Nỗi lòng của Cố Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao lại nhớ đến Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, chợt nhận ra rằng tôi đã yêu các cậu ấy quá nhiều.

Có còn ai vẫn nhớ họ như tôi không?

NỖI LÒNG CỦA CỐ HẢI

Cố Hải ngồi trong phòng làm việc, trong lòng lại chẳng ở đó không biết tại sao đứng trước mặt Bạch Lạc Nhân, người mà cậu mong chờ suốt tám năm cậu lại trở nên tức giận. Những năm qua, cậu đã tự mình bình ổn lại tâm tình, chưa bao giờ thể hiện quá nhiều cảm xúc trước mặt người khác, nhưng hôm nay cậu không kìm nén được nữa. Cậu trở nên tức giận cũng bởi vì cậu quá yêu Bạch Lạc Nhân chỉ có như thế mới giải thích được hành động của cậu lúc đó.

Khi người mà mình yêu nhất bỗng nhiên biến mất, không để lại bất cứ thông tin liên lạc nào, ai mà chẳng tức giận khi gặp lại người ấy. Dù chỉ là vài ngày đã khiến bạn tức giận vì lo lắng mà Cố Hải phải chịu đựng suốt tám năm dài.

Tám năm so với đời người đã là rất dài, trong tám năm ấy hai người họ có thể làm được bao nhiêu việc cùng nhau, có thể yêu nhau nồng nhiệt như thế nào, nhưng cũng có thể sẽ mau chóng kết thúc vì mãi bên cạnh nhau. Đúng vậy, cuộc sống cần xa cách mới hiểu được giá trị của nhau. Nhưng khoảng thời gian tám năm là quá lớn, nếu Cố Hải không kiên định, không vì quá yêu Bạch Lạc Nhân, cậu đã có thể xiêu lòng với người phụ nữ khác, huống hồ gì bên cạnh cậu toàn là nữ nhân viên xinh đẹp đến động lòng người.

Nhưng họ mãi mãi không bao giờ thay thế được vị trí của Bạch Lạc Nhân trong trái tim cậu, bởi vì cậu vừa yêu lại vừa hận cái con người đã không nói một lời cứ thế mà biến mất.

Bạch Lạc Nhân ngày hôm nay vẫn vậy, cậu ấy vẫn dùng cái ánh mắt ấy nhìn cậu, Cố Hải có thể hiểu ý nghĩ của Bạch Lạc Nhân qua ánh mắt ấy. Nhưng đã qua tám năm, ánh mắt ấy vẫn còn mang ý nghĩa đó hay không, Cố Hải chính là sợ, sợ rằng những thứ bày ra trước mắt nhưng mãi mãi chỉ là quá khứ không bao giờ có thể với tay tới được nữa. Cậu chính là sợ Bạch Lạc Nhân hôm nay cậu gặp đã mãi mãi là quá khứ của tám năm trước.

Nghĩ đến tám năm trước, trong lòng Cố Hải lại sôi sục, tại sao lại có thể không nói một lời mà bỏ đi, tại sao coi những tình cảm tôi dành cho cậu là thứ chẳng đáng một xu cứ thế vất hết mà rời đi. Trong lòng cậu còn có tôi không? Hay tôi chỉ là một thứ đồ chơi để thoải mãn dục vọng của cậu, để đến khi tôi nằm trên giường bệnh không thể thoải mãn dục vọng của cậu nữa thì cậu vất bỏ tôi, mặc cho những thứ tôi đã trao cho cậu.

Cố Hải càng nghĩ lại càng thêm tức giận, nhưng suy ngẫm lại chẳng phải cậu đã đợi tám năm để có ngày hôm nay sao? Chẳng phải cậu mong một ngày nào đó Bạch Lạc Nhân sẽ lại đứng trước mặt cậu hay sao? Chẳng phải cậu đã từng nói dù Bạch Lạc Nhân đã yêu người phụ nữ khác nhưng không cần biết, chỉ cần nhìn thấy Bạch Lạc Nhân là cậu đã nguyện lòng hay sao? Nhưng tại sao hôm nay cậu lại tức giận.

Cố Hải lại chợt nhớ ra một điều, cậu chỉ vì tức giận mà quên mất việc hỏi Bạch Lạc Nhân đang ở đâu, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, nếu hôm nay gặp lại chỉ một chút như vậy rồi cậu ấy lại đi mất nữa thì sao hả?

Trong lòng Cố Hải lại đau đớn, cậu tự chửi mắng mình ngốc, đã chờ cậu ấy tám năm, hôm nay gặp lại mà có thể dễ dàng để cậu ấy lại đi mất. Tại sao mày có thể ngốc như vậy hả Cố Hải. Rồi nếu thật sự phải chờ đợi thêm tám năm nữa mày có chịu đựng nổi không hả Cố Hải.

Cố Hải nắm chặt tay đánh mạnh xuống bàn, cả bàn tay tê rần nhưng cái cảm giác ấy sao có thể đau bằng nỗi đau trong tim cậu lúc này.

Hình ảnh Bạch Lạc Nhân cứ hiện ra trong đầu, Cố Hải khóe mắt bỗng cay cay. Chẳng hiểu tại sao cậu cứ như thế ngu ngốc mà tự tổn thương bản thân mình. Phải chi thời gian có thể quay lại để lúc ấy cậu sẽ ôm Bạch Lạc Nhân thật chặt vào lòng nói với cậu ấy cậu đừng đi nữa, tôi đã chờ đợi đến không thể chịu nổi nữa rồi, tôi không thể mất cậu một nữa. Bạch Lạc Nhân, tôi yêu cậu rất nhiều.

Một tiếng gõ cửa vang lên, thư ký bước vào "Cố Tổng, công tác chuẩn bị cho lễ kỉ niệm của công ty đã được tổ chức ổn thoải"

Cố Hải gật đầu "Được rồi"

Thư ký vừa bước ra. Cố Hải lại mang vẻ mặt mệt mỏi. Cậu thu dọn giấy tờ sau đó trở về nhà.

Diêm Nhã Tĩnh đang chuẩn bị đến phòng của Cố Hải đưa cậu ấy mấy hồ sơ, vừa bước ra khỏi phòng cô đã thấy Cố Hải bước ra khỏi thang máy.

Diêm Nhã Tĩnh bước nhanh đến chỗ Cố Hải, nhưng chỉ bước được vài bước chân cô đã dừng lại, nhìn nét mặt Cố Hải hiện giờ cô thật sự sợ cậu ấy sẽ vô cớ tức giận giống như lúc sáng. Cô không hiểu tại sao Cố Hải gặp lại người anh em của mình, cậu lại nói với người đó cô là vợ chưa cưới của cậu ấy. Cô thật sự đã rất vui khi nghe mấy lời đó cho đến khi Cố Hải trút giận lên chiếc xe, sau đó còn tức giận với cô.

Cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Từ đầu đến cuối cô không nói một lời nào, chỉ cảm thấy thái độ của hai anh em họ thật kì lạ mà thôi. Tại sao thái độ của Cố Hải lại như vậy từ khi gặp người đó. Chẳng phải khi cô vô tình nhìn thấy màn hình máy tính của Cố Hải, cả hai người rất thân thiết sao? Hôm nay lại có thái độ như vậy thật không thể hiểu nổi?

Ngẫn ngơ một hồi, Cố Hải đi mất, Diêm Nhã Tịnh đành trở lại phòng cất như hồ sơ định đưa Cố Hải vào tủ, tâm tình cậu ấy không được tốt, có đưa cũng sẽ không giải quyết được gì.

Cố Hải hôm nay tâm trạng có không tốt cho lắm, nhưng khi về nhà cậu lại muốn nấu một bữa tối thật ngon, thật nhiều món.

Nhiều năm nay, cậu đi đến đâu thấy các món ngon đều cố gắng theo học, mặc cho thân phận là một tổng giám đốc cao phú soái, cậu vẫn xắn tay áo cố mà học cho bằng được. Cũng chỉ bởi vì cậu tin tưởng rằng có một ngày nào đó, Bạch Lạc Nhân sẽ lại ngồi với cậu, ăn những món ăn do cậu nấu. Thấm thoát cũng đã qua tám năm, cậu vẫn cứ mãi giữ niềm tin ấy trong lòng không bao giờ muốn quên đi.

Cảm giác được nấu những món ngon cho người mình yêu thương nhất đã khiến cậu cũng đủ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Dù thời gian trôi qua đã rất lâu nhưng vẫn không thể xóa nhòa niềm hạnh phúc ấy trong tim cậu.

Ngồi vào bàn, thức ăn làm ra rất nhiều, vẫn hai cái ghế đối mặt nhau, vẫn là hai chén, nhưng chỉ có một người ngồi ở đó, suốt nhiều năm nay lúc nào cũng như vậy, dù cho Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân đã không còn bên cạnh cậu nhưng cậu vẫn chờ, cậu cũng chỉ biết chờ, mong rằng một ngày Bạch Lạc Nhân sẽ ngồi đối diện cậu ăn những món ăn do cậu nấu với vẻ mặt thỏa mãn rung động lòng người.

Cậu tưởng tượng ra Bạch Lạc Nhân lúc sáng cậu vừa mới gặp, cậu gắp đồ ăn đưa đến miệng cậu ấy, cậu ấy liếc mắt nhìn cậu mắng chửi "Cậu nghĩ tôi không có tay sao?" rồi cũng hả miệng ăn miếng thức ăn ấy. Sao lại có thể đáng yêu đến như vậy.

Nếu Bạch Lạc Nhân thật sự đang ngồi trước mặt cậu, dùng cái vẻ mặt đáng yêu ấy ăn thức ăn do cậu nấu. Cậu sẽ đến ôm thật chặt cậu ấy vào lòng, xiết thật mạnh vòng tay không để cậu ấy thoát ra, không để cậu ấy đi mất nữa.

Cố Hải mỉm cười nhìn vào khoảng không trước mặt, dường như ngày nào cậu cũng nhớ đến cậu ấy như vậy. Muốn nghe cậu ấy mắng chửi, muốn nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của cậu ấy khi cần sự quan tâm chăm sóc của cậu. Cậu thật sự muốn phát điên lên chỉ mong Bạch Lạc Nhân trở về bên cậu.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang niềm hạnh phúc đang dâng tràn trong lòng cậu. Nhìn màn hình điện thoại là Diêm Nhã Tịnh cậu không tình nguyện bấm nút nghe

"Tôi nghe"

Diêm Nhã Tịnh có chút ngập ngừng "Em có chuyện muốn nhờ anh.." cô lại im lặng

Cố Hải lạnh lùng "Có chuyện gì cô có thể nói nhanh một chút tôi đang rất bận"

Diêm Nhã Tịnh nói "Xe em không biết tại sao lại hư, em đã đem đi sửa nhưng họ nói không thể sửa kịp...sáng mai tiện đường đến buổi tiệc anh có thể cho em đi nhờ không?"

Cố Hải cảm thấy phiền lòng, cậu thẳng thắn "Tôi không rảnh", cậu nhanh chóng tắt máy không đợi Diêm Nhã Tịnh nói thêm lời nào nữa.

Cậu không phải không biết Diêm Nhã Tịnh có ý gì, nhưng trái tim của cậu đã bị Bạch Lạc Nhân chiếm trọn. Suốt tám năm nay, không một ai có thể chen vào. Cậu thật sự hận cái con người ấy, tại sao lại bỏ đi nhiều năm như vậy.

Bạch Lạc Nhân cậu có thấy không? Bên cạnh tôi vẫn có rất nhiều người chờ đợi tôi đến với họ, cậu có sợ một ngày nào đó, họ sẽ cướp mất tôi, cướp đi trái tim đã bị cậu làm tổn thương không hả?

Bạch Lạc Nhân, tôi rất sợ, sợ rằng cậu sẽ quên mất tôi, cậu sẽ có một lúc nào đó yếu đuối mà bị họ mê hoặc, rồi hình bóng của tôi còn xót lại trong tim cậu bị xóa nhòa bởi hình bóng của kẻ khác. Tôi không thể chấp nhận và cũng không muốn chấp nhận. Bạch Lạc Nhân tôi yêu cậu, và tôi không muốn cậu yêu ai khác ngoài tôi. Đúng vậy, tôi ích kỷ, tôi nhỏ mọn nhưng cũng chỉ bởi vì tôi yêu cậu mà thôi.

Cũng thật may mắn vì cậu vẫn chưa bị ai cướp mất và cũng thật ngu ngốc vì lúc đó tại sao tôi lại không giữ cậu lại bên cạnh. Tôi hiện giờ chẳng biết cậu ở đâu, dù có muốn tìm đến cậu giữa cái thành phố rộng lớn này cũng như tìm kim đáy biển, mà cậu có ngồi ở đó, chờ đợi tôi tìm đến cậu, hay cậu lại trốn chạy để tôi lại đau đớn vì sự ngu ngốc của chính bản thân.

Bạch Lạc Nhân ơi Bạch Lạc Nhân, tại sao đã nhiều năm như cậu vẫn không buông tha cho tôi, vẫn cứ khiến tôi đau đớn vì cậu, tại sao tôi chỉ cần có cậu bên cạnh để được cảm nhận hơi ấm của cậu, để ôm cậu vào lòng, để nhìn cậu mỗi buổi sáng chỉ đơn giản như vậy thôi, cậu lại không để tôi được mãn nguyện hả. Đúng là tôi đã có lỗi với cậu, luôn không tin tưởng tình cảm của cậu dành cho tôi, nhưng biết làm sao chứ, chỉ bởi vì tôi sợ mất cậu, chỉ bởi vì tôi yêu cậu quá nhiều, cậu có thể đánh tôi, mắng tôi, nhưng xin cậu đó quay về với tôi đi Bạch Lạc Nhân.

Bàn cơm vẫn còn đày ắp thức ăn, chén cơm phía đối diện vẫn không hề thay đổi, cậu chợt nhận ra, bao nhiêu năm nay thì ra mỗi ngày cậu đều cô đơn đến như vậy. Ngồi trong cái không gian vắng lặng này, nhớ đến Bạch Lạc Nhân người mà cậu vẫn chờ đợi cậu chưa từng biết cô đơn gì.

Đến ngày hôm nay, gặp lại Bạch Lạc Nhân, nhưng cậu ấy hiện giờ không ở bên cậu, không cùng cậu ăn một bữa cơm như lúc xưa trong lòng cậu cảm thấy không gian xung quanh thật hiu quạnh. Thì ra cậu đã sống nhiều năm trong cái cảnh thiếu vắng một người nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn bởi vì cậu luôn có hình bóng người đó trong tim, bởi vì cậu luôn có một người để chờ đợi, bởi vì cậu yêu cậu ấy rất nhiều.

Cố Hải dọn dẹp bàn ăn, tuy chẳng ăn được chút gì cả, nhưng mỗi lần nấu ăn tâm tình cậu lại cảm thấy thoải mái.

Hiện giờ trong đầu cậu đều là hình ảnh của Bạch Lạc Nhân. Đi tắm cũng nghĩ đến Bạch Lạc Nhân, súc miệng cũng nghĩ đến cậu ấy, ngồi xem TV cũng như có cậu ấy bên cạnh, cái khoảng thời gian hạnh phúc ấy dường như trở về với cậu. Chỉ có điều, Bạch Lạc Nhân là cậu tưởng tượng mà ra, cậu ấy vẫn còn ở một nơi nào đó, vẫn chưa thật sự trở về bên cậu.

Cố Hải trở về phòng ngủ, nhìn cái giường có hai chiếc gối, hai cái mền, cậu lại thấy chua xót. Cậu vẫn chưa thể quen được việc ngủ một mình, nên phải để thêm một cái gối và một cái mền bên cạnh để khi cậu giật mình tỉnh giấc, cậu sẽ nghĩ rằng Bạch Lạc Nhân vừa mới đi đâu đó mà thôi, cậu ấy sẽ nhanh chóng quay trở lại. Nhưng đã nhiều năm rồi, cậu vẫn luôn tự lừa dối bản thân, dù biết rằng, Bạch Lạc Nhân đã rất lâu không còn bên cậu nữa.

Cố Hải nhìn cái gối bên cạnh, Bạch Lạc Nhân nằm ở đó, cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ. Cái kẻ ấy vẫn đáng yêu như năm nào, tại sao luôn khiến cậu không thể rời mắt, thật là một kẻ đáng ghét.

Bàn tay đưa trong không trung, chẳng có ai bên cạnh. Đúng vậy, tôi đã điên, tôi điên vì yêu cậu, Bạch Lạc Nhân à, tôi điên vì chờ đợi cậu quá lâu, tôi điên vì hôm nay cậu trở về nhưng tôi lại không giữ cậu lại.

Thì ra tôi nhu nhược đến mức không biết giữ cậu lại, không thành thật với cảm xúc của bản thân. Chờ đợi cậu từng ngày nhưng khi cậu đứng trước mặt lại tỏ vẻ như không cần cậu. Luôn muốn ôm cậu vào lòng nhưng khi cậu đứng trước mặt lại chẳng quan tâm đến cậu.

Bạch Lạc Nhân, cậu sẽ cho tôi một cơ hội nữa chứ, cho tôi được gặp cậu một lần nữa. Để tôi có thể nói với cậu tôi đã khóc rất nhiều mỗi ngày vì tôi nghĩ cậu đã chết, tôi đã tìm kiếm cậu rất nhiều năm trong vô vọng nhưng tôi vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc và... Bạch Lạc Nhân, tôi vẫn yêu cậu rất nhiều.

...

Hôm nay, công ty Hải Nhân có một buổi tiệc tại một khách sạn lớn, cậu chẳng cảm thấy thú vị, nhưng vì cậu là Tổng giám đốc không thể không đến. Bên cạnh cậu toàn là những nữ nhân xinh đẹp, nhưng không ai có thể thu hút cậu được cả, chỉ ngoại trừ một người nhưng không biết hiện giờ người đó đang ở nơi đâu.

Diêm Nhã Tịnh ngồi bên cạnh vẫn cố tình thu hút cậu, cô ta cứ cố ý nói với cậu đủ điều, trách móc cậu vì chuyện hôm qua, nhưng cô ta đâu biết khi ấy cậu đang nghĩ về người cậu yêu thương, cậu thật sự không có thời gian rảnh mà nói chuyện với cô ta. Lại càng không có tâm trạng đâu mà hứa hẹn sẽ cho cô ta đi nhờ xe.

Hôm nay ở bên phòng tiệc bên cạnh cũng có một đám quân nhân đang tổ chức lễ gì đó, Cố Hải sẽ không chú ý đến họ nếu như khi cậu ngồi ở ngoài hành lanh hút thuốc họ không nhắc đến một vị Bạch thủ trưởng nào đó lạnh lùng nghiêm khắc đáng sợ.

Nhưng trên cái mảnh đất này có bao nhiêu người họ Bạch cậu không thể đếm xuể. Cũng chỉ có thể là trùng hợp, một vị thủ trưởng nào đó, cơ thể đầy vết thẹo, gương mặt đen đúa dọa người nên khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Cậu nghĩ đến việc nếu Bạch Lạc Nhân là một quân nhân, cơ thể cường tráng, không còn cần sự chăm sóc của cậu, cậu sẽ đau lòng đến dường nào, cậu sẽ tức giận, sẽ nổi điên lên, sẽ đánh cho cậu ta một trận.

Một nữ nhân viên từ đâu đi đến nói với cậu muốn cùng giao lưu với đám quân nhân ở phòng tiệc bên cạnh. Nhìn ánh mắt mong chờ của bọn họ, cậu rộng lượng chấp nhận yêu cầu. Cô ta vừa đi ra khỏi một lúc, bọn quân nhân từ bên kia đã ùa qua. Bọn họ nhanh chóng chia thành từng cặp vui vẻ đùa giỡn với nhau. Cố Hải vẫn ngồi đó, một mình uống rượu, lại bị cái cảm giác cô đơn vây lấy, cậu muốn tránh đi một chút, lúc này đến nhà vệ sinh rửa mặt một cái chắc có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Cậu đứng ở bồn rửa tay, đang chăm chú rửa tay thì cửa một phòng vệ sinh hé mở, một người bước ra từ đó, ánh mắt cậu bỗng trở nên chết lặng, Bạch Lạc Nhân, đúng vậy chính là cậu ấy mà không phải một ai khác, một thân quân phục đẹp trai phong lưu, gương mặt có chút lạ nhưng vẫn vô cũng quen thuộc, vẫn là Bạch Lạc Nhân năm ấy, vẫn là cái người mà cậu yêu đến điên cuồng, vẫn là cái người mà cậu đã khóc vì cậu ấy rất nhiều cũng bởi vì tưởng rằng cậu ấy đã chết, vẫn là cái người mà cậu đã đi khắp nơi để tìm kiếm, vẫn là cái người mà cậu chờ đợi suốt tám năm nay.

Trong lòng Cố Hải sôi sục tức giận, cái gì mà ra nước ngoài, cái gì mà thủ tịch. Chẳng phải đều là gạt người hay sao. Tại sao không để tôi tìm ra cậu, tại sao lại nhập ngũ, cậu không biết rằng nhập ngũ nguy hiểm như thế nào sao. Tôi vẫn luôn yêu thương cậu, mỗi vết thương trên người cậu đều khiến tôi đau nhói. Nếu lỡ cậu có chuyện gì xảy ra, tôi chẳng phải sẽ chờ cậu mãi mãi mà không thể gặp lại hay sao. Cậu làm những việc này có từng nghĩ đến Cố Hải tôi hay không. Cậu có từng lo sợ cho tôi một lần hay không.

Cố Hải không thể nhịn nữa cậu nói hết những lời trong lòng của mình ra "Vì sao nhập ngũ lại không nói cho tôi biết? Vì sao cùng người khác lừa dối tình cảm của tôi? Đầu tiên là nói cho tôi biết cậu chết rồi, làm cho tôi hai năm sống không bằng chết. Sau đó lại nói với tôi là cậu ra nước ngoài, để tôi tìm cậu khắp mọi nơi, trơ mắt nhìn hy vọng dần dần bị dập tắt... Có phải cậu cảm thấy thú vị khi dằn vặt người khác lắm không?"

Bạch Lạc Nhân cậu có hiểu tôi dùng những từ ngữ này để nói với cậu chỉ có một mục đích duy nhất, chính là tôi muốn nói ra, trong suốt tám năm nay, tôi vẫn tìm cậu, vẫn chờ đợi cậu, vẫn yêu cậu không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro