Chương 17 : Kịch liệt giao chiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến cơ đang xâm nhập vào không phận quốc gia, là một máy bay trinh sát không rõ quốc tịch. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng điều khiển chiến cơ bay lên trên, lập tức tiến hành định vị truy tìm vị trí chiến cơ trinh sát đó, nhưng vì chiếc chiến cơ trinh sát này quá nhỏ, tín hiệu hồng ngoại phát ra rất ít, rađa khó có thể dò xét và theo dõi.

Bạch Lạc Nhân đành phải dùng mắt thường tìm kiếm, tăng tốc bay lên mức tối đa, rất nhanh sau đó tiếp cận gần sát mục tiêu.

Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân cũng phát hiện ra được máy bay địch, cậu nhanh tay phóng tới một quả tên lửa tấn công, không ngờ máy bay địch ngay lập tức phóng ra một loạt đạn hỏa mù ngăn cản, trong phút chốc, may mắn tránh được đường đạn công kích của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân tiếp tục thừa cơ truy kích, dù đã bay vượt qua cả khu vực miền Đông, vẫn bám sát chiến cơ địch đột kích vào tận khu vực miền Tây Trung Quốc.

Lúc đầu, máy bay địch vẫn luôn áp dụng chiến thuật tránh né phòng ngự. Tuy nhiên từ phía sau, Bạch Lạc Nhân luôn liên tiếp tấn công tới những đòn vô cùng hiểm hóc, máy bay địch quả thực không chịu nổi nữa, liền quyết định bắt đầu phát động chiến dịch tấn công đáp trả. Ngay sau đó là một khung cảnh hai chiếc máy bay chiến đấu hùng dũng, triển khai một trận đánh nhau mãnh liệt trên bầu trời.

Liên tục bị vây đánh, chiến cơ địch vừa rồi còn chầm chậm giảm tốc ở trên không, đột nhiên lại bất ngờ tăng tốc vụt lên mất hút, đợi thời cơ máy bay ta vừa tiến vào tầm bắn, quân địch liền phóng ra một quả tên lửa tấn công, Bạch Lạc Nhân cấp tốc tránh né, trong nháy mắt chiến cơ linh hoạt lộn một vòng trên không. Ép cơ thể Bạch Lạc Nhân đến cực điểm giới hạn, máu trên đầu chảy ngược về dưới thân, đại não Bạch Lạc Nhân nhất thời không cung ứng đủ máu, hai mắt nhìn lập tức trở nên hư ảo mơ hồ.

Tuy nhiên trong lòng cậu vẫn không một chút gì sợ hãi, ngược lại những khoảnh khắc sinh tử này càng làm cho cậu ta hăng máu, càng tự cao tự đại hơn thôi.

Bất thình lình, còi báo động của máy bay Bạch Lạc Nhân vang lên, tình hình động cơ đang quá tải, hai máy bay đang trực diện lao vào, hoàn toàn có thể sẽ đâm vào nhau. Theo bản năng Bạch Lạc Nhân lái chiến cơ lượn một vòng ngược lại, chiến cơ của địch cứ thế mất đà lao về phía trước. Ý đồ đánh lén của địch không thành, ngược lại trong nháy mắt lại rơi vào tình thế bị bao vây.

Không bỏ lỡ cơ hội này, Bạch Lạc Nhân thừa cơ xuất kích, quả tên lửa thứ nhất vừa được bắn ra, cánh trái máy bay địch bùng lên một ngọn lửa, nhanh như cắt Bạch Lạc Nhân phóng ra thêm một quả tên lửa thứ hai nữa, "Ầm" một tiếng, chiến cơ địch nổ tung trên không trung, mảnh vụn tung tóe bay ra khắp nơi, trước mắt Bạch Lạc Nhân chỉ còn một luồng khói đen dày đặc.

Lúc Bạch Lạc Nhân chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, thân máy bay đột nhiên xảy ra rung lắc mạnh một cách bất thường.

Bạch Lạc Nhân cố gắng xử lý trục trặc, đáng tiếc các chức năng điều khiển trên máy bay đã hoàn toàn mất đi. Giờ khắc này, máy bay đang bước vào trạng thái rơi ngược, đầu Bạch Lạc Nhân đang hướng xuống phía dưới kia, đại não bắt đầu sung huyết nghiêm trọng, vì hai chân bị treo lơ lửng nên rất khó đạp xuống sàn máy bay, hiện tại muốn cố gắng điều khiển máy bay cũng là một việc vô cùng khó.

Rất nhanh sau đó, Bạch Lạc Nhân nhận thấy thân máy bay bắt đầu lao nhanh xuống dưới, cậu tinh mắt nhìn xuống phía trước, phát hiện bên dưới là một đầm lầy. Quyết định nhảy dù thoát thân, một ngọn lửa bùng lên trong nháy mắt, sau hình ảnh đó là khoảng khắc chiếc máy bay phát nổ, nơi cậu vừa ngồi mấy giây trước, hiện tại đang nổ tung trước mắt Bạch Lạc Nhân.

Cậu lại nhớ về lần tai nạn xe tám năm về trước. Nỗ sợ hãi chôn giấu sâu trong lòng nhiều năm như vậy, rốt cuộc vào giờ khắc này bất ngờ được dấy lên.

Hoá ra, cảm giác trước khi chết cũng chỉ là như thế này.

...........

Người chủ trì tiệc đính hôn mặc một bộ lễ phục sang trọng, đi tới trước mặt Cố Hải, nhỏ giọng hỏi một câu, "Gần tới giờ rồi làm lễ rồi, có thể bắt đầu được chưa?"

Cố Hải liếc nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn vào sảnh đường đang đầy khách, duy chỉ thiếu mất bóng dáng của một người.

"Chờ thêm một chút đi".

Diêm Nhã Tịnh vẫn luôn ngồi đợi bên cạnh mẹ Diêm, thoạt nhìn còn thấy tâm tình mẹ Diêm khẩn trương hơn cô, chốc lát lại hỏi "Sao còn chưa bắt đầu? Sao còn chưa bắt đầu?"

Diêm Nhã Tịnh bị hỏi đến mấy lần, cuối cùng cô cũng mất hết kiên nhẫn, bèn đứng dậy đi tới bên cạnh Cố Hải, "Còn có người chưa tới hả?"

Đôi mắt Cố Hải thâm sâu, liếc nhìn Diêm Nhã Tịnh một cái, lẳng lặng phun ra ba chữ "Bạch Lạc Nhân."

"Vâng....." Sắc mặt Diêm Nhã Tịnh cũng thay đổi, "Vậy chờ thêm một chút đi".

Toàn bộ khách khứa đều đã vào chỗ ngồi, các nhân viên phục vụ và các cô tiếp tân cũng đều đã vào vị trí phục vụ, giờ đây chỉ còn một mình Cố Hải ở trong đại sảnh đi đi lại lại. Đứng ở cửa, hai đáy mắt cậu còn đang âm ỉ lo âu, ngực vẫn luôn không biết vì sao lại thấy đè nén khó chịu.

Cố Uy Đình nhìn thấy, cũng đứng dậy đi về phía Cố Hải.

"Con còn đứng đây làm gì?" Cố Uy Đình hỏi.

Cố Hải vừa nhìn ông, vừa thản nhiên nói, "Bạch Lạc Nhân còn chưa tới."

Nghe thấy cái tên này từ trong miệng Cố Hải phát ra, không hiểu sao trong lòng Cố Uy Đình vẫn có chút không thoải mái, giọng nói vì thế cũng mất vài đi phần tự nhiên, "Không thể vì một mình nó, mà bắt cha mẹ của tiểu Diêm phải chờ được đúng không?"

Cố Hải lại liếc nhìn vào mẹ Diêm, sắc mặt của bà đang rất khó coi, hẳn là vì thân thể không khỏe, lại ngồi đợi lâu ở chốn đông người ồn ào nên mới thành ra như thế.

"Được rồi....."

Cố Hải đang định bước đi, đột nhiên thấy lối vào sảnh hiện lên bóng dáng một người mặc quân phục, nhưng lại không phải là người mà cậu đang mong chờ, mà là một vị sĩ quan vô cùng xa lạ.

Sĩ quan đi tới trước mặt Cố Uy Đình, ghé vào bên tai của ông nhỏ giọng nói điều gì đó, miệng vừa dứt câu, sắc mặt Cố Uy Đình đột nhiên đại biến.

Tiếp theo lại đưa ánh mắt chuyển sang Cố Hải, nhưng rất nhanh sau đó thì vội vàng rời đi.

Chính cái liếc mắt này, lại làm cho trái tim Cố Hải như chịu một đòn giáng mãnh liệt. Cậu liền sải bước đi đến trước mặt Cố Uy Đình, trầm giọng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không phải chuyện của con." Sắc mặt Cố Uy Đình âm trầm, "Con nên làm chuyện bây giờ nên làm đi, bên đơn vị vừa xảy ra chút tình huống, giờ ba đi qua đó xem một chút, nghi thức buổi lễ cứ cử hành như bình thường, ba....."

"Là Nhân Tử đã xảy ra chuyện phải không?" Cố Hải nóng giận cắt ngang lời Cố Uy Đình.

Sắc mặt Cố Uy Đình lập tức thay đổi, tức giận nói, "Đây là chuyện nội bộ của đơn vị, không liên quan đến con."

Cố Hải đột nhiên rống to lên, "Có phải là Nhân Tử hay không?"

Cố Uy Đình cũng rơi vào bế tắc, vẻ mặt nghiêm trọng không trả lời.

Hội trường lúc nãy còn đang ồn ào náo nhiệt, thoáng chốc liền rơi vào một khung cảnh tĩnh lặng, toàn bộ quan khách đều đưa ánh mắt nhìn về phía này, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Diêm Nhã Tịnh đứng cách đó không xa tự nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn Cố Hải, trong lòng cô căng lên từng đợt, mơ hồ cảm giác sẽ có tình huống không hay xảy ra.

Cố Hải vòng qua Cố Uy Đình, sải bước đi nhanh ra cửa.

"Con trở lại cho ba! !" Cố Uy Đình rống lớn.

Trước ánh mắt kinh ngạc của hai tên bảo an, Cố Hải tiếp tục đi thẳng ra ngoài.

"Ngăn nó lại cho ta!"

Mệnh lệnh vừa cất lên, ba bốn gã bảo an cộng thêm mấy nhân viên phục vụ đồng loạt đuổi theo Cố Hải. Cố Hải nhanh chóng sải bước đi qua lối đi của hội trường, đang lúc mọi người không chú ý, trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ tầng ba.

Cố Uy Đình chạy đến, thấy bảy tám người đang đứng lóng ngóng ở cầu thang, trên gương mặt mấy cậu nhân viên vẫn còn lưu vài nét tỏ ra kinh hãi.

"Người đâu?"

Một người trong đó mở miệng nói, "Nhảy ...... Nhảy lầu rồi."

Sắc mặt Cố Uy Đình tái xanh đi tới trước cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống, thấy con trai của ông đang nghênh ngang lái xe bỏ đi.

Diêm Nhã Tịnh lúc này cũng đi ra, hồn bay phách lạc nhìn Cố Uy Đình.

"Chú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cố Uy Đình lấy lại bình tĩnh, hạ thấp giọng nói, "Trong nhà xảy ra chút chuyện, Tiểu Hải nóng ruột sợ anh trai nó gặp nguy hiểm, liền chạy tới đơn vị. Chú cũng phải đi qua xem sao, phiền cháu nói với ba mẹ mình một tiếng, hôm nay xảy ra việc này chúng ta thật sự rất xấu hổ, về xử lý xong xuôi mọi chuyện, nhất định sẽ đến nhà xin lỗi với gia đình thông gia."

Diêm Nhã Tịnh lại vô cùng bình tĩnh rộng lượng, "Chú, chú đừng nói như vậy, chú mau đi đi, mạng người quan trọng hơn việc này."

Cố Uy Đình gật đầu, lập tức rời đi cùng một sĩ quan khác.

Quay đầu nhìn về buổi tiệc, Diêm Nhã Tịnh buồn bã thở dài, quả nhiên gạt người là không có kết cục tốt.

..........

Khi Cố Hải chạy tới nơi xảy ra chuyện, trời cũng đã sập tối rồi.

Tại hiện trường, trừ vài tên bộ đội giám sát đang tìm kiếm thăm dò, cũng chỉ nhìn thấy được vài mảnh nổ còn sót lại của máy bay. Gió lạnh ngày càng gào thét thổi mạnh, Cố Hải có cảm giác toàn thân đang tê liệt mơ hồ, cậu nhìn thấy một gã sĩ quan mang vẻ mặt buồn bã đang đi tới, tâm trạng của Cố Hải hiện giờ thực sự muốn xé nát khuôn mặt đó ra.

"Bạch Lạc Nhân lái máy bay chiến đấu xảy ra giằng co với máy bay địch, theo quan sát từ hình ảnh vệ tinh cho thấy, chúng ta bắn rơi máy bay của quân địch xong sau đó mới phát sinh tình huống bất thường......"

"Tôi không cần biết chi tiết." Ánh mắt của Cố Hải trống rỗng, cắt ngang lời nói của cậu sĩ quan, "Cậu nói chỉ cần cho tôi kết quả là được."

Sĩ quan nuốt nước bọt, trầm giọng nói, "Máy bay phát cháy rồi nổ tung, hiện tại phi công vẫn còn đang mất tích."

Mất tích? Bọn người này, thật biết cách dùng từ để diễn tả tính nhân văn........

Từ trước đến nay, có rất nhiều chiến sĩ anh dũng chiến đấu giữa gian nguy mà mất tích, tất cả họ đến tận bây giờ vẫn đều bặt vô âm tín.

Cậu sĩ quan này cẩn thận nói thêm vài lời bổ sung, "Trước một giây khi máy bay chiến đấu nổ, Bạch Lạc Nhân đã chọn cách nhảy dù thoát thân, hơn nữa còn trong độ cao an toàn, khả năng còn sống là rất lớn."

"Cậu ta nhảy xuống đâu?" Cố Hải lẳng lặng hỏi.

Sĩ quan cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Hiện nay chưa xác định được."

"Cậu ta nhảy xuống đâu???" Cái lạnh trong ánh mắt Cố Hải đủ để đem gió lớn xung quanh mình đẩy lùi ra xa.

Giọng nói của vị sĩ quan kia thực sự suy sụp, "Khu đầm lầy."

Toàn thân Cố Hải chấn động mãnh liệt, trong lồng ngực dường như có một luồng máu xông thẳng lên đầu, hai tay nắm chặt lại, một giọng nói cực kì bi ai vang lên "Vì sao để cho cậu ta chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như thế? Con mẹ nó, các người làm cái gì? Bao nhiêu bộ đội phòng không như vậy, vì sao chỉ có một mình cậu ta chịu chết?"

Giờ này khắc này, Cố Hải giống như một con sư tử hoang dã đã mất đi kiểm soát, tóm được người nào liền điên cuồng mà cắn xé người đó ngay.

Sĩ quan không ngừng giải thích, "Tôi không biết ...., việc này không phải do tôi phụ trách, tôi chỉ phụ trách tìm kiếm cứu hộ thôi, tôi không biết tình huống phát sinh, tôi........ Căn bản không phải chuyện của tôi ......"

Hai tròng mắt ngầu đỏ của Cố Hải hiện lên mấy tia tà ác, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt vô tội trước mắt kia, hận thấu xương đám người làm việc không đến nơi đến chốn này.

"Đơn vị đã phái người tiến hành tìm kiếm cứu hộ trên diện rộng, chúng tôi đảm bảo chỉ trong hai ngày là có thể tìm thấy được cậu ta........"

Cố Hải lạnh lùng, hướng về phía gió đông rét buốt mà sải bước rời đi.

Cho dù cậu có rơi xuống đầm lầy, tôi nhất định cũng phải nắm cậu kéo ra!!

...........

Lúc Bạch Lạc Nhân chuẩn bị tiếp đất, cậu còn đang suy nghĩ mức độ bản thân sẽ bị lún xuống đầm lầy như thế nào, nếu như không quá ngực thì khả năng sống còn cao, còn như từ ngực đến cổ, vậy thì phải dựa vào may mắn rồi, còn như xui xẻo đến mức cả đầu bị vùi vào đó, vậy chỉ còn cách trực tiếp chờ chết thôi!

Kết quả, giây tiếp theo, cậu cảm nhận được một trận va chạm đầy đau đớn, làm cho nửa người cậu cũng đều tê rần lên. Bạch Lạc Nhân hít lấy một hơi khí lạnh thật sâu, cảm giác đau đớn cũng từ từ tan biến.

Tới lúc này, Bạch Lạc Nhân chợt phát hiện có gì đó không đúng. Là xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là đầm lầy hả?

Bạch Lạc Nhân đang ngồi dưới đất, liền lấy tay sờ sờ vào chỗ mình ngồi, giờ phút này cậu mới phát hiện ra là bề mặt rất cứng.

====================================================  

Hữu Nhược Si Tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro