Chàng Trai Tôi Không Bao Giờ Gặp Lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaa....
Chiếc đồng hồ kêu lên tik tok tik tok... có một giọng nói thốt lên "đã trể giờ rồi ư ư ư..." cô vội vả chạy thật nhah vội vả chỉnh chu mọi thứ lại để kịp giờ làm.
_Xong rồi, Đi thôi nào. Tiếng cô gái thốt lên.
Khi vào ca làm việc cô hăng hái và...thế...là...một chàng trai đi ngang qua cô ấy một thần thái tỏa ra như ánh nắng, cô nhìn say đắm chàng nở nụ cười rạng ngời. Tim cô bắt đầu đập loạn nhịp vì anh và rung động khi anh đứng trước mặt cô. Cô vừa nhìn chăm chăm vừa nói " Dạ anh uống gì ạ " tiếng anh nói lên " cho anh 1 bình trà ô long và nước cam như củ nhé ^^ " anh lại nở thêm nụ cười mỉn với cô rồi anh vội bước tới chỗ bàn mà anh hay ngồi.
  Đây có lẻ là sự rung động lần nữa của cô khi đã bao nhiêu lần chả hi vọng vào tình yêu nữa, từ lúc cô có một cậu con trai và người đó bỏ cô đi thì cô đã khép lòng lại... nhưng cô vẫn không vì như thế mà lùi bước và suy sụp.
Ngày qua ngày anh đều tới quán để uống nước, anh như một chàng lãng tử vậy, đọc sách suy nghĩ những từ khó hiểu rồi phân tích," Ôi!!! Đúng như mẫu người mà mình thích " cô cười phá lên thế là ai cũng quay lại ngước nhìn với những đôi mắt lạ lùng cứ như cái suy nghĩ là "nhỏ này dở hơi à". Cô ngại ngùng lơ đi chỗ khác và trong lòng cứ lo anh sẽ nghĩ mình không được bình thường ... Sau bao nhiêu ngày cô làm ở đó và cũng dần thân với anh hơn, anh cũng dần thân thiện với cô, lúc nào gặp cô anh cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng làm cô càng ngày càng thương anh, rồi bỗng đột nhiên anh hỏi tên cô ấy "Em tên gì nè?"
_ Dạ em tên Hà.
_ Thứ gì Hà?
_ Dạ Thu Hà ạ.
_ umh... em là một dòng sông mùa thu dịu nhẹ êm trôi trên mặt nước đó ^^.
Tim cô bỗng đập loạn xạ , đỏ mặt " Kiểu vậy sao mình chịu nổi chứ " cứ như thế cô cười nhẹ lại với anh và đi vô quày, cô thích thú và cười khoái lên. Đó là động lực cho cô đi làm và năng động hơn vì mọi thứ đối với cuộc sống của cô nó quá áp lực từ việc tiền bạc và gia đình hơn nữa cô còn lo lắng cho đứa con trai cô sau này có tương lai tốt hơn.
Hôm nay cô quyết định nghĩ buổi chiều để được thoải mái một tí , đã lâu rồi cô chưa có cảm giác một mình thoải mái tự do như thế đối với nhiều người nhìn vào cứ nghĩ đang cô đơn hay gì gì đó ... với cô như vậy thôi đã làm cô thấy thoải mái và đỡ dịu đi một phần nào rồi. Đang đi thì cô bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc bên kia đường. Thì ra là anh, anh đang đi tập thể dục, cô nhìn thoạt ra cứ như con tim bảo vậy cô đi theo anh , dõi theo anh từng bước chân . Cô cũng tò mò anh ở chỗ nào  và cũng muốn biết anh là người ra sao , cô cứ lén lén lút lút theo anh về tới nhà , đập vào mắt cô là một căn nhà phải nói "wowww" nó là căn biệt thự rất lớn khu bên ngoài là một sân vừa hoa và những cây ăn quả rất đẹp...
Rồi suy nghĩ thoáng trong đầu cô , anh giàu thế chắc gì mình xứng chứ , cô như là hạt cát bé lại đối với anh , cô buồn , cô lủi thủi quay đi với nét buồn trên mặt " haizz... mình như thế này thì sao mà dám để ý tới ảnh nữa chứ , anh như mặt trời trong khi mình chỉ là ngọn cỏ nhỏ ở ven đường vậy " .Nhưng đâu đó nơi xa xăm ở cổng cửa anh ngó ra và mỉm cười. Có vẻ anh đã biết cô đi theo mình rất lâu rồi nhưng anh giả vờ như không có gì rồi anh quay vào nhà. Còn cô , cô cứ nghĩ về anh và hứa sẽ quên đi anh không được để ý tới nữa. Rồi cô sợ cứ làm ở đó sẽ gặp anh miết sẽ càng không buông bỏ được, vậy là cô quyết định xin nghĩ việc, cô chuyển chổ làm nhưng sự nhớ nhung thương anh cô chỉ muốn được nhìn thấy anh là vui rồi tiếc là... không còn nữa.
Hôm đó , cô đi bỏ rác trong đầu thì hình ảnh anh xuất hiện một cây xe con và biển số quen thuộc bên trong là con người ấy...là...là anh... cô nhìn theo cây xe mà cười mừng rở lên cô hốt lên với nhân viên chung chỗ làm của cô" là anh ấy... là anh ấy đó" , người bạn đó không hiểu gì hết " mày lên cơn hả"
_ Không ý tao là người tao thương vừa đi qua
Cô hét thật to , làm anh bỗng giật nảy quay lại nhìn, thấy cô anh lại cười mỉm rạng rở.
Cô thì tất nhiên vui khôn xiết rồi , với cô thấy bóng dáng anh là cô hạnh phúc nhiều rồi.
Lại là một ngày trôi qua , cô lại ảo tưởng rằng mong là anh sẽ ghé vào quán mình. Rồi dần dần cô hết hi vọng rằg a sẽ tới nhưng cô vẫn để hình ảnh anh trong tim, và để anh làm động lực cho cô. Rồi ngày trôi qua ngày, cô có cảm xúc với 1 chang trai khác anh hài hước, trẻ con lắm cô thương anh vì tính cách đó nhưng lại tiếc rằng anh...lại...không chấp nhận một người đơn thân như cô. Cô não nề, đi dạo ăn uống cho quên hết tất cả, đột nhiên cô quát lên "cố lên, mày sẽ làm được mà" rồi mọi người ai cunhx ngước nhìn cô . Cô ngại ngùng chạy đi thật nhah  , từ nay cô không hi vọng về yêu thương ai nữa , có lẻ với cô đã là quá tổn thương quá rồi. Trái tim cô đã chính thức khép lại từ đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mons