Buồn làm sao buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải anh người tốt thế nào cũng chẳng làm tôi rung động...
Có quá nhiều chuyện tôi muốn hỏi anh. Nhưng anh sẽ không trả lời tôi đâu đúng không...? Suốt một học kì 2 đấy tôi vẫn còn buồn nhưng lại vẫn chưa buông... tôi có cảm giác rằng mình không phải thích người ấy nữa rồi.
Anh ấy có một sức hút kì lạ khiến tôi cuốn trôi theo anh mà không biết mình đang ở đâu, chỉ
biết mình đã lọt vào trái tim anh rồi...❤️
Cả học kì đấy chỉ cần đến ngày anh tập thể dục là ngày đấy chính là hạnh phúc của tôi, ngày mà tuổi thanh xuân này không bao giờ quên.
Cảm ơn anh cảm ơn anh vì đã bước vào chuyến tàu Thanh Xuân này...
Và rồi cuối năm lớp 6 cũng đến nhưng vẫn chẳng ngỏ lời với anh chút nào...
Vào ngày Tổng Kết ấy, lớp anh diễn văn nghệ em ngồi dưới chẳng quan tâm ảnh nhảy đẹp hay đều hay không ? Mà chỉ nhìn sức hút ấy thôi là làm tôi lạc theo anh mất rồi.
Anh xuất hiện như một tia nắng thu, khúc khích cười, em đọc được trong mắt anh trào dâng một niềm hứng khởi. Rồi cũng ánh mắt đầu tiên ấy, em biết em đã gặo được người mình thương.
Vậy đấy là ngày cuối đi học. Năm sau là lên lớp 7 rồi. Nghĩ rằng : " Mày chỉ còn một năm để thích anh ấy thôi ?"
"Liệu năm lớp 7 trưởng thành hơn mày có ngỏ lời với anh ấy không ? "
"Tao tin là mày làm được "
Vậy ngày tổng kết đã hết... Hẹn gặp anh vào tháng 8 mùa thua nhé chàng trai... Em thích anh...❤️
Trong suốt mùa hè tôi chẳng nhớ đến anh ấy một lần nào, cũng không vào facebook của anh nữa... Vì ở nhà chán quá mà lại không nhớ đến anh... cũng chẳng nhớ anh một chút nào cả.
Có phải em quá ngốc, vì em cứ thích anh trong vô vọng khi mà anh chẳng thèm đoái hoài tới tình cảm của em ?
______________________
To be continute.
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro