bỗng dưng có một buổi hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vã mồ hôi ra khắp trán. Một cơn gió lạnh từ chiếc quạt cầm tay đặt phía đối diện ùa qua tôi khiến cả cơ thể đang ướt đẫm mồ hôi lạnh toát cả lên. Tôi rùng mình. Thực sự cảm giác rất chân thực, tựa như cả một gáo nước lạnh đang ngấm dần và da thịt.

Tiếng cạch cửa khiến tôi giật mình. Vội vã, tôi đặt mình lại trên sofa, chả biết tôi sợ hãi cái gì nữa. Có lẽ vì tôi ngại tiếp xúc với người khác khi tôi còn đang trong studio của Yoongi. Tôi muốn trốn một cách thật đơn giản nên ngu ngốc, trùm chăn rồi co người lại sao cho người ta nhìn vào thật giống mớ chăn hỗn độn chưa gấp.

Tôi nghĩ mình quả là khờ, lúc nào hấp tấp cũng vậy.

Tiếng bước chân tôi cảm nhận bên tai chính là sự tự do, thoải mái. Tôi biết khả năng Yoongi đến là rất cao. Cơ mà tôi vẫn lì lợm nhắm mắt.

Tôi nghe thấy tiếng ngã người phịch xuống chiếc ghế xoay, và đầu óc tôi chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài. Có lẽ anh đang mệt mỏi.

Tôi quyết định giả vờ ngủ. Chỉ có thời điểm này, tôi mới nghe được tiếng anh thở dài, nghe được lòng anh đang não nề. Anh mệt mỏi vì công việc quá rồi.

Tiếng bút sột soạt trên giấy. Tôi nghe tiếng bút chì viết rất thích tai, sự xao xao nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí tôi một sự bình yên.

Cơ mà cứ được mấy giây thư thả, đầu óc tôi lại quay cuồng, tuy chẳng mở mắt, tôi vẫn cảm giác như cơ thể mình đang xoay vòng, rồi được nhấc bổng lên cao, rồi rơi tụt xuống dưới. Tôi muốn ngủ, nhưng tâm thì không yên. Cơ thể tôi đang dần mất kiểm soát, nó không nghe theo lí trí nữa, mà cứ thế hành động một cách không có tự chủ.

Phương An, mày không ổn rồi!

Tôi mê man.

-----

"Em đã tỉnh lại rồi. Cảm thấy ổn không? Chúng ta có thể đến bệnh viện ngay bây giờ."

Tôi lại mở mắt. Đầu óc tôi hoang mang, tôi rốt cuộc đã ngủ thiếp đi từ khi nào, và đã quên rằng mình đang giả vờ ngủ từ khi nào? 

"Em ổn. Tất cả đều ổn."

Tôi đáp lại anh, nhưng hình như có gì đó sai sai, nhìn anh ngơ ngác đúng nghĩa.

Lắc đầu một cái theo thói quen, tôi nhận ra mình vừa phun một tràng tiếng mẹ đẻ. Cũng phải, đầu óc tôi nửa tỉnh nửa mơ, nghe hiểu được anh nói thì tự nhiên mà đáp lại anh bằng thứ tiếng tôi quen từ bé. Hơi mệt, tôi chỉ giơ ngón cái lên ra vẻ ổn trả lời anh. Chứ giờ cổ tôi khát khô, có gằn cũng chẳng ra được tiếng gì.

Anh biết tôi không phải khỏe mạnh gì. Anh lấy cho tôi cốc nước.

Mẹ ơi, nước lọc uống mà ngọt quá vậy! Cổ họng tôi khô khan được đón hớp nước lạnh.

Anh xoa đầu tôi. Tay anh ấm vuốt ve mái đầu tôi khiến tôi mềm nhũn cả người.

"Yoongi, anh ăn gì chưa?"

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ tối, bữa tối giờ cũng vừa rồi. Cả ngày nay tôi chưa có gì lót dạ cả đâu, nhưng ngủ nhiều nên không đói lắm.

Tôi toan đứng dậy, định rằng sẽ đến kí túc xá nấu ăn cho cả Bangtan cùng ăn. Công việc của tôi là vậy, luôn là vậy, từ trước đến nay.

Một cơn đau đầu xộc đến. Nhưng tôi lại lặng người rồi ngồi phục xuống ghế bằng một lí do khác...

Yoongi chạy vội lại bên tôi. Tự nhiên tôi thấy mình có lỗi với anh quá. Tôi phiền anh, tôi yếu mềm dựa dẫm vào anh quá nhiều. Tôi quay lại, ôm chầm lấy anh. 

"Anh ơi, em xin lỗi."

Yoongi lấy đôi bàn tay quen thuộc đã quyến rũ ánh mắt tôi từ thuở đầu biết yêu anh, vuốt lên mái tóc tôi.

Cả cơn đau đầu vẫn không lay chuyển. Nhưng tôi lại cảm thấy rất dễ chịu. Tưởng chừng lá phong đỏ đang xào xạc bên tai tôi những tiếng thật vui tai. Tưởng chừng nắng vàng đã phủ chiếu khắp trí óc tôi.

Tôi dựa vào vai anh. 

Tôi quyết rồi, ngày nghỉ hôm nay, tôi dành riêng cho người yêu của mình. Tôi sẽ nấu ăn cho riêng mình anh, và trao anh những nụ hôn nhẹ trên má...

Chết, tôi lại nghĩ bậy rồi. Tôi vẫn còn liêm sỉ kia.

-----

Tôi và Yoongi cũng đi đến một ngọn đồi cách Seoul tầm mười cây số. Tuy hơi xa, Yoongi cũng lo mệt, song anh bảo ở đó có thảm bông lau rất đẹp.

Tặc lưỡi, tôi gật đầu.

Quả thật như lời anh nói, thật khó để tìm ra sự xô bồ của thành phố lớn chúng tôi đang sống, nơi đây thật bình yên. Một nông trại lớn với đủ loài vật, loài côn trùng, từng thảm cỏ đang vàng úa xác xơ. Chúng tôi quả thật là những kẻ hâm, trời tối như vậy lại đến nơi này, để cho gió lạnh lùa từng cơn lạnh toát khắp mặt, để ngắm nhìn cảnh vật dưới ánh đèn vàng.

Tôi hét lên một câu rõ lớn bằng tiếng mẹ đẻ, rằng tôi đang rất chán nản và mệt mỏi. Tôi chẳng biết anh có hiểu hay không, sở dĩ tôi chia ra hai trường hợp, vì một là anh không hiểu, còn nếu anh lén lút học tiếng Việt để hiểu tôi hơn thì sao?

Chợt, tôi bật cười. Nhưng tôi không biết, rằng sau này thời gian vẫn trôi nhanh như vậy, còn tôi thì chẳng cười đâu.

Tôi vẫn hồn nhiên ngắm anh nướng thịt. Tiếng xèo xèo nghe hơi bị hay đấy, nhưng cái tay tôi thì không còn sức khua múa theo tiếng 'nhạc' ấy đâu, tại vì lì lợm bỏ miếng thịt còn ươn ướt vào bếp nóng, mỡ bắn tứ tung lên cổ tay, giờ vẫn còn xót.

Tôi, một kẻ nướng thịt không có chuyên môn.

Nhìn anh tập trung nướng thịt, tay anh nhanh lắm, dầu mỡ còn bắn đua không kịp. Nhưng miệng anh vẫn cứ ah, ah rất dễ thương. Tôi cười như một con điên. Anh cũng cười ngặt nghẽo. Đôi mắt anh híp lại, tôi đoán nếu không có chiếc khẩu trang kín mít đấy, chắc tôi phải có động lực làm anh cười sặc sụa hơn nữa. Tại nụ cười anh quá là ngọt ngào đi..

"Ai chà. Nằm một chút nào. Aigoo, cái lưng tôi đã vất vả rồi." 

Tôi vừa trải thảm xong, anh nằm ngay, đôi môi anh cũng chu chu than thở.

Tôi không nằm. Chẳng biết lí do tại sao nữa, có lẽ Ami tôi lại đang ngại ngùng ư?

Cơ mà cái lưng tôi ngồi xe nhiều cũng đã rất mỏi rồi...

Yoongi than thở, lại xách người ngồi dậy, cơ mà cốt cũng là để kéo tôi xuống nằm cạnh anh.

"Em có còn buồn chuyện công ty nữa không?"

"Dạ?" Tiếng gió thổi làm tai tôi cứ ù ù. Tôi hỏi lại anh.

"Anh nói là hôm nay em vui chứ?"

Tôi cười tươi, thở dài ngắm nhìn trời sao  trên kia. "Đương nhiên là rất vui rồi ạ."

"Vậy thật tốt." Yoongi quay sang nhìn tôi, cười thật tươi rồi lại quay lên ngắm sao.

Chúng tôi cứ lặng im như thế. Tôi có điều muốn nói, nhưng lại không biết nói gì.

"Yoongi..."

"Hửm?"

"Anh nghĩ...em là một người như thế nào?"

"Em..là một tên ngốc."

"???" Đầu tôi thực như vỡ toang sau câu nói của anh. Chí ít anh không khen tôi ngon nghẻ thì cũng nên có chút ưu điểm gì đó chớ, đằng này lại nói tôi là một tên ngốc. Tôi có bằng đại học rồi đó.

"Là một tên ngốc sao?"Tôi hỏi lại.

"Ừ, là tên ngốc." Anh khăng khăng.

"Vậy sao? Có thể cho em biết lí do không?"

"Muốn biết lí do phải không? Mau lại đây." Anh chả để tôi trả lời, tay kéo người tôi dịch lại chỗ anh, ghì chặt tôi như con gấu bông của mình rồi nhẹ hôn lên trán.

"Không cần biết nữa. Một thiên tài như anh hôn lên trán em, em lập tức có thể bớt ngốc."

"Thật sao?" Tôi hỏi lại, giọng đúng bỡn cợt.

"Ừ. Ngủ thôi."

"Dạ?"

Anh chả trả lời. Cứ thế anh nhắm mắt. Tôi liền nhắm mắt theo anh.

--------

Ami đã ngủ rồi. Con bé đã rất mệt.

Tôi xoa xoa mái tóc của em. Thực ra nó chẳng mềm mại, vì em không mấy chăm chút. Chỉ là dạo gần đây em khoe với tôi có cô bạn chuyên gia làm đẹp lo cho mái tóc em, tôi mới thấy nó bớt chẻ ngọn đi nhiều. Tôi mân mê lọn tóc, rồi ngắm nhìn khuôn mặt em đang yên giấc dưới cánh tay tôi.

Em hỏi tôi vì sao em ngốc. Tôi lại không thích trả lời em. Nói chính ra là tôi không muốn cho em biết. Bé con của tôi, nhỏ nhắn như một chú sóc, giờ lại đang phải hứng móng vuốt của hổ. Em ngốc, ngốc vì chả chịu nói một lời gì cho tôi biết, rằng trong em đang có một cơn bão lớn...

Em cựa quậy khiến tôi giật mình chút chút. Tôi chợt nhớ trời đang về khuya, sương xuống lành lạnh, bèn lấy áo mỏng đắp cho em. Cơ mà em sợ tôi mỏi tay hay sao mà đầu cứ ngoẹo ngoẹo xuống, không dám tì mạnh lên cánh tay tôi, làm đầu em cứ gật gù trông đến mà ghét.

Bực mình, tôi lấy tay đỡ cổ em, đặt thật chắc chắn trên cánh tay mình. Em thở dài, lắc đầu nhẹ nhẹ rồi chúm môi ngủ tiếp.

Tôi xích lại, 'lợi dụng' ôm em. Tôi tự nhiên thấy biến thái hẳn lên.

Em nhút nhát, lại nhạy cảm, lúc nào cũng im lìm chịu thiệt. Trên công ty em xăng xăng chạy qua chạy lại lo cho chúng tôi, lúc chúng tôi đang luyện tập hay biểu diễn lại vội chạy đi nấu hay tìm mua thức ăn lành mạnh cho chúng tôi ăn. Nói thật tôi cũng thích ăn thịt lắm, cơ mà em muốn tôi có cơ thể khỏe mạnh, cho tôi ăn đầy đủ chẳng thiếu thứ gì, chỉ trừ khoản thịt thà là hạn chế với tôi, chỉ cho tôi ăn ức gà khô chết cổ họng. Cơ mà tôi thấy người không yếu sức, khỏe mạnh hẳn lên. Giờ ăn lâu nên cũng quen rồi.

Nói 'lời cay đắng' về em vậy thôi, chứ thi thoảng em vẫn là người lén lút cho chúng tôi ăn vặt cuối tuần đó. Nhớ có lần anh quản lí vừa đi, em chả biết từ đâu chui ra mang cho chúng tôi cả đồng đố ăn vặt từ snacks, burger đến cả những xiên thịt cừu ngon khó tìm. Chúng tôi khi đó lao vào như sắp chết đói, còn em cười hớ hớ chạy ra ngoài cửa canh cho chúng tôi khỏi 'nanh vuốt' của hổ-anh quản lí cũng như cả dàn 'tư bản' của công ty chúng tôi. Em không nhân nhượng với chúng tôi như vậy, chắc chúng tôi đã ăn vạ em đến ngất đi mất rồi.

Thế nên, chung quy lại, đối với Bangtan, em chính là nữ thần hộ mệnh.

Tôi vỗ lưng em, xoa xoa như vỗ về một đứa trẻ.

Tôi nghĩ thật nhiều về vấn đề đang xảy ra với em. Và có khi là với cả tôi. Với tôi, Sooyun không mấy đặc biệt. Chỉ là nhiều khi tôi thấy rất quen, mà không nhớ đã gặp nhau ở đâu rồi.

Còn lại, về năng lực, giữa hai người quả là một chín một mười. Nếu Sooyun trình độ nước ngoài thì Ami của tôi là trình độ cao ở trong nước. Mấy lần thấy em học, tôi biết em đang tải chương trình bậc cao, chứ không đơn thuần học kiến thức trên lớp, mà còn mày mò nghiên cứu cùng với giáo sư nhiều công trình gì đó, có vẻ rất nặng. Hay chẳng nói gì xa, tiếng Hàn của em cũng rất thông thạo đó thôi, em bảo tôi em học được 1 năm liền thi được topik 5 rồi chạy sang với tôi đây.

Kể ra từ thuở tôi còn chưa biết đến em, em đã bắt đầu hi sinh nhiều thứ cho tôi rồi.

Em bảo mỗi lần nhìn thấy tôi là em chỉ muốn sang Hàn gặp tôi một lần, xem bên ngoài tôi thế nào, có gầy lắm không, có lạnh lùng lắm không. Chứ em thì lúc nào cũng thấy tôi ấm áp.

Một cơn gió nữa lại thổi. Lá lại bay xào xạc. 

Đợi tôi chút, tôi phải bế em vào xe thôi. Trời đã muộn rồi.

Bật dậy, tôi đeo balo, rồi bắt đầu nâng em lên. Em nhẹ nhàng, tựa như một chú sóc, hai mắt em bắt đầu mở.

"Ngoan, ngủ tiếp đi."

tôi biết kiểu gì em cũng dậy mà. Bé con của tôi lúc nào cũng nhạy cảm, rất dễ tỉnh giấc.

"Không cần đâu ạ, Yoongi, cho em xuống."

"Không được. Mau ngủ đi. Như vậy mới lãng mạn giống trên phim chứ."

Tôi trêu em, em cười sặc sụa. "Yoongi, em thích anh cõng hơn."

"Ừ." Tôi đồng ý, chứ bế thế này người ta thấy sẽ chửi chúng tôi điên đấy. Cơ mà vừa đặt em xuống, em đã giật lấy balo của em từ tay tôi, rồi chạy ù đi.

"Ami, đừng chạy, trời tối, sẽ ngã đấy."Tôi hét theo, lắc đầu cười. Đúng là trẻ con. Em ấy mà bị tôi đuổi thì có chạy đằng giời.

-----

Tôi vừa bị ngã huỵch xuống đất xong. Hhuhuhu, đau chết tôi tôi rồi. Chạy gì mà đòi sánh với anh chàng kia, anh ấy chân dài hơn tôi hàng chục khúc đó. Tôi ngồi huỵch xuống đất. 

"Sao vậy?"

"Min Yoongi, em vừa bị ngã."

Nghĩ bằng cái đầu gối đang chảy máu thì tôi cũng biết anh mặt trắng bóc kia đang cười nhạo tôi đến thế nào. Bỗng tự nhiên giật cả mình, hóa ra là anh đang lên tinh thân đòi cõng tôi.

Trên lưng anh, tôi thở dài. "Biết thế em nghe lời anh, có khi vừa được cõng, lại không bị đau chân thế này." Tôi phải gọi là ngu hết phần người ta rồi.

"Nào, chân có đau lắm không?"

"Không đau lắm ạ." Tôi thỏ thẻ. 

Hóa ra Min Yoongi hai mươi mấy tuổi đầu đương nhiên không trẻ con như tôi đâu. 

"Thiên tài anh vừa hôn lên trán em rồi mà em vẫn chưa hết ngốc sao?"

Thế rồi anh cười sằng sặc luôn. Tôi cảm thấy đời tôi bỗng chán đi nửa phần rồi. Thế mà tôi cứ tưởng anh phải lạnh lùng như một ông tổng tài trong bộ truyện ngôn tình gì đấy chứ.

Kệ đi, tôi ôm cổ anh thật chặt. Anh quay lại bobo tôi một cái mà tôi rùng hết cả mình.

"Nào, nghịch đủ rồi thì mau ngủ đi."

Nghe anh nói vậy, tôi mặc anh là người đàn ông nguy hiểm, gật đầu rồi yên giấc ngay.

----

Bé con lại vừa ngủ. Tôi nghĩ mà không nhịn cười được. Lúc nhìn em ngã, tôi định phun một tràng cười vào mặt bé con, rằng anh, một thiên tài đã nghĩ bằng cái móng chân để tiên tri rằng em sớm muộn cũng ngã, nhưng định để em lên lưng tôi rồi mới trêu em, chứ để em nghe xong giận tôi có khi lại tập tiễng đi bộ không cho tôi dìu luôn ấy chứ.

Tôi hiểu cái tính trẻ con của em lắm chứ.

Đi dọc được một quãng đường, sau một hồi nghe em ba hoa về đủ thứ trên trời dưới đất, từ Việt Nam của em đến trường học, bạn bè, đồng nghiệp. Em bảo, đồng nghiệp tốt nhất của em ở công ty chỉ có anh Sejin, chị Yoora với Bangtan thôi. Còn ở trường em không có nhiều bạn, vì khả năng giao tiếp của em không tốt lắm, có thiện chí làm quen nhưng không nhiều người đón nhận.

Đi đến xe, tôi khẽ bế em xuống hàng ghế dưới, đặt em nằm cẩn thận, khẽ khàng đắp cho em chiếc chăn dự bị tôi mang theo. Đồng hồ trên tay tôi đã chỉ 12h đêm rồi, tôi phải phi về nhà ngay.

Đi được nửa đường thì em lại tỉnh dậy một lần nữa. Đầu tóc em bù xù, khuôn mặt em không còn lớp phấn trang điểm nữa, nhẹ nhàng mà tinh tế, dễ thương. 

"Chúng ta đã đến đâu rồi?"

"Gần về lại Seoul rồi."

"Yoongi!"

"Hửm?"

"Cho em về kí túc xá, được không?"

----------------

Tôi đòi anh cho tôi về kí túc xá của Bangtan. Tôi biết rằng trời đã khuya lắm rồi, nhưng tôi thề, tôi chỉ ghé qua thăm mọi người một chút thôi, không hề có công việc gì hết.

Một lúc sau, trước mắt tôi đã là cửa ra vào. Anh Jin ra mở cửa cho chúng tôi, tôi chào anh lễ phép, vẻ mặt còn e ngại nhiều phần.

"Vào đi. Sooyun lúc nãy đã về nhà rồi cô nương ạ." Anh Jin cười chế nhạo sự ngại ngùng của tôi.

Không đôi co với anh, tôi từng bước tự tin bước về phòng nghỉ của Taehyung và Jungkook. Cửa phòng không đóng, tôi liền thấy bóng hai chàng trai đang đấu một trận game kịch liệt. Tôi ho khan một tiếng, gõ cửa rồi từ từ bước vào.

"Ami...đến thăm tụi anh sao?" Hai chàng trai có vẻ đang run run.

"Hai anh định make up sớm sao? Mai có lẽ không cần đánh phấn mắt nữa."

"Ấy ấy, anh chỉ đang đấu với thằng nhóc kia xem đứa nào thắng đứa ấy đau bụng hơn thôi, còn gào lên để Ami đến chăm nom chứ." Anh Taehyung kể với tôi, nước mắt lưng tròng giải thích cặn kẽ.

"Ồ, hóa ra là vậy." Tôi gật gù. 

"Các chú định quậy phá thế nào nữa? Không mau ngủ đi." Yoongi lên tiếng nói đỡ hộ tôi. Hai chàng trai liền trùm chăn kín mít, biểu tình chống phá kịch liệt, bảo rằng giờ này còn sớm, muốn nói chuyện với tôi một chút.

Thế rồi anh Hoseok, Jimin, Namjoon đều thân mặc áo ngủ, phi vào phòng nghỉ như cơn gió. Căn phòng nghiễm nhiên đông người, đầy tình thương ấm áp.

"Các anh, là em đầu độc các anh đó, không sợ sao?" Tôi gầm gừ đe dọa. Cơ mà chỉ như muỗi đốt inox, tôi bỗng dưng nhỏ bé trước vòng tròn của những chàng trai vừa đẹp lại cao ngút, vạm vỡ, khỏe mạnh.

"Con ngốc này, cấm nói bậy!" Anh Jimin lên tiếng, chí đầu tôi một cái, rồi nhanh như ánh sáng lại cười híp cả mắt. Gớm, cuộc đời này Jimin mà lên tiếng dọa tôi thì tôi cũng cố giả vờ sợ vậy.

"Nào, thế rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Sao bỗng dưng Sooyun lại thay thế em một tuần? Anh hỏi con bé nhưng nó không dám trả lời." Namjoon như ông cảnh sát khó tính tra hỏi tôi.

"Thì ai biết, tự nhiên em được nghỉ thế là chạy đi chơi thôi." Tôi vẫn hí hửng, đùa rất dai.

"Không được. Không có em, ai cho anh ăn ức gà với salad đây? Hửm?" Anh Jungkook tưởng chừng tốt bụng mà rất thâm hiểm đó, dám chê tôi thẳng thừng như vậy.

"Thằng bé này, đừng nói con bé vậy. Ngoài cho chúng ta ăn salad ức gà còn có salad bơ, cơm gạo lứt,  nước lọc tinh khiết hai lít nữa." Hoseok thản nhiên kể đủ món 'ngon' tôi cho mọi người thưởng thức suốt bao lâu. Đùa vậy thôi, chứ lúc gần comeback tôi mới bắt kiêng khem như vậy thôi, các món còn lại nếu không quá dầu mỡ hay thức ăn mặn tôi đều có thể nhắm mắt ậm ừ đó.

Mấy anh nhìn tôi, tôi nước mắt rưng rưng. Ai cũng yêu thương tôi hết đó.

-----

Bangtan đều đã ngủ. Em bảo tôi là cứ đi ngủ đi, vì giờ này vẫn còn chuyến tàu ngầm, em có thể tự về được. Nhưng tôi đâu thể vô tâm với người yêu của tôi vậy được?

"Anh không thấy buồn ngủ sao?"

"Không sao. Cơ mà nếu anh buồn ngủ quá, về đến nhà em có thể ở lại một đêm không?"

"Dạ?" Em đầu nghiêng nghiêng hỏi tôi. Tất nhiên là tôi chỉ đùa em vậy thôi. Tôi mới uống một ly espresso nguyên chất và tôi tin rằng tôi sẽ không ngủ nữa suốt đêm nay. Nên là tôi hoàn toàn đủ tỉnh táo để lái xe đó nha.

"Vậy thì Yoongi hãy tập trung lái xe để đưa em về nhà an toàn đấy."

"Tuân lệnh."

Chúng tôi đã bật chút nhạc gì đó để thư thái trong lúc tôi đang lái xe về nhà em. Đến nơi, em bảo em tự mở cửa xe được, và bảo tôi rằng đừng ra ngoài. Chúng tôi đang ở Seoul rồi, không thể thoải mái được.

"Về nhà cẩn thận. Nhớ là cho dù có khó ngủ thì anh cũng phải cố nghỉ ngơi một chút. Đừng làm việc khuya quá."

"Được rồi. Em cũng vậy. Ngủ ngon, đừng dậy sớm nữa, nhớ tắt báo thức đi."

"Vâng, em nhớ rồi. Yoongi, tạm biệt."

"Từ từ đã, em quên gì đó trong xe thì phải."

"Đâu có, túi em đầy đủ hết rồi mà." Ami từ ngoài cửa xe ngó vào trong, cố đưa mắt tìm kĩ lại.

Tôi lập tức lựa thời cơ hôn lên đôi môi em. "Quên nụ hôn cho anh rồi. Dù không thích sến súa nhưng chúng ta đang yêu nhau mà, lạnh lùng như vậy không tốt."

Ami phì cười, gật đầu rồi hôn lên má anh." Em cũng đã có công tăng thêm ngọt ngào cho tình yêu này rồi đó."

"Ừ. Vào nhà đi nào, trời rất lạnh."

"Vâng!"

Yoongi nhìn bóng cô gái cùng mái tóc ngắn tung tăng nhảy chân sáo vào dãy nhà trọ, miệng không chủ động cười tươi như hoa.

Ami, chúc em mọi điều tốt lành nhất.

Yoongi nổ xe, rồi lặng rời đi. Anh vuốt mái tóc qua một bên, nhấp thêm một ngụm, rồi lại cười. Đúng là yêu vào con người ta bỗng trở nên thật đáng yêu. Tất nhiên là chỉ với những người đang yêu thôi, còn lũ đực rựa hãy còn độc thân ở nhà cùng với anh thì không hẳn.

#July












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro