Chap 11:Buổi yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn luôn mang đến cho người ta những thứ tuyệt vời mà người ta bảo nhau đó là "định mệnh".
Còn bạn thì sao bạn có tin vào định mệnh không?

.
.
Phú Lâm là một công ty lớn tại Bắc Kinh, con trai của tập đoàn không ai khác chính là Quách Lâm- học sinh mới của trường Bạch Khả và Nhạc Luân. Vì là công ty lớn nên sức ảnh hưởng của công ty cũng khá mạnh bởi vậy sức cạnh tranh với những công ty top đầu như Hải Nhân là điều không thể tránh khỏi.
Hôm nay, công ty Phú Lâm mở yến tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập công ty,mục đích chính của họ vốn không đơn thuần là kỉ niệm mà cái cốt lõi ở đây là kéo thêm nhiều đối tác ,nhiều bản hợp đồng. Không đơn thuần là mỗi Phú Lâm mà nhân cơ hội này nhiều nhà đầu tư,giám đốc lớn nhỏ tại Bắc Kinh cũng như các tỉnh thành khác cũng mon men tới đây kiếm chút đỉnh,ít ra cũng phải tạo mối quan hệ. Và đương nhiên công ty Hải Nhân cũng được mời tham dự.

Tại căn nhà của đôi vợ chồng ai kia.
- Bảo bối sao cậu không thứ mặc cái này chứ , tôi thấy đẹp mà!- Tiếng năn nỉ của Cố Hải mặt dày
Lạc Nhân nhăn mặt,giọng đanh thét
- Cậu ăn gì để mắt cậu chột thui thế hả,cái quần gì mà hồng phấn như này ,lại  còn hoa hòe như mấy tiểu  thương bắn cá ngoài chợ.
Cố Hải làm ngơ ,ánh mắt tỏ vẻ tội nghiệp,đôi môi bũi lại,cánh tay chỉ chỉ tró tró về phía Lạc Nhân
- Ăn cậu chứ ăn ai đây mà còn hỏi.
Bạch Cạn Lời bụng quát mắng thằng điên này sao năm xưa mình có thể lấy cậu ta chứ nhỉ,liếc nhìn Cố Hải ,giọng lạnh như tuyết tháng 12.
- Thần kinh
Cố Hải gật đầu như xoa dịu bản thân mình ổn,mình ổn,mình rất ổn!! À không mình không ổn rồi??? Rồi ba chân bốn cẳng chạy tới phía Lạc Nhân.
.
.
- Anh hai à !hình như Daddy lại cãi nhau với Baba thì phải- Bạch Khả giọng than thở
Cố Nhạc Luân thở dài, ánh mắt như không để ý.
- Chuyện thường ngày mà em , hazzz chúng ta đúng là những đứa trẻ tội nghiệp!!
Bạch Khả bĩu môi, gật gật như đồng ý.
Cố Nhạc Luân bật dậy,giọng có vẻ hoảng hốt.
-Chả phải hôm nay chúng ta được đi dự tiệc sao? Nhanh nhanh lên phòng thay đồ - cậu vừa nói vừa thúc em mình .
- Aaaa anh cút ra khỏi phòng nhanh - Bạch Khả giận dữ.
- Cho anh mượn một cái áo thôi đi mà- Cố Nhạc Luân mặt dày
- Không là không , chả phải tủ quần áo của anh chất đống bên còn gì??
Cố Nhạc Luân ra sức dữ cửa,giọng năn nỉ- Nhưng anh muốn mặc áo của em cơ
- Đồ thân kinh, cút nhanh không từ bây giờ không được ngủ với tôi nữa -Bạch Khả hét lớn
Cố Nhạc Luân đành lùi bước,giọng ngọt ngào - Được được ,em trai yêu dấu,anh không lấy nữa . Rồi nhanh nhảu véo má Bạch Khả một cái rồi chạy nhanh về phòng để lại một hòn than đang rực cháy một mình ở đó

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến bữa tiệc trả lại sự thanh bình vốn có cho căn nhà
Buổi tiệc hôm nay được tổ chức trên một ngọn đồi lớn,cách bày tiết,trang trí sang trọng càng làm cho buổi tiệc đậm chất giới doanh nhân. Hàng trăm cái bóng đèn được thắp sáng cùng một lúc càng làm cho buổi tiệc thêm phần hào nhoáng. Giới doanh nhân cứ đi đi vào vào tấp nập, tiếng cười nói,chào hỏi,tiếng kèn trống ,tiếng hát hò làm cho không khí nơi đây hết sức náo nhiệt.
- Bạch Khả à! Em có muốn thử sang bên kia thử món bánh đấy không,trông nó thật đẹp mắt!- Giọng dỗ ngọt của Nhạc Luân, ai bảo hồi nãy véo má nó làm gì giờ phải như này đây.
Bạch Khả vẫn dữ thái độ lạnh lùng,mặc kệ những lời ngon ngọt từ anh trai.
Đã 30 phút trôi qua cái ngữ của Cố Nhạc Luân không thay đổi ,cậu ta vẫn vậy
- Bạch Khả em yêu dấu à, anh một chút bánh đậu không em. Bạch Khả thân mến của anh à, sang bên kia kiếm thứ gì uống không em. Bạch khả rất thân yêu, em muốn dùng hồng trà hay nước hoa quả.......
Bạch Khả cậu nghe mà muốn lấy luôn cái màng nhĩ của cậu, mắt gườm Cố Nhạc Luân nhưng vẫn không ích gì.
- Thôi được ,mau lại xin Baba cho sang bên kia đi. - Cậu vừa nói vừa chỉ mấy cái bánh ở đàng kia
Cố Nhạc Luân vui mừng, tỏ vẻ nghiêm chỉnh.
- Được ! Vâng thưa Bạch Khả ,anh đi ngay.

Tại quầy bánh .
-Khá ngon đấy Bạch Khả à- Nhạc Luân vừa ăn vừa đưa bánh cho Khả Khả
Bạch Khả tay thì "say" no nhưng miệng thì "say" yes. Cả hai anh em cứ thế đi thử hết món bánh này đến món bánh khác.
Koeng..tiếng cốc vỡ
- Xin lỗi cậu ,xin lỗi cậu ,tôi không cố ý -Tiếng xin lỗi của một anh chàng phục vụ  trạc tuổi hai cậu vừa rồi làm đổ riệu lên tay Bạch Khả
Cố Nhạc Luân giọng đanh thiép, mắt gờm anh chàng
- Mày thích gì hả, mày có biết phục vụ không hả.
Bạch Khả giọng từ tốn
- Anh à em không sao đó chỉ là riệu thôi,với lại là do tay em lấy bánh không cẩn thận nên va vào anh ta.
Rồi cậu nhanh chóng lấy chiếc khăn đưa cho cậu bạn.
-Cậu có sao không?? Tớ xin lỗi
Anh bạn ngước nhìn Bạch Khả, anh ta là một cậu thanh niên tuấn tú,làn da ngâm đen chắc khỏe, đôi mi cong vút càng làm tôn lên đôi mắt đen tuyền. Cậu ta cười để lộ hàm răng trắng của mình.
- Cảm ơn cậu
Nhạc Nhuân thấy em mình nói chuyện với người lạ thì lòng nổi cơn ghen,một tay nhanh chóng kéo em mình đi tới chỗ khác
- Anh cấm em từ giờ không được nói chuyện với người lạ.
Bạch Khả mắt sắc lạnh dán lên mắt Nhạc Luân,cậu giọng đanh thép
-Tốt nhất  anh đừng bao giờ kéo em trước mặt người lạ như thế nữa.
Rồi cậu nhanh chân chạy tới chỗ Baba và Daddy của mình. Cố Nhạc Luân hay thế cũng yên lòng. Nhưng ai biết được Bạch Khả cậu giận chạy đi loanh quay đồi cho khuây khỏa.
.
.
.
Ngọn đồi rộng hơn cậu nghỉ,cậu đi mãi đi mãi mà không thấy bữa tiệc đâu nữa cả, chỉ nghe thấy tiếng nhưng âm thanh bị vọng làm cậu đã hoang mang càng lại hoang mang. Cậu đã bị lạc.

Cậu mệt mỏi ngồi bên gốc cây mà khóc, từ đàng xa hình ảnh một cậu thanh niên bước đến bên cậu....
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro