Chương 31: Nhật ký của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự thật đã được vén màn, Chân Hàn Phong như không muốn nhìn vào mặt thằng em bất hiếu Cố Hải này.Đối với cậu, chuyện con trai yêu nhau hay không không quan trọng.Nhưng cậu lại cứ gồng mình mà che giấu cái cảm giác thật của mình về Cố Hải và Bạch Lạc Nhân.

Cậu nhớ về cái ngày trước, khi mẹ Cố Hải vì người mà bà yêu mà từ bỏ mạng sống của mình, lúc đó Cố Hải đã 14 tuổi còn Chân Hàn Phong đã 12 tuổi. Khi đó Cố Hải vẫn còn đang đi học ở trường, bà đã bí mật gọi Chân Hàn Phong tới, giọng nói dịu dàng của mẹ Cố Hải dặn dò Chân Hàn Phong.

- "Thành Phong, bây giờ cô với con sẽ cùng chơi một trò chơi, con có muốn chơi không?"

Vì trong đầu của một đứa trẻ 12 tuổi cũng chẳng có suy tính gì nhiều nên cái đầu của Chân Hàn Phong cứ thế mà gật liên hồi.

- "Luật chơi rất đơn giản. con hãy cầm cái hộp này mà đem giấu ở một nơi nào đó đi, đừng để Cố Hải tiềm được.Thời hạn là 10 năm sau nếu Cố Hải vẫn không tìm ra được thì con đã thắng rồi, lúc đó cô nhờ con đưa cho nó."

Với cái đầu trẻ con như vậy hỏi thử có ai mà nghĩ rằng 10 năm sau nó như thế nào không, Chân Hàn Phong lúc đó cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.Cậu chỉ tập trung vào cái trò chơi '10 năm sau' này, nên cậu cũng chỉ biết tuân thủ theo luật chơi.Cậu đã chôn cái hộp ở dưới một cái gốc cây cổ thụ tại một ngôi chùa trên núi trong một lần mẹ cậu dẫn đi cầu may.

Nhưng trò chơi chưa bắt đầu thì đã có một người ra đi. Ngày hôm sau mẹ Cố Hải đã ra đi.Với cái bộ não 12 tuổi thì chắc ai cũng đã từng trải qua cái cảm giác bứt rứt khi chờ đợi một thứ gì đó, Chân Hàn Phong không biết cách thế nào để quên đi cái cảm giác bức rức khó chịu này nên cậu đã nghĩ ra một cách.

Nếu có một chuyện gì làm mình tạm thời quên chuyện mình đang chờ đợi thì cái cảm giác bứt rứt ấy cũng sẽ như một con gió nhẹ mà thổi bay đi. Như là khi một đứa trẻ bị nấc cụt, người lớn chỉ cần làm cho đứa bé giật mình mà quên đi rằng mình đang bị nấc cụt thì thế là xong.

Chân Hàn Phong cũng vậy.Còn chưa nhắc đến chuyện cậu ta hiện giờ chỉ mới 12 tuổi thì cậu ta nhớ cái gì, mà ai ngờ được rằng thứ giúp cậu quên đi trò chơi '10 năm sau' lại là tiếng khóc thương, tiếng tụng kinh cầu siêu, những lời bàn tán trong đám tang mẹ Cố Hải.

Thời hạn 10 năm đã tới, cũng đã đến lúc cái hộp cũng được đón nhậnánh sáng mặt trời sau 10 năm được chôn dưới gốc cây.

Cuốn nhật ký ở trong hộp cũng mở ra. Bà đã ghi trong cuốn nhật ký rằng khi nào Cố Hải lập gia đình thì nhờ Chân Hàn Phong đưa lại cho Cố Hải.

Cậu tò mò rồi mở từng trang ra mà đọc.Không hiểu sao khi đọc đến trang nào thì lại có một giọt nước rơi xuống trang giấy ấy, lòng cậu không ngừng kính trọng mẹ Cố Hải mà khóc.

Cậu là một người luôn đi theo lý tưởng mà lòng tràn đầy quyết tâm mong muốn mọi ước nguyện trong quyển sổ này thành hiện thựccho bằng được.

Chân Hàn Phong nghiến răng tức giận, tay và chân không ngừng siết chặt lấy tay Cố Hải như một con trăn, cậu siết chặt đến nỗi tay Cố Hải bắt đầu cảm thấy tê.

- "Mày có nghĩ việc mày làm, có thể làm cho mẹ mày có thể vui cười trên thiên đàng được không, khi mày lấy một thằng nghiệp chủng này........ Lúc trước ba mày không thể dạy mày, bây giờ tao thay mặt mẹ mày dạy mày."

Cố Hải nghe tới đó không chịu được nữa, cậu gồng hết mình mà nhấc bổng con trăn đang quấn lấy tay mình dưới con mắt tròn của Chân Hàn Phong.

- "Vậy anh định dạy tôi thế nào?Tôi nói cho anh biết dù anh có là anh họ của tôi...à không dù anh có lấy danh nghĩa của mẹ tôi ra mà dạy tôi, anh muốn chửi tôi sao cũng được .... nhưng anh chỉ cần mắng Bạch Lạc Nhân một câu thôi thì anh có là ông trời tôi cũng đánh anh như thường."

Cũng không có gì lạviệc Cố Hải có thể nhấc bổng Chân Hàn Phong lên khỏi mặt đất,đối với những người có thể chất tốt như Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thì có thể hạđối thủ bằng sức mạnh về thể chất.

Còn đối với những người có thể chất yếu như Chân Hàn Phong thì điểm mạnh của cậu để có thể hạ đối thủ chỉ có thể lợi dụng tất cả những gì trên cơ thể mà khóa thế đối thủ rồi từ từ hạ gục đối thủ.Nên khi Cố Hải nhấc được Chân Hàn Phong lên thì chỉ là vấn đề thời gian.

Một bàn tay giơ lên cao định đấm vào mặt Chân Hàn Phong,thì một bàn tay khác đã giáng vào mắt Chân Hàn Phong trước khi Cố Hải đấm cậu một đấm, khiến cho Cố Hải cũng phải bất ngờ nhìn Bạch Lạc Nhân.

Con trăn đã thả lỏng người mà thả tay Cố Hải ra rồi ngã xuống đất.

Chân Hàn Phong dùng ánh mắt căm hận nhìn Bạch Lạc Nhân.

- "Đây không phải chuyện của mày."

Khi Cố Hải nổi giận vì Chân Hàn Phong chửi Bạch Lạc Nhân, thì Bạch Lạc Nhân lại tức giận vì Chân Hàn Phong đã biện hộ việc mình làm với danh nghĩa đó là ước nguyện của người đã khuất để chia rẽ hai người.

Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân điềm tĩnh đáp.

- "Vậy mẹ của Cố Hải đã có những ước nguyện gì?Mà nhất quyết phải chia rẽ bọn tôi?"

Chân Hàn Phong bật dậy nắm lấy cổ áo Bạch Lạc Nhân, Cố Hải cũng chuẩn bị lôi Chân Hàn Phong ra khỏi Bạch Lạc Nhân, nhưng lại được Bạch Lạc Nhân ra hiệu đừng.

Con mắt đưa truyền tin cho Cố Hải rằng cứ để cậu xử trí.

- "Mày cũng muốn nghe hả...?Tao nói cho mày biết mẹ của nó ước nguyện rằng sau này bà ấy sau này sẽ có một đứa con dâu đảm đang.Mày có làm được không?Bà ấy muôns sau này sẽ có một đứa cháu nội, mày có làm được không......?Mày không xứng đáng để có được Cố Hải....! Mày nghe rõ chưa?"

- "Vậy cuốn nhật ký đó đâu?"

- "Mày cũng muốn xem à?Được!"

Chân Hàn Phong lấy cuốn nhật ký ra khỏi túi áo khoác.Cậu cũng không thường xuyên mang theo cuốn sổ này, nhưng khi cậu về cậu lại có một linh cảm phải mang theo nó cho bằng được.

- "Đây, nó đây.Mọi mong muốn của mẹ Cố Hải đều được viết trong đây, nếu mày không tin tao thì mày có thể xem."

Tay Chân Hàn Phong đưa cuốn sổ ra cũng theo ánh mắt của Cố Hải, Cố Hải bước lại gần Bạch Lạc Nhân mà xem cùng với cậu cuốn sổ của mẹ mình để lại.

Bạch Lạc Nhân mở cuốn sổ ra, hỏi Cố Hải.

- "Đây có phảichữ của mẹ của cậu không"

Cố Hải tròn mắt mà gật đầu.

- "Đại Hải, lúc trước cậu nói sau này tôi có làm gì thì cậu cũng tha thứ cho tôi đúng không?"

Cố Hải không trả lời nhưng ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả, cậu tin tưởng Bạch Lạc Nhân vô điều kiện.

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân đảo qua Chân Hàn Phong.

- "White, từ bây giờ tôi sẽ giải thoát cho cậu."

Bạch Lạc Nhân tự tay mình xé đôi cuốn sổ ra trước mặt Chân Hàn Phong rồi quăng nó qua một bên.

Chân Hàn Phong chỉ còn cách tròn mắt mà nhìn Bạch Lạc Nhân xé đôi cuốn nhật kí của mẹ Cố Hải rồi vứt xuống đất.Cảnh tượng tàn nhẫn này khiến cho cậu như không nghĩ được gì trong vài phút.

- "Thằng chó!Mày biết mày vừa làm cái hành động gì không?"

Bạch Lạc Nhân bình thản nói.

- "Tôi vừa giải thoát cho cậu khỏi cái thứ trách nhiệm giả tạo đó."

Chân Hàn Phong vô hồn bước đến bên quyển nhật ký,nhặt lại từng trang giấy, nhưng từ khi nào cây bút của Bạch Lạc Nhân đã nằm trên sàn rồi rọi thứ ánh sáng trên nắp cây bút vào những trang giấy đã bị xé.

Có ai mà ngờ được rằng mẹ Cố Hải cũng đã âm thầm viết một loại mực dạ quang, cùng loại mực mà Bạch Lạc Nhân đang viết. Những nét chữ còn ẩn dấu sau những mảnh giấy bị xé bắt đầu hiện lên ở mảnh giấy của trang cuối cùng của cuốn nhật ký, khiến cho Chân Hàn Phong không khỏi thất thần nhìn vào nó.

Những nét chữ hiện lên đó chính là tâm nguyện lớn lao nhất mà mẹ Cố Hải đã từng mong ước trong cuộc đời bà.

Chân Hàn Phong cầm lấy mảnh giấy của trang cuối cùng mà ra về trước hai ánh mắt của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân.

Từ ở đằng xa Nagisa đã nhìn thấy bóng dáng của Chân Hàn Phong bước lại gần cậu.

Nagisa nôn nóng hỏi chuyện.

- "Cậu lấy được bản thảo chưa?"

Một cái vòng tay của Chân Hàn Phong vòng qua sau lưng Nagisa mà ôm lấy cậu.

- "Nagisa-kun, xin lỗi.Tôi có thể ôm cậu một chút được không?"

Khuôn mặt của cậu úp vào vai Nagisa mà suy nghĩ về mẹ Cố Hải.

Nagisa cũng hơi bất ngờ, không biết làm gì, từ từtrên vai cậu bắt đầu ướt dần, tay cậu không ngừng nghe được những tiếng nấc kìm nén.

Cậu cũng chưa lần nào thấy Chân Hàn Phong khóc trước mặt người khác, vì Chân Hàn Phong là tuýt người nước mắt thầm lặng.Lúc nào cậu cũng dùng nụ cười mà che đi tiếng khóc.

Chân Hàn Phong khóc vì mẹ Cố Hải một phần và vì cậu cũng một phần, vì những gì mình đã làm quá dư thừa và vô dụng.

Nagisa cũng không biết làm gì, điều cậu có thể làm lúc này là đưa tay lên đầu Chân Hàn Phong rồi mặt giữ cậu với vai mình, vì cậu biết Chân Hàn Phong không muốn ai nhìn bộ dạng của cậu lúc này.

Tiếng chuông điện thoại của Nagisa vang lên.

Đầu dây bên kia là nhà xuất bản của cậu và Chân Hàn Phong đang cộng tác

- "ALO, Nagisa xin nghe."

Giọng nói khó nghe của đầu dây bên kia cất lên.

- "Hai người đã viết xong bản thảo chưa?Nếu chưa xong thì cậu và luôn cả cậu ta đừng về đây nửa."

Nagisa cũng lên cơn tức giận nói.

- "Tôi cũng đang định nói câu đó, tôi quyết định rồi tôi sẽ nghỉ việc ở công ty các ông.Cậu ta cũng sẻ không nộp bản thảo cho ông, các ông hãy tìm một nhà văn khác mà tha hồ bóc lột họ đi."

Nagisa nắm chặt lấy cái điện thoại mà cúp máy ngay cả khi bên nhà xuất bản kêu hai người sẻ phải bồ thường hợp đồng.

Trên chiếc xe của Nagisa, mắt của Chân Hàn Phong cứ vô hồn mà thẩn người chống cằm nhìn ra ngoài của kính xe.

Nagisa cố hỏi chuyện.

- "Vậy sau này cậu có dự định gì không ?Vì bây giờ như cậu mong muốn, cậu đang làm nhà văn tự do đó."

Đầu của cậu cứ tựa vào tay mà trả lời.

- "Tôi đang có một dự định trong đầu."

Chân Hàn Phong lấy chiếc điện thoại mới ra mà bấm một số.

Nagisa cũng tò mò quan tâm hỏi.

- "Cậu đang gọi cho ai đấy?"

- "Một người quen cũ."

Tiếng 'Alo' của Chu Lăng Vân cất lên qua điện thoại của Chân Hàn Phong.

Chân Hàn Phong dùng giọng quen biết mà chào hỏi.

- "Chu Lăng Vân đó hả? Tôi Thành Phong đây? Ông còn nhớ tôi không?"

Chu Lăng Vân hốt hoảng.

- "Không ... không phải cậu đã chết rồi sao?"

- "Ừ thì cũng đúng một phần."

- "Nhưng chẳng phải cha cậu đã có giấy chứng tử của cậu........?"

- "Chuyện đó dài dòng lắm, sau này tôi sẽ kể cho ông nghe.Nhưng tôi muốn nhờ ông làm một chuyện có được không?"

- "Chuyện gì, nếu được tôi sẽ giúp cậu."

Khuôn mặt suy tính một chuyện gì của Chân Hàn Phong bắt đầu hiện lên.

- "Có phải ông chính là người cho Bạch Lạc Nhân suất học bổng đúng không.......? Vậy thì tôi muốn ông rút lại xuất học bổng đó."

****************************

Chương 31 dự kiến ngày 5 tháng 7 năm 2016

Câu trả lời kì trước: đáp án chính là sài kê đản. Nếu để ý Chân Hàn Phong cũng làm tác giả truyện đam mĩ, Sài cũng là bạn thân với Cố Hải ngoài đời nên, chứng tỏ hai người rất thân thiết, nên thay vì làm bạn tui đã cho họ làm anh em, nhưng truyện này thấy Chân Hàn Phong làm con gái thì hơi chán nên chuyển thành con trai cho kịch tính,

Câu Hỏi vui: những tình tiết trong cuốn "Nhãn Quỹ" của Chân Hàn Phong viết co bao nhiêu phần là thật ngoài đời được cậu đưa vào ( tui sẻ không trả lời bình luận như kì trước ai trả lời đúng sẻ nhận đc tin nhắn báo đúng nha

A: 30%

B: 50%

C: 70%

D: 100%

( như kì trước ai trả lời đúng tui sẻ bật mí nội dung chương tiếp theo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro