Xui xẻo, và may mắn anh mang lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi học cuối cùng trước kì nghỉ Tết, Ami có phần hào hứng và vui vẻ. Cô đã chuẩn bị hành lí, vé máy bay cũng đã đặt. Tuy có hơi gấp, vì thời gian kết thúc tiết học chỉ cách đúng ba tiếng ba mươi phút trước giờ bay, nên cô cần phi thật nhanh trong khoảng thời gian ấy. Chuyến bay này phải nói thực sự rất ý nghĩa với cô, không ít lần cô chia sẻ với Yoongi khi hai người trên đường về nhà sau ca làm. Đã hai năm rồi, cô không được ăn cái Tết của quê hương, cùng gia đình họ hàng, không được ăn bánh chưng này, ngắm hoa đào này, rồi xem Táo quân... Tất cả những thứ không thể thiếu trong dịp Tết cô đều nhớ rất rõ, ghi lòng để nhớ nhung từng hương vị đậm đà bản sắc Việt, rồi cả bố, cả mẹ, những lời mắng, những bữa cơm đầy ấm cúng với bao nhiêu món ngon mẹ nấu, lời tâm tình chân thành của bố, cái cốc đầu đầy đau điếng của anh trai, trong căn nhà nhỏ thoang thoảng hương hoa lá tươi xanh mùi chồi non mới mọc, tiếng mưa phùn se se lành lạnh có chút ồn ào nho nhỏ, đôi khi là những cơn gió mang dư âm của buổi cuối ngày đông,...tất cả đều tụ họp lại làm tâm trí Ami thêm phần xao xuyến. Cô là một cô gái sống nhiều phần tình cảm, nên nhớ nhà lắm rồi. Đôi khi chỉ muốn buông bỏ một chút để chạy về tìm bố mẹ, giống như một đứa trẻ, sau một chuyến bỏ nhà theo trai, lại muốn chạy về nhà. Bố mẹ cô thường trêu:"Sang đấy gặp rồi không biết còn nhớ đường về nhà không?" rồi"Đến Tết hẵng về", khi ấy cô chỉ biết cười trừ, rồi mạnh miệng khẳng định sẽ không nhớ nhà rồi chạy về ăn vạ đâu. Bây giờ nhớ lại, Ami lại thấy hơi nhoi nhói một xíu. Đến Tết rồi, con về nhé.

Sau một ngày học dài, kết thúc bằng tiếng vỗ tay không ngớt của cả lớp sau khi nghe thông báo về kì nghỉ đã trông ngóng bao lâu nay, làm sinh viên mà, quý nhất cái kì nghỉ. Ami hòa chung không khí vui vẻ, rồi không nhanh không chậm ra về. Nhưng hôm nay chắc có chuyện gì hay ho, hay một buổi văn nghệ nho nhỏ thì phải, từ tầng hai nhìn xuống, Ami đứng trước cửa lớp mà mặt mũi ngơ ra. Biết bao sinh viên tụ họp đông đúc dưới trường, cô tìm đâu ra kẽ hở lẻn về?

Đang mải ngắm nghía, rồi nghĩ suy, Ami hai tay bấu vào nhau, lo lắng.

"Ami à...Phương An à..."

Từ phía dưới kia, tiếng micro vang lên, làm cô thoáng giật mình.

Bao nhiêu cặp mắt khi không bỗng hướng lên tìm kiếm cô gái Ami, tiếng xì xào vang lên không ngừng, rồi khi đã tìm ra, Ami bỗng tự nhiên hốt hoảng thu về bao cặp mắt chăm chăm về phía mình. Cô vội núp sau cánh cửa, rồi lén chạy xuống cầu thang.

"Ami..khoan đi đã."

Ami đang lén lút như ăn trộm, nghe gọi tên mình lần nữa mà giật mình ngó nhìn khắp xung quanh, chân đang khựng lại bỗng đâu bị lực đẩy phía sau lưng thật mạnh, khiến cô suýt chút nữa va vào bờ ngực rắn chắc của ai đó.

"Ami." Lại một lần nữa, tiếng gọi tên cô lại vang lên.

"Minhuyn, anh đang làm cái trò gì vậy?"

Ami ngắm nhìn xung quanh, bóng bay, hoa hồng, và cả chocolate đen sáng bừng lên bởi những ngọn nến lãng mạn.

"Ami à...Anh biết em không thích anh."

"..."

"Sau ngày hôm ấy, anh nhận ra mình đã làm phiền em quá nhiều."

"..."

"Rồi anh nghĩ đến việc kết thúc sự phiền toái của mình gây ra cho em."

"..."

"Anh nghĩ việc tránh mặt và quen một cô gái khác sẽ là cách giải quyết tối ưu nhất."

"..."

"Nhưng anh không thể. Không thể quên em. Bằng thứ tình cảm chân thành nhất của mình, từ tận sâu trong trái tim này, anh thực sự muốn bên cạnh em, là một người bạn trai tuyệt vời nhất của riêng em. Cho anh một cơ hội, nhé!"

".....Minhuyn à, tôi thực sự xin lỗi."

"..."

"Tôi luôn trân trọng thứ tình cảm sâu sắc anh dành cho tôi suốt thời gian qua. Anh để tư liệu ôn thi trong ngăn bàn cho tôi, tôi biết. Anh mua trà cho tôi giảm căng thẳng, tôi biết. Anh quan tâm tôi như thế nào, tôi đều rõ cả. Thật sự rất biết ơn anh đã luôn giúp đỡ tôi."

"Ami..."

"Nhưng...thành thật xin lỗi. Tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình này của anh rồi."

"..."

"Không phải do anh có thiếu sót, mà là do tôi. Tôi trước sau không thể có tình cảm yêu thương với anh được."

"Tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Anh yêu em, sẽ có thể làm mọi thứ vì em."

"Tình yêu là thứ không thể ép buộc được. Trước sau mong anh hiểu và thông cảm. Tôi luôn mong anh sẽ tìm được cô gái của mình, sẽ yêu thương anh chân thành như tình cảm anh dành cho tôi hôm nay."

Nói rồi, Ami nhanh chân bước đi. 

"Là, vì chàng trai hai năm trước?" Minhuyn khụy gối xuống đất, tay không nâng nổi bó hồng đỏ thắm vẫn mang màu tươi rói. Tự nhủ với lòng mình, có lẽ người cô ấy yêu là chàng trai ấy, không phải cậu. Một lần nói chuyện nhẹ nhàng và ấm áp, Minhuyn vừa vui vừa nhói ngực trái. Ami đi ngang qua cuộc đời anh, như một vết dao cứa sâu thành sẹo, mãi mãi không thể xóa đi.

----------

Đã gần hai tiếng trôi qua, Ami vừa vội vã tìm taxi, trong đầu mải nghĩ về hành xử của mình hôm nay với Minhuyn. Trong đầu rối như mớ bòng bong, chỉ còn gần một tiếng nữa là cất cánh, vậy mà chưa bắt được xe về nhà trọ lấy hành lí, hộ chiếu. Tất cả chưa đâu vào đâu cả.

"Dạ, alo.." Ami đang mất bình tĩnh, nghe tiếng điện thoại kêu lên, tay luống cuống suýt làm rơi.

"Ami, em về công ty ngay được không. Yoongi nó bị đau bụng từ nãy đến giờ, có vẻ nặng lắm."

"Vâng..vâng." Ami nhanh chóng trả lời.

---------

"Không sao đâu ạ. Chỉ là đau cơ khi tập luyện thôi ạ."

Ami khẽ kéo chăn cho Yoongi, sau khi anh uống thuốc giảm đau, đã dần lim dim.

"Ổn rồi. Em ở lại chăm sóc cho Yoongi nhé." Anh Sejin nói với Ami, hôm nay anh có hẹn.

"Vâng. Anh có việc thì cứ đi trước ạ."


To be continued....

#July

Muốn viết truyện theo thời gian, có chút tương thích một tí mà khó quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro