Chương141: Di chứng nặng nề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Lạc Nhân phát hiện , mấy ngày nay Cố Hải có chút kì quái...

Loại kì quái này thể hiện qua tất cả các mặt . Trước kia hắn không lên mạng xem video , cơ bản chơi một ván game xong liền đi ngủ ,hiện tại lại thường xuyên thức đêm xem phim .Lúc trước đều là Cố Hải lên giường , đem ổ chăn ủ ấm , sau đó Bạch Lạc Nhân mới nằm lên .Bây giờ trên cơ bản là Bạch Lạc Nhân trước nằm lên đó , có đôi khi ngủ luôn mà Cố Hải cũng không đến . Lúc trước hắn không thích mân mê di động , hiện tại không có việc gì làm liền lấy di động ra xem .Trên lớp ,tan học, đi đường đều dán 2 mắt vào điện thoại .Khi trước Cố Hải thường xuyên thừa dịp Bạch Lạc Nhân tắm rửa mà đi vào , tìm lấy cớ cùng nhau kì cọ các kiểu , hiện tại luôn ngoan ngoãn tự mình tắm trước .......

Hơn nữa ,điều khiến cho Bạch Lạc Nhân khó hiểu là trước đây , Cố Hải luôn tràn đầy dục hỏa mà mấy ngày nay biểu hiện đắc thanh tâm quả dục(Loại bỏ lục dục thất tình , tâm thanh tịnh , không ham muốn). Trên đường không hề giở trò , thời điểm ăn cơm không nói hoàng đoạn tử ,khi ngủ đặc biệt thành thật.

Bạch Lạc Nhân trong lòng nghĩ thầm , chẳng lẽ là bị mình làm ra bóng ma tâm lí ??? Tính tình không giống hắn bình thường a !trước đây lúc 2 người cùng một chỗ ,Cố Hải da mặt rất dày , luôn trưng ra hết các thói hạ lưu và bản mặt vô sỉ ,liền tính tàn dưa chuột , lan cúc hoa cũng kiên trì làm cái loại người này. Lại nói mấy ngày dưỡng bệnh đó hihi haha muốn cái này tưởng cái kia , không lí do gì mà đợi thân thể hồi phục mới nghĩ mà sợ đi? Đối với loại người trẻ tuổi khí huyết cương dương như Bạch Lạc Nhân, dạo gần đây kì thật cũng rất dày vò .

Ăn cơm xong , Cố Hải ngồi ở 1 bên làm bài tập , ánh mắt hơi híp lại , không ngừng bấm đốt ngón tay. Bạch Lạc Nhân  nghĩ cậu ta đang làm bài tập toán nhưng khi đi lại gần nhìn thì thấy cậu ta đang làm bài tập Tiếng Anh.

Tiếng anh thì có cái quái gì mà tính toán.

Bạch Lạc Nhân rất nhanh làm xong bài tập rồi câm quần áo đi tắm, hiện tai đi tắm không cần đóng cửa. Cố Hải cũng sẽ không tiến vào. Tắm rửa xong đi ra, Cố Hải cậu ta quả nhiên đang ngồi trước máy tính, bài tập thì làm được một nửa rồi vẫn còn ném đấy, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, mắt cũng không thèm chớp. Khi Bạch Lạc Nhân đi tới thì cậu ta nhanh tay click vài cái màn hình trống không.

Cậu ta đang làm cái trò gì vậy?

Bạch Lạc Nhân ngồi xuống đối diện Cố Hải mở trò chơi ra rồi hỏi:" Có cần tôi đăng kí giúp cậu không?"

Cố Hải cười khan hai tiếng rồi lúng túng trả lời: "Không cần!"

Bạch Lạc Nhân nghi ngờ, quét ánh mắt qua, còn cái gì khiến cậu ta  thích hơn cả chơi game a~

Chơi một lát cảm thấy chẳng có gì thú vì liền tắt máy, Cố Hải không còn ở đây, một mình ngôi trên so-fa cầm điện thoại, ấn một vài cái thích thú.

Loại tình huống này dạo gần đây phát sinh rất nhiều.

Hơn nữa trong khoảng thời gian này Bạch Lạc Nhân không hề nhận được bất cứ tin nhắn nào của Cố Hải, chứng minh nguyên nhân khiến cậu ta vui vẻ chắc chắn không cạn hệ gì tới mình.

Khó có khi Bạch Lạc Nhân mở miệng hỏi:" Khi nào cậu ngủ?"

Cố Hải ngước mắt nhìn, suy nghĩ một lát rồi nói" Không biết"

"Xem cái gì mà cậu hăng hái quá vậy? Bạch Lạc Nhân đi qua.

Cố Hải buông điện thoại xuống, lười biếng duỗi eo, cười cười trả lời:" Xem vài thứ thôi"

Nói xong buông điện thoại đi tắm

Mỗi người đều có tính tò mò rất lớn, Bạch Lạc Nhân cũng vậy, Cố Hải mỗi ngày tự tìm thú tiêu khiển, cậu cũng muốn rốt cuộc thứ gì khiến cậu ta hứng thú như vậy, khiến bản tính lưu manh thường ngày đều mất tiêu.

Máy tính Cố Hải đang mở, hơn nữa dùng xong cũng rất ít khi xóa lịch sử tìm kiếm. Bởi vì cậu ta cảm thấy rất thừa thãi, cũng như Bạch Lạc Nhân, có cho cậu ta cũng không nhìn.

Kết quả chính ngày hôm nay bản tính ấy chính thức được thây đổi (thay đổi vì chồng là tốt ^_^)

Mở lịch sử tìm kiếm ra, loạn thất bát tao cái gì cũng có, chém gió, mạng xã hội, diễn đàn, du lịch, mua sắm, ô tô, quân sự,...Mấy cái này cũng làm cho cậu ta thích thú như vậy sao? Bạch Lạc Nhân mở mấy trang web cậu ta hay truy cập vào, mở ra xem thử trong đó có một trang web Âu Mĩ phải trả phí , Bạch Lạc Nhân đeo tai nghe, chưa đầy một phút sau liền tháo tai nghe ra. Còn mấy cái video cũng tương đối giống loại này, khẩu vị cũng tương đối nhẹ, phần lớn là giáo dục giới tính, quay chụp tương đối rõ ràng, còn có phụ đề giạng giải tương đối kĩ càng về quá trình và kĩ xảo.

Cố Hải cậu ta từ khi nào lại thích xem thể loại này? Là AV? Vẫn là tích góp từng chút một chuẩn bị xuống tay. 

Bạch Lạc Nhân trong lòng có dự cảm không lành, cầm lấy di động của Cố Hải 

Tìm một lúc cũng không thấy Cố Hải nhắn tin cho ai, cũng không có nói chuyện với ai, rồi mở một ứng dụng đọc sách ra, có hơn trăm quyển truyện, nhìn tiến độ đọc thì thấy có rất nhiều truyện đã đọc xong.

[quan hệ nam nam], [Muốn cho nam nhân dưới thân rên rỉ tha thứ ],[bí tịch bắn], [bắt được con mồi là đực], [mông nam nhân- phong tình ngàn dặm]...

Bạch Lạc Nhân cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rất khủng bố.

Cố Hải trong phòng tắm huýt sáo sung sướng , tâm tình rất tốt, cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Mấy ngày nay hăng hái tìm hiểu, nếm mật nằm gai, vì chính mình mà củng cố rất nhiều. Vì chuyện này đã phải trả giá rất nhiều, một loại khảo nghiệm rất lớn với chính bản thân.Là một nam nhân bình thường, có chút bài xích khi xem nhưng video này nhưng vì Bạch Lạc Nhân đành phải nhịn xuống. Xem không nổi đành phải đi tìm sách để đọc.

Sự thật chứng minh, tâm huyết chính mình bỏ ra không hề uổng phí, thông qua mấy ngày đêm tôi luyện, cảm thấy chính mình toàn thân ngập tràn năng lượng, tự tin tràn đầy, có thời cơ lập tức hành động. Mấy ngày nay đúng là khổ đến muốn chết, bây giờ sẽ không còn phải chịu đựng như vậy nữa,không cần chốn trong phòng tắm tự giải quyết nữa,  tiểu Hải tử cũng bừng bừng sức sống muốn chiến đấu, lúc này là trạng thái hớn hở chờ ngày mai tươi đẹp.

Đi ra ngoài,  một lực sĩ mới sẽ ra đời.

Cố Hải bọc cả thân thể mình lại khêu gợi mở cửu phòng 

Dép lê ma sát sàn nhà, làm cho tâm hồn Cố Hải cũng rất phấn chấn

Cố Hải đến phòng ngủ, không thấy Bạch Lạc Nhân đâu, phòng khách cũng không có, rồi tìm rất nhiều phòng : phòng tập thể hình, thư phòng, ban công,.. cũng đều không thấy bóng dáng Bạch Lạc Nhân.

Nhiệt độ trên người Cố Hải cũng bắt đầu hạ.

Đẩy cửa ra, cửa mở.

Muộn thế này rồi còn muốn đi đâu. 

Bạch Lạc Nhân dựa vào kĩ năng lái xe còn rất gà mờ, lấy mạng mình ra đánh cược, liều mạng lái xe về nhà. 

Đa 12 giờ đêm, mọi người trong nhà đều đã ngủ hết.

Bởi vì đi vội vàng lên Bạch Lạc Nhân quên không mang chìa khóa nên trực tiếp trèo tường vào.

A Lang ngửi được mùi của Bạch Lạc Nhân cũng chỉ uông uông hai tiếng rồi lại yên tĩnh.

Bạch Lạc Nhân đến thẳng phòng của cha, bang bang gõ cửa 

Kết quả tiếng ngáy bên trong vẫn như cũ, Trâu thẩm khoác áo bông đi ra ngoài. 

"Nhân tử, sao muộn thế này rồi mà lại ở đây?"

Bạch Lạc Nhân mặt đầy nôn nóng, hướng Trâu thẩm nói" Thím Trâu nếu Cố Hải có gọi điện tới đây, nhất đinh phải nói nhà chúng ta chó chút chuyện"

"A? Là sao?" Trâu thấm nắm chặt áo khoác.

"Không có chuyện gì ạ, thím cứ nói như vậy đi, nhất định phải nói với cả ba cháu như vậy nữa"

Trâu thẩm cũng không hỏi nhiều nữa, liền gật đầu.

Bạch Lạc Nhân đi vào phòng mình, Mạnh Thiên Thông đang ngủ,Bạch Lạc Nhân cởi bớt quần áo rồi nằm xuống bên cạnh Mạnh Thiên Thông.Chăn có hơi mỏng, nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn phải ở bên nhà Cố Hải.

Một lúc sau, Cố Hải quả thật gọi điện đến.

Bạch Lạc Nhân ổn định lại một lúc, rồi tự làm chính mình giọng nghe có chút lo lắng.

"Nhân Tử, cậu chạy đi đâu vậy?"

"Đại Hải, nhà chúng tôi có chút chuyện, tối hôm nay không về được, cậu cứ ngủ đi không cần chờ tôi"

"Xảy ra chuyện gì? Cậu trước hết đừng nôn nóng, tôi bây giờ qua nhà cậu"

"Cậu không cần đến đây"

Bạch Lạc Nhân hét một tiếng làm Mạnh Thiên Thông giật mình tỉnh, trừng lớn mắt rồi ô ô hai tiếng khóc. Bạch Lạc Nhân lấy tay che miệng nó lại, cái cái chân được tự do thì cứ  liên tục đạp đạp.

Cố Hải nghe loáng thoáng có tiếng khóc, rồi lại không có gì nữa, trong lòng càng lo hơn.

"Nhân Tử tôi, tôi đã rời nhà, 20 phút nữa tôi sẽ tới"

Bạch Lạc Nhân càng căng thẳng,  mở miệng ngăn cản: "Cố Hải, cậu không cần chạy đến đây, tôi hiện tại không ở nhà, Là nhà của bác hai có chút chuyện , nhà tôi đi sang giúp đỡ một chút, không cần lo lắng, chuyện nhỏ thôi. Gia đình có chút xích mích, chuyện nhỏ thôi, không nên để người ngoài biết, cậu đến càng loạn, nghe tôi, ngoan ngoãn ở nhà hảo hảo ngủ đi. Ngày mai tôi vẫn sẽ đi học, đến trường rồi nói sau."

Đầu dây bên kia ngừng một chút,rô ì ôn nhu nói:" Vậy cũng được nhưng mà cậu chú ý một chút bên ngoài lạnh nhớ mặc quần áo ấm, khi nào xong chuyện thì ngủ sớm đi"

"Được, đã biết, có chút chuyện, tôi cúp máy trước."

Buông điện thoại xuống, Bạch Lạc Nhân trong lòng yên lặng thì thầm:" Đại Hải à, tôi không phải cố ý lừa gạt cậu mà là tôi bị cậu dọa cho sợ đó"

Manh Thông Thiên ở bên cạnh ô ô hai tiếng

Bạch Lạc Nhân lúc này mới ý thức được mình vẫn đang bịt miệng thằng bé, nhanh chóng bỏ tay ra.

Manh Thông Thiên hổn hển thở, hỏi: Bạch ca ca, anh chính là bị làm sao vậy?"

"Không sao đâu, ngủ đi"

Mạnh Thông Thiên cũng không hỏi nữa,ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại.

Bạch Lạc Nhân đột nhiên ý thức được mình cũng cần phải mua chuộc Mạnh Thông Thiên không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn  Cố Hải đến đây, thằng bé lại nói ra, như vậy thực sự là khổ.

Vì vậy lay lay Manh Thông Thiên dậy, nhưng kết quả là Mạnh Thông Thiên đã ngủ. 

Thằng bé này vô tâm vô phế nói ngủ là ngủ ngay.

Thôi, ngày mai sáng sớm sẽ nói với thằng bé, hiện tại nói không chừng thằng bé buồn ngủ ậm ừ vài tiếng sẽ quên thôi"

Bạch Lạc Nhân thở dài, tâm ý phiền loạn nhắm từ từ hai mắt lại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro