không cần phải chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami ăn mặc chỉnh tề, trông giống như đi ứng tuyển xin việc hơn là đi ăn bữa cơm thân mật. Cũng có phần quá nghiêm túc, nhưng Sơn cũng không muốn nói gì nặng nhẹ với Ami, chỉ nhanh chóng đưa cô lên xe.

"Hôm nay anh có nhờ mẹ làm nhiều món em thích cực. Em ăn nhiều vào nhé. Đừng khách sáo gì hết đấy!"

"Tôi không khách sáo gì đâu. Tôi với hai bác đều không phải mới gặp nhau lần đầu mà."

Cô gặp bố mẹ Sơn trong mấy dịp đầu năm từ khi cô mới từ Hàn về. Hai bác cũng đều là công nhân viên chức về hưu, tính tình hiền lành tốt bụng. Nhưng có lẽ với đứa con trai trong nhà, họ có phần nghiêm khắc vì Sơn hay kể rằng anh làm bác sĩ cũng đều là nguyện vọng của bố mẹ từ khi anh mới đi học lớp vỡ lòng.

Ami mở cửa xe, tiến dần vào nhà. Hai người trung niên đã đứng ngay trước cửa nhà, tay bắt mặt mừng chào đón cô.

"Đến rồi hả cháu?" Giọng nói bác gái lảnh lót, êm tai, nụ cười tươi tắn rạng rỡ. Cô không kìm nổi mà nở lại một nụ cười tươi.

Căn nhà của Sơn là ngôi nhà ngăn nắp, rộng rãi. Cách bài trí cũng đẹp đẽ. Một ngôi nhà ấm cúng và dễ chịu. 

Tự dưng, Sơn tiến đến nắm lấy tay Ami. "Vào nhà ăn cơm thôi em."

Cô thoáng giật mình. Không may bố mẹ Sơn đều thấy cả. Biết mình biểu hiện không tốt lắm, cô điều chỉnh tâm trạng rồi nói qua loa:

"Cháu có mua chút hoa quả, lát nhà mình ăn tráng miệng ạ."

Bữa cơm diễn ra có chút ngại ngùng. Đều là món cô thích nhưng nêm nếm có hơi đậm đà một chút. Cô muốn ăn một chút thôi rồi ngồi trò chuyện, nhưng bát cô cứ vơi lại được lấp đầy, cô đâm ra cũng hơi khó xử.

"Ăn nhiều vào nhé. Có ngon không cháu?"

"Dạ, ngon ạ."

"Ừ, thế Sơn gắp cho em nhiều vào nhé. Đừng ngại gì hết, người nhà cả mà. Thế Sơn đã bảo em chưa, chuyện sau này kết hôn em cần chuyển công tác ấy?" Bố Sơn lên tiếng.

"Dạ?" Ami có chút hơi khó hiểu.

"Con chưa..chưa nói chuyện này. Đang bữa cơm, mình cứ ăn cơm đi đã."

"Ôi thế là chưa nói gì hết hả? An này, sau này kết hôn, cháu chuyển công tác về làm chung với Sơn nhé. Hai bác sẽ cho hai đứa tiền mở phòng khám riêng sau tầm một hai năm. Còn trước là cháu chuyển về làm cùng bệnh viện với Sơn cho có chồng có vợ nhé." Bác trai tiếp lời.

"Dạ..cháu..cháu..."

"Sau này lấy nhau hai đứa cũng phải ổn định luôn chuyện con cái nhé. Cứ đẻ rồi hai bên nội ngoại chăm. Bác là bác biết có khi cháu cũng chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng mà giờ cháu cũng hai sáu hai bảy tuổi rồi, cũng nên có con cho sớm sủa." Mẹ Sơn vừa gắp cho Ami miếng thịt nữa vừa nói.

"Dạ..chuyện này..chuyện này.."

Sơn biết Ami đang bất ngờ. Nhưng anh cũng không nói gì. Mãi đến lúc bước chân ra khỏi cửa nhà, cô mới bắt đầu lên tiếng trước:

"Thế này nhé anh Sơn. Tôi không muốn chuyển viện. Bệnh viện này là công sức bố lo cho tôi, tôi cũng quen môi trường rồi nên không muốn chuyển công tác. Tôi còn nhiều bệnh nhân đặt lịch đến tận một hai tháng sau rồi, tôi không muốn chuyển giao cho ai khác."

"..."

"Còn chuyện con cái. Tôi không muốn có con ngay khi chúng ta vừa mới kết hôn. Tôi nhớ đã nói với anh một lần thì phải. Chúng ta chỉ là cuộc hôn nhân giao dịch thôi, nên việc có con sớm là bất khả thi."

"Sao lại bất khả thi? Chúng ta có thể có con. Có con rồi tình cảm cũng sẽ gắn bó hơn. Anh nghĩ là bố mẹ lên kế hoạch như vậy cũng là hợp lí. Người lớn nhìn xa trông rộng hơn chúng ta nhiều."

"Ý anh là anh muốn buộc tôi theo ý của gia đình anh đúng không?"

"..."

"Anh có thể theo sự an bài của bố mẹ anh, còn tôi sẽ có lựa chọn của riêng tôi. Việc tôi chấp thuận kết hôn với anh đã là điều tôi buộc phải chọn, tôi không muốn cuộc đời tôi bị quyết định bởi bất kì ai nữa."

Ami toan rời đi thì bị Sơn cầm lấy cổ tay siết chặt. Ánh nhìn anh đáng sợ. 

"Em chỉ nên là con rối thôi. Cứ lo tốt công việc mình cần làm đã. Từ lúc em đến phòng làm việc đòi thỏa thuận với tôi, em đã là con rối rồi."

Cô ngước mắt nhìn Sơn đầy căm hận. Cô muốn tát hắn một cái thật mạnh, nhưng sau cùng vẫn là cố thoát khỏi cái siết chặt của Sơn, dùng dằng bỏ đi.

--

Ami bước đi trên đường phố, chui rúc vào những nơi khuất ánh đèn đường để không ai biết mình đang khóc. Cô lấy cổ tay áo chùi nước mắt mãi mà không hết. Cô nấc lên những tiếng lớn dần vì không kìm lại được nữa. 

"Em chỉ nên là con rối thôi."

Câu nói của Sơn văng vẳng trong đầu Ami. Vì tình yêu với Yoongi mà cô đã thỏa thuận với một kẻ dơ bẩn đang thao túng tâm lí cô từng ngày. Tự dưng cô lại nhớ đến anh...Cứ một vài khoảnh khắc trong ngày, khi cô không thể ngăn cản bản thân mình nghĩ đến anh, cô sẽ trộm nhớ anh một chút. Cô không mong anh liên lạc với mình, nhưng cô cũng mong nhớ anh không thôi. Nhưng niềm nhớ thương này tồn tại để làm gì? Cô đã lựa chọn rồi. 

Cô không nuối tiếc vì cô có thể bảo vệ anh. Nhưng chỉ là, lựa chọn này cô khó mà đảm đương được. Thử thách này đã thay đổi cuộc đời cô và hứa hẹn gắn bó với cô cả đời. 

--

"Mày định đi đâu?" Tiếng nói từ phía sau vọng lại khiến cho cô gái giật mình.

"Cảm ơn mày nhé. Tao biết ơn mày đến mức thăm mày ngay khi tao vừa được thả đấy."

Một tên tầm hai mươi lăm tuổi, gằn giọng. Hắn bước vài bước là tới chỗ An.

An đứng đờ. Người em như hóa tượng. Chân em muốn đi nhưng như gặp bóng đè, dù rằng em đâu có ngủ.

"Tao bảo là tao sẽ giết mày nếu mày nói ra mà nhỉ?"

Người đàn ông xấu xa giơ tay tát mạnh một cú trời giáng. Ánh mắt căm hận của An vẫn không lung lay. Cô nắm chặt tay. Má ửng đỏ.

Một cú tát nữa. 

Một cú tát nữa.

"Sao mày không sợ?" Ánh mắt hắn có chút bất ngờ.

Cả thân người em đã run lên bần bật nhưng ánh mắt em vẫn như có tơ máu, chiếu rọi vào ánh mắt hắn. Thoáng chốc hắn thấy mình giống như bị đèn pin chiếu mắt, không dám nhìn đối diện vào mắt em.

"Mày phải sợ. Mày phải sợ!"

"Thằng chó, mày làm gì em tao vậy?"

Ami chạy hồng hộc từ xa, vừa chạy vừa hét lớn. Cô hoảng hồn nhận ra hình dáng của An khi đang đi vật vờ trên đường.

Cô nhìn thấy đôi môi của An đã bật máu. Lòng cô nhức nhối khó chịu. Có lẽ hắn đã được bảo lãnh trước khi phiên tòa diễn ra. Bố mẹ hắn là kẻ vừa có tiền, lại vừa có quyền mà.

"mày là đứa nào? Sao mày dám xen vào chuyện của tao?"

"Tao là chị của An."

Cô giơ cái que gỗ từ sau lưng. "Nếu mày mà tiến lại, tao sẽ không nhân nhượng đâu."

Hắn cười khẩy. Giơ tay định đấm nhưng bị que gậy của cô đập mạnh vào bên mạn sườn. Hắn đau điếng nhưng nhanh chóng lấy lại đà lao đến. Cô giữ An phía sau lưng mình, rồi ra sức quật gậy vào người hắn. Nhưng được chừng năm nhát, hắn đã tóm được que gậy, hai người giằng co khốc liệt. Ami bị que gậy làm xước da tay, cọ xát vào vết xước khiến tay cô rớm máu. 

Que gỗ bị giằng co đến mức gãy. Có được nửa que gỗ, hắn ta tấn công cả hai. Ami ra sức chống trả nhưng bị hắn mạnh hơn tấn công liên tục. Cô đau nhưng không dám nhụt chí. Đến khi que gậy của Ami bị quật văng ra xa, cô như không còn gì để đấu lại hắn, ôm chặt An vào lòng để che chắn cho em, rồi nhận liên tiếp những cú đánh vào người mình.

Bỗng từ đâu xông đến một chàng trai cao ráo. Ami nhận ra sự xuất hiện của anh ta khi thấy tên đàn ông không còn đánh mình. Hắn đang bị đè xuống đất. Những cú đấm mạnh phát ra tiếng. 

Hai người vật lộn khắp mặt đất, lăn đi một đoạn dài. Đến khi tên đàn ông chiếm được thế nằm đè lên người đối thủ, hắn rút ra một con dao.

Ami nhìn thấy con dao lóe sáng dưới ánh đèn đường, hoảng loạn tiến đến, hít một hơi thật sâu rồi đá hắn một cái bằng tất cả sức lực còn lại của cô. Hằn ngã lăn ra đất, con dao văng ra xa. Ami tiến lại người đang cứu mình.

Cô tháo khẩu trang người lạ mặt khi thoáng nhận ra dáng vẻ quen thuộc. Ami không tin nổi vào mắt mình.

Là Yoongi với khuôn mặt đã bị thương. 

"Sao...sao...sao lại là anh?"

Ami chưa kịp nói thêm một tiếng đã bị Yoongi ôm lấy xoay người về sau. Cô nhận ra điều gì không đúng. Tiếng va chạm của thứ kim loại sắc nhọn vào da thịt khiến cô nổi da gà.

Cô bật khóc. Yoongi túm chặt lấy áo cô vì quá đau, rồi ngất đi.

Hắn ta tiếp tục định tiến đến cô thì bị An phía sau đấm thật mạnh. Hắn sau một cuộc đánh dài ngã vật xuống đất. Được thế, An tấn công hắn liên tiếp. Vừa đấm hắn, em vừa khóc. Em vừa khóc, vừa tiếp tục đưa tay run run đấm hắn những cú thật mạnh. Em muốn đấm hắn. Em muốn giết chết hắn. Em muốn giết chết nỗi sợ trong em. Em muốn...

---

"Được rồi, tôi biết rồi. Tôi không sao. Gia đình cứ lo cho em."

Ami cúp điện thoại. Cô vừa mới được băng bó vết thương. Ami tuy bị thương nhiều nhưng chỉ là vết trầy ngoài da, bôi thuốc sát trùng sơ sơ một chút cũng ổn. Duy chỉ có người đang nằm trong phòng bệnh kia khiến cô lo sợ.

Yoongi bị mất máu nhiều trước khi đến viện. Chậm một chút là lớn chuyện. Bác sĩ hoàn thành nốt việc băng bó, Yoongi được truyền nước cũng đang nghỉ ngơi.

Gầy đi nhiều quá. Người trước mắt cô gầy đi nhiều lắm. Theo hồi ức đầy nước mắt, Ami nhớ về lần cuối tiễn anh đi. Lúc ấy họ đã ôm nhau thật lâu. Ôm thật lâu. Thật lâu.

Cô chần chừ do dự nhìn anh, vừa muốn kiềm chế mình không ôm anh, nhưng cũng không nhịn được mà cầm lấy tay anh.

"Anh bảo là anh sẽ về mà."

Bằng giọng nói yếu ớt, anh nói thủ thỉ với cô khi khóe mắt cô đã ngấn lệ.

"Anh không muốn chạy trốn nữa. Chạy đuổi thế là đủ. Chúng mình có thể dừng lại. Chúng mình không cần phải chạy."

"..."

"Em rất ích kỉ. Em đòi quyết định mọi thứ. Em đòi quyết định cả hạnh phúc của anh ư? Em bảo vệ anh trước bố mẹ em, chẳng lẽ em không tin anh có thể bảo vệ em trước công chúng sao?"

"..."

Vậy là Yoongi trở lại Việt Nam. Anh đã lo liệu mọi chuyện trong suốt mấy ngày qua  và sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Anh không e sợ gì cả. Và anh muốn nói:

"Đừng sợ. Anh sẽ lo mọi thứ." 

Chỉ chờ có thế, cô  ngã ào vào lòng anh như một con người đã hứng chịu cơn gió quá mạnh. Anh ôm ghì cô vào lòng mặc cho vết thương nhói. Ami khóc ướt đẫm vai áo Yoongi, gục đầu vào chờ đợi anh xoa xoa mái đầu. Bờ vai cô cứ như được trút bỏ gánh nặng, buông xuôi dễ chịu. Cô không còn chút bồn chồn nhức nhối. Câu nói đã giải phóng cô khỏi những áp lực cô cố gắng chịu đựng. Cô đâu còn cần mạnh mẽ nữa, vì cô đã có người bảo vệ mình rồi.

Họ hôn nhau một cái. Một cái hôn sau nhiều ngày. 

"Lâu lắm rồi mới hôn em đấy."

Cô phì cười vì họ mới xa nhau gần hai tuần thôi.

---

Yoongi bước từng bước ngại ngùng. Anh có ý không muốn. Anh sợ là căn nhà của cô vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Nhưng một lần nữa, cô có ý ép anh tiến vào.

Bữa cơm gia đình diễn ra có chút yên lặng. Có lẽ giữa họ có nhiều ái ngại. Yoongi nhận thấy rõ ánh nhìn của bố mẹ cô lên người mình. Anh đã chuẩn bị kĩ rồi. Hay là do màu tóc anh? Anh đã bận đến mức quên nhuộm lại tóc rồi. Ngồi trong bữa cơm mà anh cứ bồn chồn, tìm cách giấu đi mái tóc màu.

Thế là toi. Anh khẽ thở dài ngao ngán. Thôi thì ăn xong mình chuồn, hôm sau mình lại ngại ngùng đến tiếp.

Mẹ và cô ở trong bếp dọn dẹp. Anh có ý vào nhưng cô và bố mẹ đều cản. Anh vừa mới ra viện, cũng mới khỏe lại, hạn chế hoạt động. Còn lại anh với bố Ami. Hai người không thể giao tiếp vì cô cứ ở lại trong bếp mà chưa chịu ra. Yoongi thấy lạ vì sao cô như đem con bỏ chợ, để anh bơ vơ ngồi ón én trong một góc.

Bố cô đưa chén nước chè xanh về phía Yoongi. Anh đón lấy nhấp một ngụm, nhìn rõ mặt ông. Ông trông nghiêm nghị, quy tắc. Ngồi bên cạnh ông, anh cảm nhận gì đó giống với bố mình. 

Ông cũng quan sát anh một lượt. Rồi sau một đoạn tĩnh lặng, ông rút ra một bao thư gấp gọn trong túi quần, đưa cho anh, ra dấu bảo anh cất đi.

Anh có chút bất ngờ, nhưng hiểu ý cất gọn bức thư vào trong túi quần mình trước khi Ami ra. Cô có ý muốn đưa anh về, bố mẹ đều nhất trí, thu dọn đồ đạc, lấy thêm hộp đồ ăn cho Yoongi rồi mới để họ rời đi.

"Đã đưa chưa?"

"Đưa rồi."

Hai người già dìu dắt nhau trở vào nhà. Căn nhà còn lại hai người, ánh đèn bật cũng ít đi.

---

Sơn không còn gì để de dọa Ami. Anh nằm vật vờ trên ghế sofa. Bố mẹ anh lẳng lặng sinh hoạt. Ăn bữa cơm cũng như không thể nuốt trôi. Dù rằng lỗi hủy hôn là của Ami, nhưng Sơn cũng là kẻ ép buộc, cũng là người có lỗi, họ không thể đòi hỏi gì ở gia đình cô nữa. Nhìn đứa con trai đang nằm dài với những lon bia đổ đống dưới nền nhà, họ vừa giận vừa thương. 

Sơn nằm xem ti vi nhưng ánh mắt vô hồn, chỉ còn tay là chủ động đưa bia lên uống. Đôi mắt anh khô khốc. Không còn gì có thể giúp anh níu kéo cô nữa. Họ đâu còn sợ anh. Họ đâu còn e ngại ánh mắt của ai. Như con chim xổ lồng, Ami biến mất khỏi tầm mắt anh bằng mọi sức bình sinh, không một lần ngoảnh lại nhìn anh, nhìn lấy trái tim đang vụn vỡ của anh. Anh nhớ lại những lần nắm tay cô, những lần dắt cô đi xem nhẫn cưới, ăn cơm cùng cô, đưa cô đi làm...

Những khoảnh khắc chỉ mình anh hạnh phúc.

Anh đau đớn thừa nhận mình không thể khiến cô hạnh phúc. Chỉ mình anh thỏa mãn với việc ép buộc được cô. Chỉ mình anh nghĩ đến tương lai có cô. Chỉ mình anh yêu cô. Anh muốn biến cô thành con rối của riêng mình, tưởng rằng đó là sự ổn định, nhưng lại là ràng buộc đến ngạt thở.

Vùi mình vào vòng tay của chính mình, anh khóc nấc lên từng tiếng. Bàn tay mẹ tiến lại vỗ về anh. Bố nhìn anh lo lắng. Họ nhìn thấy sự yếu đuối của đứa con trai vẫn luôn tỏ ra gai góc và mạnh mẽ. Anh nhận ra, rằng bởi vì chính mình gò bó ép buộc mình vào khuôn đúc đầy thô ráp, còn vòng tay bố mẹ lại là thứ mềm mại chưa từng dám ép buộc anh.

Vì chỉ cần anh khóc, bố mẹ anh đã nôn nao ruột gan.

---

Nằm trong vòng tay của Yoongi, Ami cứ tủm tỉm cười. 

"Hôm nay em ngủ lại đây nhé?" Anh ôm ghì em, thơm má em chụt chụt.

"Em không có xin bố mẹ đâu. Anh muốn bị mất điểm không mà đòi em ngủ lại."

Nói vậy nhưng em cũng ngáp lên ngáp xuống mấy lần. Hôm nay anh xuất viện, em làm gì cũng thấy vui, đâm ra cứ tung tăng cả ngày, chạy đi chạy lại, tám chuyện với đồng nghiệp ở chỗ làm,..ăn xong bữa cơm ngon, căng da bụng lại trùng da mắt, em cũng buồn ngủ lắm rồi. Thế là lúc xem phim, em cũng ngủ quên béng mất.

Anh đợi em ngủ, rút tay đỡ đầu em, bước chầm chậm ra ghế sofa bật đèn, rút trong túi quần mảnh giấy gấp gọn của bố cô đưa cho anh. 

Là một bức thư dài. Còn là bằng tiếng Hàn.

"Yoongi thân mến!

Bác viết được bức thư này nhờ sự trợ giúp của một ông bạn từng sang Hàn. Bác tin rằng từng dòng chữ ông ấy viết đều giống với ý nguyện của mình, nên đã quyết tin tưởng ông ấy một lần.

Trong suốt khoảng thời gian ở Hàn, An giấu nhẹm, không kể gì về chuyện yêu đương cả. Đến khi nó trở về, bác giới thiệu em cho Sơn. Bác quý Sơn vì cậu ấy rất lễ độ, giỏi giang và là người bác thấy phù hợp với con gái mình. Đến khi gặp cháu lần đầu khi cháu đứng trước cửa nhà hỏi thăm thông tin của An, hai bác bất ngờ vì không nghĩ em có một người bạn Hàn về Việt Nam thăm nhà. Thấy cách cháu nhìn ngắm bức ảnh của gia đình, hai bác rất trân trọng. 

Lần thứ hai gặp cháu, cháu từ quê nội An trở về cùng em. Thấy cách cháu chăm sóc em, hai bác đều hiểu cả. Nhưng hai bác đắn đo và do dự: để con gái yêu cháu hay hướng con đến một lựa chọn an toàn hơn. Bữa cơm gia đình chúng ta chỉ có những cử chỉ để trò chuyện. Bác và bác gái đã e ngại rào cản ngôn ngữ giữa gia đình và cháu, lo sợ rằng chúng ta không biết gì về cháu và cũng không thể biết gì về cháu. Vì vậy mà dù rất quý mến cháu, chúng ta không thể để hai đứa tiếp tục.

Chúng ta muốn đem lại cho An một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Nhưng không ngờ đã khiến con bé chật vật như vậy. Ta nhận ra, rằng không có cháu, con bé chịu mất mát rất lớn mà không ai có thể bù đắp được. Biết được cháu đã đỡ nhát dao cho em, sẵn sàng đem tính mạng ra bảo vệ em, hai ta nhận ra tấm chân thành của cháu còn vượt lên ngôn ngữ, vượt lên mọi hoài nghi của chúng ta. Vì vậy, chúng ta xin lỗi và cũng cảm ơn cháu. Chúng ta chỉ mong ước và cầu xin cháu, hãy trân trọng đứa con gái duy nhất của chúng ta. Đừng để nó phải chịu khổ.

Gửi cháu, Yoongi. Cháu không cần lo về mái tóc, hai bác rất thích nó."

Ami cựa mình mở mắt. Cô thấy Yoongi đứng cạnh giường, đôi mắt rưng rưng nhìn cô. Anh ngã nhào xuống giường, hôn cô một cái thật sâu...

Bố mẹ cô cũng rất hợp tác, đợi đến mười giờ cũng không thấy con gái về, dứt khoát đóng cửa, tắt đèn đi ngủ.

---

#july
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro