Sự xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái ngày định mệnh ấy...

Cô, sau một đêm yên giấc, đã tất bật dậy sớm chuẩn bị để bắt đầu cho một ngày mới.Vẫn như mọi khi, sau khi đã vội tạm cốc mì vào bụng cho có, cô vơ vội balo đến quán. Cô hôm nay có ca học chiều.

Bước chậm nhìn ngắm khung cảnh Seoul rộng lớn, bầu không khí đã có phần thoáng đãng và trong lành hơn so với mấy ngày trước, cô không ngại tham lam hít một hơi thật sâu. Bỗng từ xa tới, một người bận đồ đen trong có vẻ bí hiểm, chân vội bước mà đâm sầm vào cô. Chưa kịp nói lời gì gọi là trách móc, cô đã vội nghe lời xin lỗi trầm đến lạnh:

- Rất xin lỗi. Có gì mong cô bỏ qua.

Chưa hé miệng đáp lại một câu, cô vội nhận ra bóng người ấy đã khuất dần, trong cái trời còn hơi mù mịt này. Nhưng khoan đã, não Phương An đang load thông tin, cái chất giọng này, không phải quá quen sao? Còn ai vào đây nữa, giọng người thương của cô đấy, chắc chắn không nhầm.

Phương An cô, tuy không kịp nhìn được khuôn mặt thanh tú ấy, nhưng vẫn là may mắn quá đi ấy chứ. Gạt hết sự hân hoan sang một bên, ngước nhìn xuống phía dưới chân mình, có thứ gì đó. Cái ví màu nâu bằng da hiện ra trước mắt cô nhanh chóng đã được nhặt lên. Là ví của người khi nãy, không ai khác- Min Yoongi

Chợt tặc lưỡi lắc đầu, sao cô không nhận ra sớm hơn, có phải đã không phải mất công gửi lại cảnh sát để trả lại rồi, chứ Phương An vốn không có khả năng trực tiếp trả lại.

Cất nó vào trong túi vải, cô lại bất chợt tự trách, muôn giờ làm đến nơi rồi. Chẳng kịp suy nghĩ, cô chạy vội đến quán làm. Thở hổn hển, toan định bước vào, từ từ đã, hôm nay sao lại đóng cửa thế này ? Gọi điện cho chị chủ, cô đang định cất lời thì đã bị chặn lại bởi một câu nói vô cùng ngắn gọn:

- Quán không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đóng cửa rồi, không có lương. Xin lỗi.

Tít...

Cô cười khổ. Ông trời là đang trêu cô. Vốn dĩ xin làm ở cái thành phố đất chật người đông này là rất khó, đến nỗi cô có lần thử tìm thêm việc mà chẳng có, hỏi làm sao để có tiền mà sống tiếp giữa nơi mà đắt đỏ thứ 7 thế giới này?

Gắng gượng chút tinh thần còn sót lại, ít ra cô vẫn nhớ, chiều nay có có tiết, Phương An lại lê bước về nhà, tâm trạng thực chỉ muốn rối bời mà đâm đầu vào đâu mà chết quách đi cho xong. Cũng là con đường ấy, thì thay vào niềm vui ngàn năm có một của lúc đầu, thì giờ lại là nỗi buồn đến phát tức !!

Về đến căn trọ nhỏ, chẳng buồn cởi giầy, cô đã vội quăng túi và ba lô, uể oải nằm ra giường mà cố nhắm mắt ngủ một giấc cho thanh thản đầu óc. Thực sự, tâm trạng tồi tệ hiện tại khiến An không còn đủ chút sức lực để làm bất cứ việc gì, chưa nói đến việc suy nghĩ tiếp cho tương lai.

Cuộc đời này ai cũng biết chẳng phải êm đềm và bình yên mãi, cô cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng nhiều chuyện xảy ra hôm nay, cô tất sẽ không khỏi sốc. Quá đường đột rồi.

Nhớ ủng hộ truyện bằng cách bình chọn, như  nhấn like và subriced trên Youtube ý mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro