Anh, em và chàng trai đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami chào tạm biệt mọi người ra về. Yoongi xung phong tiễn cô.

"Ami, em có tự về được không? Tôi đưa em về."Yoongi đưa ra ý kiến. 

Không hiểu sao, sau lần đi bộ cùng cô khi xuất viện, tâm tư Yoongi tỏ ra vô cùng thích thú. Cách cô nói chuyện vô cùng hòa nhã, thân thiện. Đôi mắt to tròn sâu thẳm nhìn anh, tập trung cao độ chú ý nghe anh hỏi chuyện mình. Đôi môi mỏng tươi tắn cười nhẹ vui vẻ trả lời. Chỉ tóm gọn một từ: Đẹp.

"Không sao ạ. Em tự về được. Anh tuy đã khỏe lại nhưng vẫn cần chú ý nghỉ ngơi. Cảm ơn anh, em về trước. Bye bye"

Ami vừa nói vừa chạy đi, tay liên tục giơ cao khua khua không trung chào tạm biệt. Đôi mắt rạng rỡ nhìn Yoongi, nhìn tinh nghịch và rất dễ thương.

Yoongi phía sau nhìn theo bóng lưng cô nhỏ nhắn nhảy chân sáo trên đường, trong lòng bỗng nở rộ chút vui tươi, miệng không giấu nổi nụ cười cong cong có nét hoàn hảo. Thở hắt ra một cái, anh toan định bước vào trong......

---------------------------------

"Minhuyn, anh mau bỏ tôi ra!" Ami lên tiếng giận dữ, như muốn hét vào mặt chàng trai đang khoác vai mình một cách hết sức tự nhiên.

"Bạn gái anh, anh có quyền khoác vai" Minhuyn nghe cô giận dữ, có phần thích thú muốn trêu cợt cô một chút. Anh chàng này từ lâu đã biết cô không ưa mình, song cái tính ham muốn được chinh phục cô khiến hắn da mặt thêm dày.

"Xin anh nói chuyện có chút lý lẽ. Tôi chưa từng coi anh hiện hữu trước mắt bao giờ, sao có thể đến mức coi anh là người yêu thích?" Ami chậm rãi, vô cùng cẩn thận trong lời nói. Trong suốt thời gian tiếp xúc với Yoongi ở bệnh viện, cô học được cách ăn nói trau chuốt và từ tốn của anh.

Minhuyn lần đầu thấy cô ăn nói nhẹ nhàng với mình, nên tuy bị mắng mỏ, nhưng anh ta vẫn cho ràng mình đã thành công được một phần. Anh vội vàng tiếp lời:

"Đó chỉ là vấn đề sớm muộn. Anh không tin mình không đủ sức hấp dẫn em." Minhuyn tự cao tự đại, mắt nhìn cô như bỡn cợt, nhìn bằng nửa con mắt cũng có thể nhìn ra sự đùa giỡn không đứng đắn, mười phần thì tám chín phần tỏ ra muốn chiếm hữu cô.

"Chuyện ngày mai, người phàm không thể nói trước. Nói trước, bước không qua. Mong anh né ra, không tôi báo cảnh sát." Ami cố gắng nén cơn lửa giận đang bốc cháy trên đầu, vẫn chọn cách dùng lời nói đàm phán với Minhuyn.

"Không cần phải vội vàng cô gái. Nào, đang giờ cơm trưa, anh dẫn em đi ăn"Minhuyn vẫn cố né đi ánh mắt nóng rực của Ami, chàng trai vẫn cô xoa dịu tinh thần, cố theo đuổi cô cho bằng được. Thật cứng đầu!

"Tôi đã ăn. Cám ơn anh. Chào."Ami nói xong, đã định nhanh chân vội bước để thoát khỏi rắc rối đang gặp. Chiều nay, cô còn có tiết.

"Từ từ đã nào. Vậy chúng ta đi uống nước.Xong chúng ta bàn về chuyện tiền bạc cho em."

"Tôi không cần."

Tình hình giằng co cứ thế kéo dài một lúc, tuy cô đã hết kiên nhẫn, song thân hình quá yếu mềm, nên không sao thoát ra khỏi được cái nắm tay chặt siết mạnh vào cổ tay nhỏ của Minhuyn. Người qua đường nhìn thấy nhưng vẫn lướt qua, bởi họ còn bận rộn với cuộc sống của riêng mình.

Đôi mắt cô dần do đau quá mà nhòe đi bởi nước mắt. Cô ước thoát ra khỏi cái tình huống chết tiệt này, ngay bây giờ!

Bỗng một bóng người cao lớn tiến tới dần phía hai người, rồi tiếng kêu la của tên Minhuyn sau tiếng khớp bị bẻ mạnh một cái đến nỗi phải bỏ tay cô ra  khiến cô vội lau đi nước mắt ngước lên. 

Là..là Min Yoongi!

"Anh là ai?" Minhuyn vội lên tiếng khi thấy anh chàng lạ mắt đỡ Ami dậy, cầm lấy cổ tay xoa xoa.

"Tôi không cần trả lời câu hỏi của cậu. Trước hết,cậu nên xem lại hành động của mình đi."

"Cậu lấy quyền gì mà lên đời với tôi. Tôi nắm tay bạn gái tôi, có gì là sai?"

"Anh đừng có ăn nói hàm hồ. Tôi không phải..." Ami lên tiếng bực dọc. 

"Hành động của cậu, không phải là đàn ông."

Nói xong, Ami bị Yoongi kéo lên lưng. Một mùi hương xà phòng nhẹ thoang thoảng len qua cánh mũi, khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn. Ami lúc này như được che chở, được bao bọc ấm áp trên tấm lưng vững chắc của Yoongi.

Đi được một đoạn, tới gần ghế đá ven một công viên nhỏ xanh mát, Ami vội ngại ngùng lên tiếng:

"Yoongi, để em xuống. Em đi được"

Tuy anh không có ý muốn đặt Ami xuống, song cô vẫn vùng vẫy xuống cho bằng được. Yoongi liền nhanh chân đặt Ami nhẹ nhàng trên ghế.

"Đừng đi đâu cả. Tôi đi mua thuốc sát trùng vết thương cho em."

Cô chưa kịp từ chối, song đã nhìn thấy bóng lưng anh khuất dần.

-------------------------

Ami hiện vẫn đang chăm chú nhìn vết móng tay in lại của tên Minhuyn.Lòng cô tuy ban đầu có tức tối, nhưng đã vội quên đi. Tâm trí cô giờ đang mải suy nghĩ, mải nhớ nhung về bóng lưng ai đó.

"Ami, đưa tay tôi xem."

Ami rụt rè, cô thu tay lại. Tay còn lại cố đưa ra chậm rãi, ánh mắt nhìn anh như muốn lấy bịch bông y tế trong tay anh.

Tuy hiểu được ý nói của cô, Yoongi vẫn chẳng nói chẳng rằng, tay tuy nhanh nhưng vẫn hết sức nhẹ nhàng lấy cổ tay cô ra, vội lấy cồn sát trùng cho cô rồi băng lại cẩn thận.

Ánh mắt Ami nhìn Yoongi như muốn dính chặt vào khuôn mặt điển trai của anh. Quả thật không có tiền đồ. Nước da đã hồng hào tươi tắn hơn, gò má hơi gầy, đôi mắt nhìn chăm chú băng bó cho cô cứ thế long lanh, sáng rực cái trái tim cô gái nhỏ. Đôi môi chu chu nhẹ thổi thổi, thi thoảng bặm bặm môi dưới làm nó bớt khô rát, chốc chốc lại biểu cảm sợ cô đau. Thi thoảng, chắc là do có cảm giác bị nhìn lén, Yoongi lại quay ngoắt sang nhìn Ami, nhưng cô đã vội lảng mắt sang hướng khác. Đôi má lại hồng hồng thêm chút, khiến cô trông rạng rỡ biết bao!

Hai người cứ nhìn lén nhau như vậy, cho đến khi Yoongi lên tiếng:

"Cậu ấy và em có quan hệ gì? Sao cậu ấy giữ em lại"

"Dạ?" Ami hỏi, có chú tò mò tại sao anh lại muốn biết mấy chuyện của cô kia?

"Tôi chỉ là không rõ, nếu không tiện, em không cần nói."

"Không sao ạ. Cậu ấy là bạn học Minhuyn cùng lớp với em. Một số chuyện rắc rối khiến em không ưa thích cậu ta cho lắm, nên mới phản ứng lại. Cậu ta vì không thích em bỏ đi, nên mới giữ tay em cho bằng được. Thật là phiền anh quá. Mà sao anh lại đi ngang qua đây?"

"Tôi có chút việc đi ngang qua đây, thấy em thì vào xem thử tình hình."

Yoongi vốn dĩ không phải vô tình đi ngang qua. Sau khi theo dõi bóng cô gái nhỏ xa dần, không hiểu sao đôi chân cứ thế di chuyển phía sau. Một cách rất tự nhiên. Quả là lạ!

"Cảm ơn anh nhiều lắm ạ." Ami cảm thấy thật sự biết ơn anh, đã cứu cô khỏi cái tình huống chết dở ấy, khiến tâm tư cô nhẹ nhàng và bình thản.Cô tiếp lời:

"Anh ta vốn có ý muốn giúp đỡ em chuyện tiền bạc. Nhưng tính em thích tự lập nên đã từ chối."

"Chi phí của em không đủ trang trải cuộc sống?"

"Vâng, em mới mất việc cách đây không lâu. Nhưng tương lai chắc chắn sẽ có mà"

Mắt Ami hướng về bầu trời xanh thẳm của Seoul rộng lớn, cố gắng cười thật lớn, rồi quay sang tươi tắn nhìn Yoongi. Bỗng gương mặt  cúi xuống. Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Thật không hiểu sao, mỗi lần bên canh Yoongi, Ami luôn cảm thấy mình yếu đuối đến lạ thường.

Anh nhìn thấy hai tai cô ửng hồng, liền đoán là cô đang khóc, nhanh chóng lấy ra bịch giấy đưa cho cô. Ami chầm chậm cầm lấy, không quên nói câu 'Cảm ơn'.

Yoongi lẳng lặng nhìn cô gái bên mình, đôi vai nhỏ rung lên từng đợt, nhưng tuyệt nhiên kìm nén không phát ra một tiếng khóc nào. Lướt nhìn tổng thể thân hình của cô, quá nhỏ bé so với đất trời tấp nập. Anh, đã có ý định vỗ về, song lí trí bắt anh rụt tay lại.

Yoongi của năm 18 tuổi,bạo dạn và kiên cường dứt áo bỏ lại gia đình, bỏ lại quê hương Daegu lên Seoul phồn hoa sầm uất để theo đuổi đam mê, đã sớm nhận thức được cái khó khăn khi sống tại đây, phải nói là vô cùng đắt đỏ. Công ty của anh, vốn dĩ là chưa đủ khả năng giúp cuộc sống Ami ổn định hơn. Anh lo cho cô gái còn non nớt với sự đời gian nan.

Anh lo, anh rất lo...


Ai đó mang sao đến thắp sáng bầu trời u tối của tôi...đi mà.

#July





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro