."

"Còn bác sĩ tâm lí cái gì, ngu ngốc" Cố Hải đen mặt chỉ chỉ tay "Nhanh chóng cút ra khỏi đây, tôi đánh cô thì đừng có mà trách"

"Nữ bác sĩ".........."

-----Hết chương 181-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro