Vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi, rốt cục anh đang ở đâu?

Ami giúp bác gái lau phòng khách cùng cửa kính của ngôi nhà. Đây có lẽ là ngôi nhà truyền thống của Hàn Quốc, nội thất đều đặc trưng là gỗ, hàng rào bằng đá cao lớn bao bọc xung quanh khiến ngôi nhà thêm đặc biệt hơn. Có nhiều thứ trong căn nhà này đã được thay đổi cho theo kịp thời đại, chiếc ti vi đặt ngoài phòng khách khá lớn chính là đại diện tiêu biểu nhất. Còn tất cả đều được hai bác tận tâm giữ gìn cho đến bây giờ, bố Yoongi nói với cô, rằng họ thực sự yêu phong cách cũng như không khí tao nhã trong ngôi nhà đã gắn bó với họ từ rất lâu, từ thuở hai anh em Yoongi vẫn còn cởi truồng tắm mưa.

Cô cảm nhận rõ ràng từng lời ông nói, bỗng dưng thật cẩn trọng lau chùi.

"Cháu mệt rồi thì cứ nghỉ đi."

Mẹ anh nhìn thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, bà quả thật rất cảm kích.

"Không sao ạ. Bố mẹ cháu Tết đến sẽ sai vặt cháu rất khắc nghiệt. Cháu đã được rèn luyện khóa học bền sức mỗi buổi cuối năm như vậy đấy ạ."

"Ha ha. Bố mẹ cháu sao lại nỡ lòng bắt tội con gái quý giá của họ như vậy?"

"Vâng vâng. Bố mẹ cháu ai cũng chuộng sạch sẽ cả."

Ami nghe được câu bênh vực từ mẹ Yoongi, lập tức kể khổ cho bà nghe. Bà nghe xong chẳng biết nói gì, chỉ biết cười đến nỗi nghiêng người đau eo. Cô khi kể khổ giống như đứa trẻ đang ăn vạ, nhất thời bà cảm thấy như vậy. Thật dễ thương!

"Nào nào, dừng tay một chút. Còn mấy thứ lặt vặt lát nữa sẽ xử lí sau. Bây giờ cháu cứ ngồi xuống đây, uống cùng hai bác tách trà. Cháu thích uống trà chứ?"

"Thật tuyệt ạ."Ami cảm thán, lấy tay áo lau trán, nhất thời bị bác gái nhắc nhở."Sao lại lấy tay áo chùi vậy, lần sau phải lấy khăn giấy chứ."

Bà đưa cho cô một xấp khăn giấy, Ami hai tay đón nhận thật lễ phép.

Trong khu vườn nhỏ,

Ami cùng hai bác trai và bác gái ngồi thưởng trà trên bộ bàn ghế gỗ đã sần sùi và bạc màu, song khiến người ta hoài cổ. Ami mời hai người trước, rồi mới e thẹn nhấp một ngụm nhỏ. Nước trà còn nóng khiến đôi môi Ami không mấy bắt ứng trọn vẹn, nơi đầu lưỡi có chút rát, song vẫn quẩn quanh thật đậm trong miệng, khiến vị giác cô cảm thấy thật dễ chịu. Hơi ấm của trà xanh hướng lên đầu não, chảy mạnh xuống dưới nội quan, bụng dạ cô cũng vì vậy mà nóng cả lên. Trời hôm nay lạnh, hai tay cùng cả người bỗng dưng được một ngụm trà nóng cũng thấy ổn thỏa hơn.

Ít ra cũng sẽ tốt hơn nữa, nếu cái mớ hỗn loạn trong tâm trí của Ami đang quấy rối cô bỗng dưng thoát ra lây sang bố mẹ anh đang ngồi bên cạnh.

"Thằng Yoongi nó đi đâu nhỉ? Từ sáng sớm đã không thấy nó ở nhà."

"Nó đi đâu cũng là công việc của nó. Con trai bà cũng đủ tuổi trưởng thành rồi."

"Ông thì lúc nào chẳng vô tâm như vậy. Nó còn trẻ, ông phải dìu dắt quan tâm nó một chút chứ."

"Nó là thân con trai. Phải biết mạnh mẽ vốn có."

"Ông lúc nào cũng vậy, chỉ có ép buộc nó."

Ép buộc?

Một từ ngữ mẹ Yoongi thốt ra một lần đơn giản như vậy, mà đâu biết Ami ngồi bên cạnh phải rối bời như tơ vò?

Nghĩ lại ngày hôm qua, khi mà cô còn đột ngột xưng tôi, đột ngột lạnh lùng giống như một kẻ xa lạ đang trong nhà Yoongi, để khiến anh bực bội đến thét lên, Ami cảm thấy mình thật ấu trĩ. Cô giận anh chỉ vì một lí do, rằng anh không muốn có chút quan tâm chịu trách nhiệm cho một việc mà anh chẳng gây ra? Ami cũng là một cô gái qua tuổi mười tám, nếu tùy tiện ra đi mà không nói cho anh một tiếng, để bị lạc đường và suýt nữa bị làm nhục, đều là do tính cách ung dung của cô, nông nổi và thiếu suy nghĩ. Trước sau, cô đều làm thấy mình mới là người đã quá đáng với Yoongi, khi mà anh khi đó đã điên cuồng đến cứu cô như một kẻ mất đi lí trí. Bố anh ép buộc anh như vậy, quả thật mười phần đều là vô lí. Nhưng Ami giờ đây mới thấu rõ, nếu anh chấp nhận nghe theo cái vô lí của bố mình, mới là một câu chuyện còn tồi tệ hơn, một dấu chấm hết cho một mối quan hệ tốt đẹp.

"Thôi nào, đến giờ ăn cơm trưa rồi. Chúng ta vào nhà, không đợi nó nữa."

Hai bác lay lay người Ami đang thất thần, nói với cô rằng không muốn đợi anh về nữa. Dù sao cũng đã quá trưa rồi, tất cả đều đã rất đói.

Ami bữa ăn hôm ấy hàn huyên thật nhiều điều, còn hứa hẹn nếu có dịp về Việt Nam sẽ mua một số đặc sản qua đây, trong đó có món trà được ướp trong hoa sen, do chính tay bố cô trồng bằng phân bón hữu cơ và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sạch sẽ và thuần khiết. Bố của Yoongi có vẻ lấy làm thích thú lắm, vì ông có lẽ là một người yêu trà và thích nhâm nhi vị đắng ngọt ngào của nó.

Ami nhất thời nhớ đến bố mẹ cô, định rằng ăn cơm xong sẽ vâng lời bố đi mua sắm một số món Việt ở khu chợ Việt.

Bữa cơm hôm nay không có Yoongi, Ami một phần cảm thấy thoải mái, một phần lại cảm thấy chán ghét sự trống rỗng của cái ghế đối diện mình, thiếu vắng đi Yoongi.

Cuối chiều, Ami chuẩn bị xong xuôi đồ đạc. Cô dự định tối nay sẽ rời nhà.

"Ami, cháu định sẽ đi thật ư? Không muốn ở lại ăn thử cái Tết Hàn nữa ư?"

Ánh mắt mẹ Yoongi nhìn cô thật lo lắng, khiến Ami vô tình chạm mắt liền cảm thấy rõ ràng sự ấm áp và quan tâm, trong lòng bỗng thật xúc động.

"Bạn cháu nó sang đây rồi ạ. Cháu dự định sẽ ăn Tết cùng nó. Bác yên tâm, tất cả những truyền thống ngày Tết của Hàn Quốc bác chỉ cháu đều nhớ cả rồi, cả công thức làm kim chi bí thần cháu cũng đã nhớ rồi."

"Cái cô này, ở lại với nhà bác một ngày tết thì có sao."

"Dạ thôi ạ, bạn cháu nó mới sang đây còn bỡ ngỡ, cháu sợ nó sẽ mong cháu đến ngất mất."

Nói xong, cô cười hai tiếng hì hì nhạt nhẽo, cố gắng xoa dịu đi tấm lòng chân thành và mến khách hiếm có của bác gái. Bà nhìn cô, nơi khóe mắt có chút lấp lánh, miệng bà cười thật tươi và dịu dàng nhân hậu.

"Cháu đã nói vậy, thì tùy cháu nó quyết định. Nhưng trước khi đi, cháu ở lại ăn với chúng ta một bữa cơm." Bác trai nhìn cô cũng bác gái luyến tiếc, trên khuôn mặt giống như muốn nói gì đó liền thôi, cuối cùng thì thốt lên một lời mời khiến Ami nghe mà ấm cả lòng.

"Vâng. Cháu sẽ ăn thật kĩ để nhớ thêm hương vị bác gái nấu."

Bàn tay mẹ Yoongi vuốt mái tóc cô, nhìn cô như kiểu không quen thuộc với mấy câu khen nịnh nọt của cô gái.

Bảy giờ tối,

Yoongi vẫn chưa về.

"Ami, mau lại ăn cơm. Hôm nay cứ ăn nhiều vào nhé."

Ami nhìn bàn thức ăn mà há hốc mồm ra xuýt xoa. Suốt một buổi chiều nay, bác nhờ cô dọn dẹp nốt có chút việc mà hậu đãi cô từng nay món ăn sao? Trong lòng Ami bỗng hâm mộ mẹ Yoongi thêm một bậc cao cấp.

"Bác, bác nấu nhiều món như vậy, cháu sẽ không nhớ hết vị đâu."

"Không sao. Sau này cháu rảnh bác nhất định mới cháu đến ăn thật nhiều nữa, cháu cứ từ từ mà nhớ."

"Thôi nào, hai bác cháu mau ăn đi. Cơm canh nguội cả rồi. Ami, ăn nhiều món này một chút, tay nghề của bác gái đẳng cấp nhất là món này."

"Vâng, cháu sẽ ăn thật ngon."

Bữa cơm cuối cùng với gia đình Yoongi, bao gồm bố anh, mẹ anh, và không có anh. 

Ami viết vào sổ nhật kí của mình như vậy. Bữa cơm đã xong được mười lăm phút, bác gái cũng đã quyết giành rửa bát với cô, để bắt cô vào phòng chuẩn bị đồ, nhưng không biết rằng Ami lại đang ngồi thần ngần ra như này.

Vali và hành lí của cô đều đã chuẩn bị xong từ chiều, Ami giờ đã trải phẳng và dọn dẹp sạch lại căn phòng, chỉ còn đợi chờ trong chán nản.

Ami vừa chờ thời gian, cũng vừa chờ ai đó.

Tiếng tích tắc trên đồng hồ của Ami vẫn cứ vang lên đều đều theo nhịp tim cô bây giờ, nhịp tim đúng là đang chỉ hướng về một người, một hình bóng. Giờ đây cô bỗng ước ngay buổi sáng hôm nay, cô thề rằng sẽ không sợ Yoongi xuất hiện sau cánh cửa kia nữa. Sợ gì thì sợ, nhưng cái Ami sợ nhất bây giờ, chính là không được chào Yoongi một câu cuối.

Đã bốn mươi phút Ami ngồi như một kẻ vô dụng như vậy, ánh mắt vẫn không thôi nhìn chằm chằm vào phía cánh cửa kia. Tròn mười một giờ rồi, chỉ ba mươi phút nữa là tàu chạy, Ami quyết định sau một cái thở dài, kéo cái tay cầm của vali kéo đi, tay nắm lấy tay nắm cửa thật chặt.

Ami cảm giác rằng, mình không nên chờ đợi những người vốn dĩ đã muốn trốn tránh mình.

Cô chào tạm biệt ba mẹ Yoongi, tặng cho họ một cặp bánh chưng cô đã mua ở chợ Việt, rồi cũng nhanh bước đi. Ami cảm thấy thực sự trân trọng ánh mắt quyến luyến họ dành cho cô lúc chia tay.

"Cảm ơn hai bác. Cháu xin phép."

------

Ami đi được một đoạn, luyến tiếc nhìn cánh cửa lớn vẫn sáng đèn. Cô tay vuốt ve hàng rào đá cô thích nhất, rồi cũng bước chân dứt khoát hơn, Ami tiến bước thật nhanh.

Mười lăm phút sau, tại nhà Min Yoongi.

"Bà, thằng con trai bà khi nào định về? Nó dẫn Ami đến đây, nay lại để con bé về một mình, lại chẳng có một lời chào tạm biệt, quả thật đúng là tức chết."

"Ông nói phải. Bận rộn gì thì hôm nay cũng vẫn là kì nghỉ của nó, tại sao nó không thể về nhà khi suốt một ngày nay đi đâu cũng không rõ."

"Không cần nói nhiều. Lần này tôi nhất định giáo huấn lại nó."

Bố mẹ Yoongi, ngồi bên bàn ghế gỗ ngoài vườn mà trách mắng đứa con trai của mình. Tiếng bấm chuông vang lên, bà nhanh miệng nói:

"Ông, nó đã về. Lần này phải nói nó thật nặng."

"Tôi biết."

Yoongi được mẹ mở cửa, liền nhanh chóng bị cầm tay lôi vào nhà, dẫn lên ban công. Khuôn mặt anh có vẻ rất mệt mỏi, nay bỗng dưng bị kéo đi, trông lại càng khó chịu và ương bướng Đôi lông mày nhíu lại nhìn bóng lưng mẹ mình khó hiểu.

Yoongi bị dẫn lên sân thượng, rồi nhanh chóng bị mẹ anh đóng phắt cửa ra vào. Anh vẫn ú ớ muốn gọi mẹ, nhưng bất lực lại thôi. Đôi mắt Yoongi hướng đi tứ phía, rồi dừng lại phía lan can. Bố anh đang đứng ở kia, hai tay ông chắp sau lưng, quay về phía anh, mặt hướng đón gió lạnh.

"Bố, trời đã muộn rồi. Chúng ta còn chuẩn bị đón giao thừa."

"Yoongi, mau lại đây."

Yoongi nghe lời bố, chậm rãi từng bước tiến lại gần. Anh ngồi phục xuống nền đất lạnh, có lẽ vì đuối sức. Bố nhìn anh chán nản, có vẻ rất không hài lòng.

"Anh, rốt cuộc anh có thương nó không?"

"Ý bố là...."

"Là con bé Ami."

"..."

"Tôi nhớ tối hôm trước, chính miệng anh muốn quan tâm, muốn chịu trách nhiệm bảo vệ nó."

"..."

"Nhưng cái quan trọng, là anh có yêu nó không?"

"...Con...không biết."

"Anh phải biết. Anh phải biết, phải kiểm soát được cảm xúc của mình." Bố Yoongi phẫn nỗ quay lại túm lấy cổ áo con trai mình, nhưng anh thần ra không làm gì chống cự cả.

"Con bé Ami, nó đi rồi." Ông thôi không túm cổ áo Yoongi nữa, ngồi phục xuống chiếc ghế đá bên cạnh, rót một chén trà, rồi nhấp một ngụm. Giống như một sự tiếc nuối vô ích, ông chỉ khẽ thông báo cho anh như vậy. Ông nhìn Yoongi đang cúi đầu trong ánh sáng mập mờ tỏa ra từ cái bóng đèn đường thấp dưới tầng trệt, trông thật tệ hại. Con trai ông, rốt cuộc tại sao không thể ngảng đầu lên, có cảm xúc gì nhất định phải che giấu?

"Nó có việc phải trở lại Seoul. Hiện có lẽ sắp lên tàu."

"..."

"Nếu anh yêu nó, hãy đuổi theo nó. Và nói cho con bé biết. Nó đã đợi anh rất lâu."

"Con, không đủ tư cách chạy theo cô ấy."

"Trong tình yêu, không có gì là không thể, và không ai là không đủ tư cách được yêu. Tình yêu cũng giống như chén trà này vậy", ông dâng chén trà lên, bình thản nhấp thêm một ngụm nữa,"nếu anh không thử vì sợ đắng, thì anh mãi sẽ không biết được hương ngọt ngào riêng biệt của nó."

Nói rồi, ông rót một chén trà, đưa ra muốn ngỏ mời Yoongi uống.

"Tình yêu của hai đứa cũng như vậy, mong manh nhưng lại gặp nhiều cản trở. Không còn cách nào khác, anh là đàn ông, bắt buộc anh phải giẫm gai để bước qua khỏi giới hạn ấy. Nếu như anh không muốn, tôi cũng không..". Yoongi chưa để bố anh nói hết lời, liền rất nhanh trả lời thật rõ ràng.

"Bố, con xin phép."

Nói rồi, Yoongi chạy đi vội vã, từng bước chân anh chạm huỳnh huỵch xuống cầu thang, khiến mẹ anh thấp thoáng không hiểu. Bà nhìn bóng con trai chạy đi, bỗng dưng trong lòng cảm thấy vui mừng đến lạ. 

Một lần nữa, bà nhìn thấy chồng mình nho nhã cầm theo tách trà xuống dưới.

"Ông, thằng Yoongi nó đi đâu vậy?"

"Nó đang gỡ rối lòng mình."

Ông vỗ vai bà, rồi cả hai cùng cười tươi.

Con trai họ, rốt cuộc cũng cùng có ngày bỏ bố mẹ để chạy đi tìm tình yêu của đời mình rồi.

-Nhà ga.

Dòng người vẫn qua lại, ít ỏi nhưng tối tăm, khiến Yoongi chạy mỏi chân vân chưa tìm ra dấu hiệu của Ami.

Cô, đã lên tàu rồi ư?

Suốt một ngày hôm nay, Yoongi đơn thuần chỉ muốn trốn tránh Ami, cũng vừa có công việc cần phải hoàn thành.

Hai tên biến thái kia sau ba ngày bị tạm giam, cảnh sát mới gọi anh đến để cho lời khai. Có cả Ami nữa, song anh đề nghị không muốn cho cô đi cùng.

Ngồi đối diện kẻ cầm đầu qua tấm kính, Yoongi ánh mắt rõ tơ máu.

"Cậu? Chúng ta đã từng gặp nhau?"

Người đối diện cười nhẹ. Một nụ cười nhạt nhẽo.

"Tôi đây. Người bị anh cướp mất cô ấy. Ami, người tôi thương thầm."

"Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu có biết cậu đã khiến Ami khổ sở đến thế nào không? HẢ?" Yoongi thét lên, đến nỗi một anh cảnh sát phải đến can ngăn, vì có lẽ tấm kính dày cộm kia sẽ chẳng là cái thá gì để cản trở ngọn lửa đang thực sự bùng cháy.

Minhuyn, chỉ vì tình yêu sét đánh lần đầu gặp Ami, mà đã trở thành một kẻ điên cuồng. Cậu ta kể, trong trời mưa hôm ấy, chiếc dù nhỏ cùng nụ cười rạng rỡ của Ami ở cửa hàng tiện lợi, đã khiến cậu cảm thấy thật ấm áp và ngọt ngào. Ông bố của cậu, vốn chỉ muốn cậu con trai học hành xuất chúng, rồi đút lót rất nhiều để cậu theo học trường đại học cùng với cô, rồi giờ đây ép cậu gặp mặt một cô tiểu thư giàu có. Lời từ chối của cô, cộng với sự ép buộc của ông bố đã khiến Minhuyn thực sự mất đi tỉnh táo. 

"Nhưng khi nước mắt cô ấy chảy xuống bàn tay tôi, lúc ấy tôi mới thức tỉnh.Tôi đã hóa điên, một kẻ điên."

--------

Lắc đầu thật mạnh, anh bỏ qua tất cả những suy nghĩ vẩn vơ ấy, thở dốc chạy đi, khuôn mắt hướng đi khắp nơi trong lo lắng vào hoảng hốt. Từng hơi thở phả ra trong không khí thành khói mờ, giống như khiến tầm mắt Yoongi càng thêm vội vã. Chạy nhiều mất sức, Yoongi từng nín thở chỉ vì không muốn hơi thở phả ra trong không khí, khiến tấm sương mờ cản anh đi tìm Ami. 

Một tiếng đồng hồ trôi qua tựa như một cái chớp mắt, dòng người cũng đã thưa dần, song tại sao Yoongi vẫn không thể tìm ra bóng lưng, mái tóc của Ami một lần. Tại thời điểm này, ngày hôm qua, Yoongi cũng đã điên cuồng như thế, cũng đã hoảng sợ như thế, cũng đã run run suýt nữa thì gục ngã như vậy. Chó chết! Nếu Yoongi thực sự kiên cường, có lẽ giờ đây đã không phải khổ sở.

Tối hôm qua, một nụ hôn phớt trên môi Ami khiến Yoongi không sao thôi thổn thức. Đêm đó, sau khi thấy Ami đã tỉnh táo hơn, anh liền tỏ tình không chút do dự. Trong lòng Yoongi nóng như ngồi trên đống lửa, không thể cam chịu giấu kín tình cảm ẩn chứa trong lòng mình đang dâng trào.

"Anh yêu em."

Yoongi giờ đây nhớ lại khuôn mặt cô khi ấy, anh lảo đảo bước đi chung quanh nhà ga, vừa đi vừa cười những tiếng cười kì lạ và man rợn, giống như một kẻ đa nhân cách. Ami lúc đó nhìn anh thật ấm áp, cô cười. Chết tiệt, cô cười khiến anh say đắm. Ánh mắt cô thôi không đối diện anh nữa, tiếng Ami thở dài lôi Yoongi thôi lún vào hố sâu trong con ngươi đen thẫm của đôi mắt.

"Yoongi, em và anh. Chỉ là những cảm xúc nhất thời mà thôi."

"..."

"Tình yêu của em thật nhỏ bé. Anh lại là một nghệ sĩ của công chúng, lại là thần tượng của bao nhiêu người. Họ yêu anh bằng tình cảm chân thành, còn em..."

"..."

"Yoongi, em không muốn anh phải ép buộc dối lừa cảm xúc của mình. Anh và em, vốn dĩ chưa từng thể chung một con đường, cùng một vị trí, cùng một nhịp đập trái tim."

"Em ghét anh của sự giả vờ. Anh giả vờ yêu em, giả vờ chịu trách nhiệm với em. Như vậy em sẽ không vui."

"Nhưng, tình cảm dành cho em, anh hoàn toàn thật lòng."

"..."

"..."

"Chúng ta thực sự không thể. Em cũng như anh, ranh giới của sự hào quang đã trói chặt anh rồi, đưng thoát khỏi nó. Chúng ta hãy cứ như vậy, mỗi người hãy sống cuộc sống của riêng mình, mà không có bóng phiền của đối phương."

Yoongi giờ thực muốn đấm chết bản mặt mình. Tại sao một người ăn nói thẳng thắn, khi yêu lại ứ nghẹn đến vậy? Tại sao, Yoongi hối hận vì không nhận ra tình yêu sâu đậm đang chảy trong trái tim mình, cả khi đó và bây giờ, để khi người con gái ấy rời xa anh, anh lại chẳng thế níu lại, lại chẳng có tư cách để nuối tiếc.

 Bố anh nói đúng, con trai ông thực sự là kẻ hèn nhát. Khi đó, Yoongi cùng Ami buông bỏ tình yêu trong lòng mình, chỉ vì một nỗi sợ vô hình, một ranh giới mang tên 'nổi tiếng' từ phía Yoongi, khiến cả anh và cô đều phải chùn bước. Anh là một thằng đàn ông kia, tại sao lại không thể mạnh mẽ dành lấy thứ tình yêu quý giá ấy, tại sao không dám thề hứa bảo vệ người con gái của mình? Không, một kẻ tồi không thể nói ra câu nói ấy.

Yoongi vẫn cứ bước đi trong vô thức, ánh mắt anh nhìn đèn điện lòa đi trong ánh mắt, bỗng đâu đâm sầm phải một người.

"Ami?"

Chiếc mũ trùm kín mái đầu cô gái, song lí trí mách bảo, Yoongi tiến lên phía trước.

"Ami."

Yoongi cất đúng một tiếng như vậy, hai mắt mờ ảo nhắm nghiền. Hôm nay Yoongi không ăn gì, thực sự đã đuối sức rồi.

Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, Yoongi cảm thấy thật hạnh phúc, khi thính giác mình vẫn thu lượm được tiếng gọi tên anh bên tai.

----

Yoongi tỉnh lại trong căn phòng nhỏ trắng xoa, có lẽ là phòng y tế của nhà ga.

"Yoongi, anh đã tỉnh lại rồi."

Yoongi nhìn thấy thật tinh tường hình ảnh Ami trong mắt, liền ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô vào lòng.

"Thật tốt vì em đã ở đây."

Ami không nói gì đáp lại Yoongi cả, chỉ khẽ gỡ cánh tay anh ra khỏi mình.

"Anh đã tỉnh lại, em xin phép đi trước."

"Đừng...làm ơn...đừng rời xa anh..."

Yoongi loạng choạng ngồi xuống giường, đầu óc choáng váng.

"Yoongi...mau uống nước."Ami lấy cốc nước đưa cho Yoongi uống. Đôi môi anh nhợt đi khiến lòng Ami thấp thỏm không yên.

Yoongi chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ, rồi nắm chặt lấy bàn tay cô, hướng lên nhìn thật kĩ khuôn mặt thanh tú của cô.

"Chúng ta...yêu nhau đi."

"..."

"Anh biết, anh là kẻ hèn nhát khi chọn từ bỏ tình yêu của mình. Nhưng giờ đây anh nhận ra, anh không thể sống thiếu nó. Ami, cho anh một cơ hội, được yêu thương em."

"Anh biết nó sẽ rất khó khăn. Nhưng chỉ cần em không ngại, anh sẽ cùng em vượt qua mọi vật cản."Yoongi tiếp lời,"Có lẽ nó là thứ tình yêu mông lung và không rõ ràng, nhưng mong em, hãy tin tưởng anh, tin tưởng con tim của anh và chính mình."

Nơi khóe mắt Ami rưng rưng, Yoongi khẽ hôn lên đuôi mắt cô, khiến Ami cảm thấy thật an toàn.

"Nhưng hồi trước, anh bảo với bác trai rằng sẽ không chịu trách nhiệm với em."

Yoongi nghe Ami mà cười ha hả.

"Là do em ngốc. Anh yêu em, đâu cần bố anh phải bắt buộc."

Nhờ công của người cha vĩ đại, Yoongi phải vượt thêm một bậc thang cao ngất ngưởng nữa mới tới đến nơi của Ami. Thật khiến người con phải thở dài rồi.

Ami nhìn Yoongi như ôm trọn lấy anh trong ánh mắt mình, ôm chặt lấy Yoongi, tựa cằm lên vai anh.

"Anh đã nghĩ rằng em đã lên tàu."

"Có chút sự cố, giờ khởi hành của tàu bị dời lại đến mười hai giờ mười lăm. Thôi chết, gần mười hai giờ rồi, em phải đi."

"Khoan đã." Yoongi nhìn Ami bước đến cửa, liền nhanh chân tiến lại, đè sát thân người Ami vào cánh cửa, trong ánh sáng mập mờ mà cưỡng hôn cô một nụ hôn sâu khiến Ami cứng đờ người, không tài nào tiếp ứng được, là nụ hôn đầu, lại chưa chuẩn bị gì cả, vậy mà Ami vẫn sống chết cuốn lấy cánh môi mềm mại đang quẩn quanh lấy môi mình. Hai mũi chạm nhau, Yoongi và Ami cùng nhắm mắt, tận hưởng từng hơi thở của đối phương phả qua lại liên hồi.

Ngoài cửa sổ kia, pháo hoa nổ điểm tô thêm bức tranh hữu tình này thêm nhiều màu sắc.

Chúc mừng năm mới, anh và em. Cùng anh đi trên con đường tình yêu của hai chúng ta, nhé.

"Anh yêu em."

"Em mãi sẽ yêu anh nhiều hơn."

Họ cười nhìn nhau, rồi buông đôi tay. Yoongi nhìn Ami lên tàu, hai người qua tấm cửa kính dày vẫn nhìn nhau, mãi cho đến khi tàu lăn bánh, Yoongi vẫn bần thần một lúc mới thức tỉnh về nhà.

#July


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro