Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian đủ dài để làm thân với Bangtan, giờ có lẽ cô đã bớt chút ngại ngùng, tim đã ổn định, huyết áp đã không cao không thấp, tay không run lẩy bẩy, mắt cũng thôi chớp chớp, bla bla.. Nói chung là bình thường rồi.

-Em hứa sẽ chăm chỉ làm việc. Có gì sai sót mong các anh bỏ quá cho ạ.

-Người một nhà thôi em, các staff cũng rất thân thiện. Đừng lo

Namjoon lên tiếng. Mọi người đều mắt nhìn an ủi đầy ấm áp. Ôi, nắng xuân chiếu rọi con tim.

-----------------------------Sau khi đã chào hỏi, Phương An cúi chào mọi người trong công ty, rồi nhanh chân về nhà chuẩn bị để đến bệnh viện chăm Yoongi.----------

Cô tung tăng chạy về nhà, định nấu chút cháo, rồi làm chút việc lặt vặt rồi mới đi.

Vứt balo xuống bàn học, Phương An chợt nghĩ tới cái hộp vô giá. Cô muốn viết chút gì đó gọi là lưu lại kỉ niệm vào cuốn nhật kí của mình.

Mở chiếc hộp ra, ôi thần linh ơi.

Cái...cái ví của Yoongi cô nhặt được cũng đã lâu, nó...nó vẫn chưa về tay chủ. Đánh mình một cái thật đau, tự trách sao ngu đến độ thế, não cá vàng đến  thế.Giờ chẳng lẽ đi đến trả trực tiếp, có mà ngại không có hố chui xuống.

Lắc đầu thật mạnh sau khi nghĩ tới những thứ không đáng có, đại loại như cái ánh mắt Yoongi nhìn cô bực tức, ôi mẹ ơi, con chết.

Gạt hết mấy cái suy nghĩ đáng sợ qua một bên, cô tặc lưỡi, phi nhanh vào trong bếp, nấu tô cháo nóng ngon nhất có thể, với hi vọng nhỏ nhoi rằng nó giúp xoa dịu phần nào tình hình lúc đó.

Cuộc đời cô, sao lắm cái oái oăm thế !!

Và trong lúc chờ cháo chín, thì cái cô gái ấy, đã vò đầu bứt tai không biết bao nhiêu lần.

-------------------------------------

Cốc. cốc

Mời vào.

-Chào anh...anh ạ.

-Chào bác sĩ, có chuyện gì thế ạ.

Phương An lại gần. Yoongi cô yêu, đang ngồi tựa lưng vào thành giường trắng xóa. Đôi mắt cố mở to nhìn cô, mái tóc đen phủ xuống, đôi môi nhợt đi. Nhìn tổng thể khuôn mặt, tuy có chút hồng  hào hơn, nhưng vẫn rất xanh xao ốm yếu. Nhìn thấy bộ dạng của anh, cô lòng rối bời lo lắng.

Cô đặt vội cặp lồng cháo còn nóng hổi xuống bàn, rồi nhanh chân ra đứng trước anh. Cúi chào một cái, cô ngẩng mặt lên, cố nói lớn chút, bởi tâm trạng cô lúc này, cứ loạn xạ hết cả lên.

-Xin...xin chào anh, tôi..à em là Phương An, từ nay sẽ là người phụ trách chăm sóc cho anh. Có chuyện gì, anh cứ nhờ em ạ.

-Chào em, tôi là Min Yoongi. Tên em nghe lạ quá, em là người Việt à?

-Dạ vâng ạ. Lần đầu em thử việc, nên có gì sai sót, mong anh lượng thứ. Còn giờ anh ăn chút cháo nhé, em có mang theo ạ.

-Cảm ơn.

-Không có gì đâu ạ.

Sau muỗng cháo đầu tiên, cô nhìn anh, mắt lo lắng sợ sệt.

-Sao thế? Có chuyện gì à?

-Dạ không...không ạ. Em chỉ hơi lo cháo em nấu không vừa miệng thôi ạ. Tại em chưa..chưa thử.

-Ồ, nó ngon lắm. Không sao đâu, tôi dễ ăn mà.

-Em cảm ơn.

-À mà anh Yoongi này, em, em có chút chuyện cần nói.

-Em cứ nói, tôi nghe.

Từ chiếc túi vải, cô nhẹ nhàng nâng niu chiếc ví da ra, đưa ra trước mắt người đồi diện. Đầu cúi gằm xuống, giọng nói lí nhí,đủ nghe:

-Em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều. Vì một số chuyện của bản thân mà em chưa trả được anh sớm hơn. Em..em thật lòng xin lỗi.Mong anh...mong anh bỏ qua.

Rồi mấy câu sau, Phương An nghẹn ngào mà không thốt ra được. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

Yoongi nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên xen chút bối rối. Nhìn thấy cô khóc, anh cuống cuồng cả lên, vội xoa lấy mái tóc cô, rối rít bảo không sao. Sau mấy phút sau, cô mới dám ngẩng mặt lên.

Mặt cô ấy, tèm nhem như đứa trẻ con khóc. Nhìn mà vừa thương vừa buồn cười. 

Phương An vội lấy áo lau sạch hết nước mắt, miệng cười tươi.

-Cảm ơn anh nhiều lắm. Em cứ ngỡ anh sẽ mắng em cơ.

-Cái cô ngốc này, tôi tìm lại được ví, lại chả vui quá ấy, hơi đâu mà trách cô.

Cô cười hì, làm anh cũng cười theo. Nụ cười tỏa nắng lại làm cô chệch một nhịp tim. Cô bỗng tự hỏi, liệu ngày nào cũng chệch tim thế này, thọ chả lâu được thì chết, ai da, mệt mỏi quá.

Yoongi nhìn cô, hình ảnh người con gái mít ướt này, mới hôm kia còn xưng tôi anh lạnh lắm, mà hôm nay lại mít ướt thế này. Anh lại lắc đầu ngao ngán.


Phương An vẫn là một cô gái 17 tuổi, còn chưa trưởng thành, chưa trải sự đời, vẫn hết đỗi mong manh, yếu đuối. Và Yoongi chính là chàng trai đồng hành cùng cô, trong thanh xuân tươi đẹp của cô. Có lẽ là duyên trời định rồi.

#July

Ai đó đọc rồi cho tôi cái nhận xét đi nào, Tôi cô đơn quá thể






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro