Viết Cho Những Ngày Tháng Quên Đi Điều Quan Trọng Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng là thứ vô tâm nhất trên cuộc đời này, thoắt đó là đã qua tám năm dài dăng dẵng bỏ lại những kỉ niệm trong em vẫn còn nóng hổi cứ như chỉ là chuyện hôm qua.
Về lại Sài Gòn sau 8 năm sinh sống ở Nhật mọi thứ đã thay đổi cả rồi, những người thân quen thì kẻ mất người đi, còn những nơi đã từng quen thuộc giờ đây đến đó chỉ có cảm giác xa lạ, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là anh và những lời hứa hẹn mình đã từng hứa là chỉ tay nhau tạm thời thôi tám năm sau em quay lại mình sẽ cưới nhưng nào ngờ giờ đây anh đã có hẳn một vợ hai con. Tám năm em phung phí chờ đợi chỉ đợi đúng một lời hứa anh đã quên. Hụt hẫn, mất mác, đau thương chúng cùng nhau tìm đến em đã khóc cho chúng rất nhiều nhưng nói đúng hơn là cho anh và sự ngu ngốc của em.
Giờ đây em cũng tự hỏi em sẽ làm gì sau những thương tổn đó mạnh mẽ quên đi hay mềm yếu mà chấp nhận nó dày vò suốt đời? Ai cũng có quyền được sai hết, nhưng không có quyền chấp nhận nó, em nghĩ chính em phải sửa chữa lỗi lầm đó. Em đã mất đi một quãng thời gian dài vô nghĩa, sống hết một phần ba cuộc đời em nghĩ đã tới lúc em phải thay đổi, ngày mai sẽ là một ngày khác bắt đầu lại cho một trái tim đã ngủ quên tám năm.
Sau này em sẽ sống thật tốt,  làm mọi điều em muốn, đến những nơi thật đẹp, ăn những món thật ngon, ngao du khắp nơi cho quên đi chuyện trước. Rồi cuối cùng mở trái tim mình ra tìm một người thật yêu mình đồng ý cùng nhau đi đến cuối đời.
Hôm nay là ngày em học được một điều mới từ anh,mỗi người điều có một chiếc đồng hồ họ chỉ cho nhau một khoảng trên chiếc đồng hồ đó khi khoảng khắc đó qua rồi họ phải chào đón một người khác bước vào cuộc đời họ, ai cũng không thể làm khác hơn quy luật này chỉ là em bấy lâu nay không biết được cách chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro