Phần 2: Ngày ấy, tôi đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết hôm nay báo là có nắng và gió, mà trời lại đổ mưa.

Tôi chạy nhanh xuống dưới mái hiên, nhưng bộ đồng phục đã bị ướt.

Mưa xối xả xuống mặt đường, rơi lách tách trên mái hiên.

Bầu trời trong xanh đã được bị nhuộm một màu xám xịt cho khung cảnh trở nên trầm lắng, buồn bã. Trời còn se lạnh, làm bộ đồng phục trên người tôi càng lạnh thấm vào da thịt.

Ngày gì mà xui thế không biết.

Sau đó một nam sinh cũng chạy về phía tôi, người cậu ấy cũng ướt sũng. 

Cậu ấy phủi những giọt nước bám theo người một cách khó chịu, vì cậu ấy vừa phủi vừa lẩm bẩm.

Sau đó cậu ấy nhìn sang tôi, nhìn vào tôi. Tôi bất giác quay mặt đi. Sao cậu ấy lại nhìn tôi như vậy?

Tôi nghe tiếng bước chân gần hơn, tim tôi càng đập mạnh hơn. 

- Bạn học, cậu...khoác cái này vào đi!

Tôi quay nhìn, cậu ấy cầm trên tay chiếc áo khoác đưa cho tôi.

- S...sao cơ?

- Cậu... - Mặt cậu hơi đỏ, liền quay đi chỗ khác - Áo cậu...

Tôi nhìn áo mình, nước mưa thấm vào áo đồng phục trắng bên trong có thể nhìn thấy. Tôi đỏ mặt, tay che lại, ngồi thụp xuống. Ước gì bây giờ có cái lỗ để chui xuống, thật là mất mặt.

 "Soạt" Chiếc áo được trùm lên người tôi, rồi thêm một bàn tay rất lớn nhẹ nhàng vào đầu tôi như trấn an.

- Không sao đâu, tôi không thấy gì hết đâu!

Một lời nói dối thật ấm áp. Con tim của thiếu nữ 16 tôi đây lần đầu tiên biết được cảm giác này. 

- Cảm ơn cậu...

Dưới mái hiên, chỉ nghe tiếng mưa. Hai chúng tôi đều im lặng. Cảm xúc của tôi giờ rất rối bời. 

- Cẩn thận!

Tôi bị một lực mạnh kéo đi xé tan suy nghĩ của tôi. Tiếng rơi ngay chỗ tôi đứng. Là mái tôn cũ bị nứt vỡ. Cậu ấy...đã cứu tôi, và hiện tại, tôi đang ở trong vòng tay cậu ấy. Cậu ấy đang ôm tôi, bàn tay thật ấm áp và vững chãi, người cậu ấy cũng rất ấm.

- Cậu không sao chứ?

Cậu ấy đẩy nhẹ tôi ra, hỏi han tôi.

- Không...không sao... - Tôi nói vậy nhưng cơ thể cứ run bật bật, nước mắt cứ rơi

- Cậu...cậu sao vậy? Đừng khóc! Không sao rồi! - Cậu ấy lau nước mắt trên mặt tôi

Tôi sợ lắm. Nếu không có cậu ấy cứu, thì tôi đã bị mái tôn đè chết. Một phen thoát chết trong gang tấc. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ khóc, và cậu ấy vẫn cứdỗ dành tôi.

Một lúc sau, trời tạnh mưa. Tôi cũng phải nhanh chóng trở về không lại mưa tiếp mất.

- Cậu về cẩn thận, tôi đi đây!

Tôi bất giác nhìn, cậu ấy chỉ để lại một câu chào rồi chạy đi, không để lại chút thông tin nào về cậu.

Tôi đi bộ về nhà. Vừa bước vào nhà thì bác Ngân - quản gia nhà tôi chạy ra.

- Cô chủ, cô mắc mưa sao? Các cô mau chuẩn bị nước tắm cho cô chủ! Cô chủ, nhanh lên lầu thôi ạ!

Tắm rửa xong, tôi ra ngoài thì thấy cô giúp việc mang rổ quần áo của tôi đi giặt, trong đó có áo của cậu ấy.

- Chị Dung, nhờ chị giặt chiếc áo khoác đó phơi khô xong thì đưa lên phòng em!

- Dạ, tôi biết rồi thưa cô!

Đây chính là cuộc sống của tôi. Tôi là con gái độc nhất của Chủ tịch Tập đoàn Thắng Lợi, chuyên về gốm sứ. Ngày ngày có kẻ hầu hạ, cơm bưng nước rót. Một tiểu thư đúng nghĩa. Không cần động đến bất cứ công việc gì, ngoài việc học hành thật giỏi để sau này thừa kế công ty.

Tôi ngồi xuống giường, nhìn ra phía cửa sổ, trời lại đổ mưa rồi. Cậu ấy, không biết có kịp về nhà không nhỉ, hay lại mắc mưa? Tôi lại nghĩ về cậu ấy. Chàng trai cao gầy, mái tóc đen tuyền, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt màu bánh mật hút hồn. Cách cậu ấy dỗ dành tôi, chạm vào tôi, tất cả đều thật ấm áp, những điều nhỏ nhoi ấy, đã khiến tôi rung động. Tôi đã lỡ thích người mà tôi mới gặp lần đầu. Đến bao giờ thì tôi mới được gặp lại cậu ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro