Chương 26: Vợ chồng son âu yếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hải đạp một cú thật mạnh làm cánh cửa bật ra, cậu xoay người dồn Bạch Lạc Nhân vào vách tường, môi không ngừng tấn công hôn tới tấp. Phần lưng Bạch Lạc Nhân tựa vào mặt tường lạnh lẽo, trước ngực lại đối diện với một thân mình nóng hổi đang rừng rực lửa tình. Tay Cố Hải vội vàng đùa nghịch phía bên trong áo Bạch Lạc Nhân, mỗi tấc da thịt đều cảm thấy vô cùng say mê yêu thích, cậu ta đắm chìm trong đó đến nỗi không muốn buông tay, đê mê không biết nên dừng lại ở đâu cho đúng.

Bất chợt, một âm thanh kỳ lạ từ đâu đó vang lên, loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc làm thân thể Bạch Lạc Nhân khựng lại, cậu chỉ kịp nhìn thấy Cố Hải đưa tay nhấn vào một nút công tắc gì đó, tiếng nhạc ngay sau đó cũng biến đi đâu mất. Bạch Lạc Nhân nghiên đầu nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động, phút chốc lại khiến cậu bất ngờ mở to hai mắt, nhìn thấy Cố Hải đang ôm một thứ nữa trong lòng, đó chính là con lừa mà hôm trước cậu vừa tặng cậu ta.

"Sao cậu vẫn còn ôm nó hả? Không phải lần trước nói là đem tới văn phòng sẽ rất mất mặt hay sao?" Bạch Lạc Nhân bắt đầu tra khảo Cố Hải.

Cố Hải bây giờ lại mặt dày nói rằng: "Bây giờ tôi đã không thể sống thiếu nó rồi."

Khóe miệng Bạch Lạc Nhân nhếch lên một nụ cười, "Cậu thực sự thích nó như vậy hả?"

Cố Hải đưa tay xoa xoa đầu con lừa, miệng lầm bầm nói: "Nó dùng rất tốt mà."

"Dùng rất tốt?" Bạch Lạc Nhân nhíu mày, mặt đầy vẻ buồn bực.

Cố Hải bắt đầu bày ra vẻ mặt vui tươi hớn hở, bỏ đi lại chỗ ghế shalon thong thả ngồi xuống, đem con lừa đặt vào giữa hai chân, sau đó đưa tay bật công tắc, đầu con lừa liền bắt đầu lắc lư, từ trên xuống dưới, qua trái rồi qua phải, cọ qua cọ lại kiến cho Cố Hải vô cùng thoải mái!

Bạch Lạc Nhân bị sự dung tục này của Cố Hải khuất phục, lập tức quát lên: "Cậu lấy nó làm cái việc này hả?!"

Cố Hải lúc này còn giả vờ ngu ngơ, "Không phải là cậu xem nó như món đồ chơi tình dục để tặng tôi sao?"

".... Cậu!!!"

Nhìn thấy dáng thủ trưởng Bạch chuẩn bị thi hành bạo lực, tổng giám đốc Cố liền vội vàng ngăn lại nói mấy lời khách khí, "Không có, không có, không có... đừng giận nữa, thật ra chỉ muốn chọc cậu một chút thôi, tôi đây mới chính là người không nỡ lấy nó ra làm việc ti tiện như vậy. Tôi thật sự xem nó như con trai, tối nào cũng ôm vào lòng để ngủ."

Bạch Lạc Nhân tiến đến, lạnh lùng giật lấy con lừa trên tay Cố Hải, cúi đầu nhìn vào, phát hiện ra phần lông trên đầu con lừa đã hoàn toàn trụi lủi.

"A a a!!..."

Bạch Lạc Nhân nhanh chóng động thủ đập Cố Hải một trận nhừ tử, còn đem hết những chuyện trước đây nhân cơ hội này tính sổ hết một lượt, Cố Hải lần này thật sự không hề đánh trả, cậu vô cùng kiên cường cắn răng đón nhận mọi nấm đấm của Bạch Lạc Nhân, tất cả dáng vẻ thua thiệt này đều là do Cố Hải cố ý, cậu cũng thừa biết rằng Bạch Lạc Nhân không nỡ nặng tay. Sau khi chịu đánh xong liền ôm chặt Bạch Lạc Nhân vào trong ngực, nhiệt tình mời gọi, "Cùng đi tắm nha."

Con ngươi đen láy của Bạch Lạc Nhân có hơi rung động, những rồi vẫn là gật đầu đồng ý.

Trong phòng tắm có hai cái vòi hoa sen, mỗi người đứng một bên, lúc cởi quần áo, Cố Hải nhịn không được bật nói một câu, "Ngày trước, trong lúc hai đứa mình tắm chung, tôi vẫn hay có một suy nghĩ rằng, vóc dáng của cậu đặc biệt rất thích hợp mặc trang phục của quân nhân, nghĩ rằng nếu một ngày nào đó trong lúc cậu đang mặc quân phục có thể để tôi thao một trận, lúc đó chắc sẽ vô cùng sảng khoái..."

Lời này của Cố Hải giống như chơi với lửa có ngày chết cháy, Bạch Lạc Nhân lúc này hừ lạnh một tiếng, "Chờ tôi mặc quân phục vào, người bị thao chính là cậu!"

Cố Hải chỉ mỉm cười không trả lời, cậu không phải khinh thường thể lực Bạch Lạc Nhân, chỉ là đối với kỹ thuật của Bạch Lạc Nhân cậu nắm rõ như lòng bàn tay. Tám năm trước hầu như ngày nào cũng làm, vậy mà cũng chưa từng thấy kỹ thuật của cậu ta có thêm tiến bộ gì, giờ lại thêm tám năm cô độc, nếu cậu ta bây giờ có thể đánh bại mình được, Cố Hải mới thật tâm bái phục.

Tay của Bạch Lạc Nhân chậm dần trên từng nút áo, theo bản năng lại liếc mắt qua nhìn Cố Hải thêm một lần, bây giờ người kia đã không mảnh vải che thân, còn đang dùng ánh mắt sói đói theo dõi từng cử chỉ động tác của cậu. Bạch Lạc Nhân không biết có phải do nỗi ám ảnh năm đó đã khắc vào tâm trí cậu quá sâu hay không, lúc này cởi đồ trước mặt Cố Hải, lại có chút cảm giác không được tự nhiên như lúc trước, mặc dù cậu vẫn đang tự trấn an thuyết phục mình rằng bên cạnh chỉ là một người đàn ông bình thường giống như cậu.

Ngay lúc bộ quần áo trên người Bạch Lạc Nhân vừa rơi xuống, trong lòng Cố Hải bắt đầu nổi lên một ngọn lửa tình rạo rực, đây đích thực là điều mà cậu mong đợi bấy lâu nay, thậm chí vào giờ khắc này nó đã vượt xa hơn cả sự mong đợi của cậu.

Dáng người Bạch Lạc Nhân giờ đây vô cùng hoàn mỹ.

Cơ bắp săn chắc, những đường cong cơ thể vô cùng rõ nét thanh tao, cả người không có một chút mỡ thừa, so với những năm trước đó thì giờ còn có nhiều đường cong gợi cảm hơn. Đặc biệt là hai khối thịt trên mông, tròn trĩnh đầy đặn, khi được một làn nước ấm cọ rửa còn hiện lên đầy đủ tình ý.

Cố Hải mới chỉ nhìn thôi, phía dưới đã đứng lên rồi, một màn cảnh xuân phơi phới đang diễn ra sống động trong đầu cậu. Đưa tay điều chỉnh nhiệt độ giảm xuống một chút, Cố Hải làm điều này cũng để phòng ngừa, sợ rằng cậu vì hưng phấn quá độ mà dẫn đến việc còn chưa kịp làm gì đã... cho ra ngoài hết...

Bạch Lạc Nhân cũng không nhịn được liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy cự vật lâu ngày không gặp, âm thầm líu lưỡi, tên nhóc này tám năm không có gì lớn, chỉ lớn có mỗi món đồ chơi kia thôi? Có điều vẫn chỉ âm thầm ganh tỵ trong lòng, thân hình Cố Hải bẩm sinh đã lớn hơn cậu, cho nên dù cậu tập luyện thế nào, cũng không thể đạt tới mức độ uy vũ mạnh mẽ như Cố Hải.

Tắm xong, Cố Hải để Bạch Lạc Nhân ngồi trên ghế trong phòng ngủ xem TV, cậu ta đứng ở phía sau sấy tóc cho cậu. Gió mát cùng bàn tay nhịp nhàng của Cố Hải êm ái lướt qua hai gò má của Bạch Lạc Nhân, mắt cậu vẫn đang nhìn chăm chú vào màn hình TV, nhưng thật ra lại không hề nhận biết trong đó đang diễn ra cái gì.

"Bình thường cậu gội đầu xong không sấy tóc hả?" Cố Hải hỏi.

"Không sấy." Bạch Lạc Nhân thành thật nói, "Lau sơ một lát thì ngủ, sáng hôm sau tự khô."

Cố Hải thở dài chán nản, "Tôi biết cậu thế nào cũng để nguyên như vậy mà, để tóc ướt như vậy mà cũng ngủ được, bộ không thấy đau đầu hả?"

"Không có cảm giác, nhiều khi có gió thổi qua một vòng, chút xíu là khô khô ngay, đôi khi trời mùa đông vừa gội đầu xong cũng quên đội mũ đã đi ra ngoài, lúc trở về cả đầu toàn là đá băng, trông rất đặc biệt, ha ha..."

"Cậu còn cười được!" Cố Hải cốc lên đầu Bạch Lạc Nhân một cái, rồi quay mặt cậu ta lại đối diện mới mình, "Trước đây cậu tùy tiện thế nào tôi mặc kệ, bây giờ cậu phải nghe cho kỹ, tắm xong nhất định phải sấy khô tóc, tôi có mặt ở đó tôi sẽ sấy cho cậu, còn lúc không có tôi cậu phải tự sấy đó biết chưa."

Bạch Lạc Nhân nhịn không được nói: "Không có máy sấy!"

"Tôi mua một cái mới đem qua đó cho cậu." Giọng điệu của Cố Hải rất cứng rắn, "Còn nữa, cậu về vứt hết mấy món thức ăn rác rưởi độc hại ở trong phòng hết cho tôi! Sau này hằng ngày tôi sẽ mang cơm tới cho cậu, nếu hôm nào tôi bận sẽ có người mang qua thay!"

Bạch Lạc Nhân âm thầm thở dài một hơi, "Đã nhiều năm như vậy, sao cậu vẫn nói nhiều như đàn bà thế hả?"

"Cũng chỉ đối với một mình cậu thôi!!" Cố Hải trầm mặt hỏi lại, "Cậu từng thấy ai tôi cũng quan tâm như thế chưa?"

Bạch Lạc Nhân không lên tiếng.

Tay Cố Hải bóp lên gáy Bạch Lạc Nhân, trầm giọng nói: "Tôi không nói đùa với cậu đâu đấy, tôi không quan tâm trong tay cậu có bao nhiêu quân sĩ, nhưng khi có tôi ở đây rồi thì cậu phải nghe lời tôi biết chưa. Sau này tôi sẽ thường xuyên đến đó kiểm tra đột xuất, nếu tôi phát hiện trong ký túc xá của cậu có thứ gì vi phạm lệnh cấm, cậu cứ cởi quần chờ sẵn đi!"

Chia cách tám năm, Bạch Lạc Nhân càng ngày càng lỳ, dù cho Cố Hải ở bên cạnh có luyên thuyên nói điều gì, cậu cơ bản chỉ là đi vào tai trái, đi ra tai phải, hoàn toàn không xem ra gì.

Sấy khô tóc xong, Cố Hải bóc một quả nho, đút tới môi Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân do dự một chút, vẫn là há miệng ra ăn. Kết quả vừa cắn vào một cái, đã chua đến nỗi cậu suýt ngất đi, Bạch Lạc Nhân vốn rất đỗi mẫn cảm với vị chua, hai hàng chân mày nhíu lại thành một đống.

Cố Hải xấu xa ngồi bên cạnh thưởng thức biểu tình khỗ sở của Bạch Lạc Nhân, lúc Bạch Lạc Nhân phát hiện là do Cố Hải cố ý, liền tức giận nhào tới, dùng miệng mình bịt kín miệng Cố Hải, đem vị chua trong miệng chuyển hết sang miệng cậu ta.

Vị chua từ từ nhạt đi, thay vào đó là dư vị ngọt ngào dễ chịu, hai người hôn môi nhau chẳng khác gì đánh du kích, cậu đuổi tôi cướp, cuối cùng đem chiến trường chuyển hẳn lên trên giường...

Bạch Lạc Nhân tựa mình vào đầu giường, một chân của Cố Hải đặt trên người cậu, đầu lưỡi bắt đầu tấn công vào cổ Bạch Lạc Nhân. Thân thể hoang vắng lâu ngày, đột nhiên bị một vật thể lạ bất ngờ tấn công, những phản xạ có điều kiện biểu hiện ra cực lớn, trên người Bạch Lạc Nhân liền nổi lên một lớp da gà, theo chuyển động của đầu lưỡi Cố Hải ngày càng hiện lên rõ nét.

"Ưm..."

Ngay lúc đầu lưỡi Cố Hải thâm nhập vào tai Bạch Lạc Nhân, đầu ngón tay vân vê điểm nhỏ nhô lên trước ngực, Bạch Lạc Nhân không nén được phát ra tiếng thở dốc, hai tròng mắt hơi nheo nhuốm màu dục vọng khó có thể che giấu.

Cả người Cố Hải hung hăng lao tới, đem hai đùi Bạch Lạc Nhân tách sang hai bên eo, cúi đầu xuống ngậm vào chỗ nhô lên bên ngực trái của cậu, nhẹ nhàng mà cắn mút. Bạch Lạc Nhân lập tức nâng cao thắt lưng, làm hai tiểu quái thú ma sát vô cùng thân mật, hơi thở hỗn loạn tràn ngập cả căn phòng.

Cố Hải cố hết sức kiềm chế, dù bản năng cậu rất muốn thô bạo tấn công, nhưng khi nghĩ đến thân thể mình luôn nhung nhớ suốt tám năm, cậu muốn xem cậu ta như món bảo bối ôm vào lòng, cẩn thận tỉ mỉ thưởng thức, tinh tế tìm về cảm giác tốt đẹp đã vuột tay đánh mất tám năm trời.

Cố Hải khẽ nhướng mí mắt lên, thấy Bạch Lạc Nhân đang dùng đôi mắt nóng bỏng xen lẫn sợ hãi nhìn cậu, nhịn không được pha trò nói: "Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?"

Thật ra trong lòng cậu hiểu rõ, lãnh địa phía sau sắp được xâm nhập kia là do chính một tay mình huấn luyện ra, là đòn sát thủ cẫu vẫn thường sử dụng sau mỗi lần hai người cãi vả, đó khu vực mẫn cảm chỉ thuộc về riêng cậu, chỉ cần cậu vừa chạm vào, ngay lập tức người nào đó sẽ phải hàng phục.

Cố Hải hơi mỉm cười, trước thần sắc căng thẳng khẩn trương của Bạch Lạc Nhân, đem đầu lưỡi trượt đến bụng dưới, đầu lưỡi giông như một cây cọ vẽ, phác hoạ lên từng đường nét hoa văn trên cơ bắp, ngay sau đó cậu chuyển hướng xuống phía eo.

Thắt lưng Bạch Lạc Nhân không thể khống chế run lên một cái, cặp chân dài mạnh mẽ hung hăng kẹp lấy hai vai Cố Hải, dưới sự xâm phạm trái phép lẫn khiêu khích phía bên dưới, gương mặt hiện lên biểu tình vặn vẹo không thể kiềm chế chối từ, từng đợt tiếng kêu rên bật ra thành tiếng nơi khóe miệng.

Cố Hải ngẩng đầu tặng cho Bạch Lạc Nhân một dáng cười gian tà, như thể đang chê cười cậu không có tiền đồ.

Bạch Lạc Nhân hung hăng hướng miệng Cố Hải cắn một cái, sau đó xoay người đẩy ngã Cố Hải sang một bên, gấp gáp vội vã nhưng lại không có một chút quy tắc đùa giỡn trên người Cố Hải. Cố Hải nói không sai, Bạch Lạc Nhân mấy năm này không có chút tiến bộ gì, điểm thay đổi duy nhất có lẽ là lực tay cậu ta lớn hơn, nên khi xoa nắn cảm giác có một chút đau hơn lúc trước. Nếu không phải là bị cậu ta mê hoặc đến mức này, với trình độ nửa vời của cậu ta, làm sao có thể khơi dậy cảm giác tình thú của người khác.

Tuy nhiên, lúc tay Bạch Lạc Nhân vừa nắm lấy Tiểu Hải Tử, Cố Hải mới giật mình phát hiện cậu đã hoàn toàn sai rồi, trải qua tám năm rèn luyện, Bạch Lạc Nhân tuyệt đối đã trở thành một chuyên gia súng ống. Đôi tay lành nghề đùa bỡn thật không thể chê, hơn nữa vết chai đầy tay, dùng sức vừa phải, Cố Hải quả thực có cảm giác không thể chống đỡ.

"Thích không?" Bạch Lạc Nhân khẽ nhếch miệng cười.

Tay Cố Hải len vào trong tóc Bạch Lạc Nhân, thở hổn hển tra hỏi: "Mấy năm này lén ở trong chăn làm không ít hả?"

"Ừ..." Bạch Lạc Nhân thẳng thắn thừa nhận, "Còn giúp người khác làm."

Tay còn lại của Cố Hải đang đặt trên hai bên mông Bạch Lạc Nhân, nghe nói như vậy, giơ một tay lên thật cao, trong lúc Bạch Lạc Nhân không phòng bị, hung hăng vỗ xuống một cái, một âm thanh thâm thúy giòn tan vang lên, hai mông Bạch Lạc Nhân hoàn toàn tê rần.

Lập tức nổi giận nói: "Cả nhà cậu! Đau..."

Cố Hải vui tươi hớn hở xoa xoa, "Mấy hôm trước bảo vệ đánh cậu một gậy như vậy, cậu còn không kêu đau. Tôi mới vỗ nhẹ cậu một cái, cậu đã kêu đau với tôi, cậu là đau thật hay là làm nũng với tôi hả?"

Bạch Lạc Nhân mặt đen như trước lại, "Hai chuyện này giống nhau sao?"

Cố Hải yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân một hồi, nhịn không được nói: "Nhân Tử, cậu nói thật cho tôi biết, tám năm này, cậu có ở cùng ai không?"

"Có."

Ánh mắt Cố Hải căng thẳng, "Ai?"

"Cậu."

...........

==================================================

Hữu Nhược Si Tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro