1!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/2015.
À! Đây cũng là tháng mà chúng ta chạm mặt, đây chính là tháng mà tớ biết đến cậu, là tháng mà tớ được học cùng cậu.

Chẳng biết cậu có đọc được hay không? Nhưng đây là những dòng tâm sự mà tớ muốn lưu giữ, nếu cậu nhận ra thì đừng ghét bỏ tớ nhé!

Tớ là một người khép kín, ngại giao tiếp nhưng cậu lại rất hòa đồng. Tớ luôn nghĩ, tính cách trái ngược nhau hoàn toàn thì làm sao mà hòa hợp với nhau được?
Nhưng không phải thế, đầu năm học, cậu chính là người đầu tiên chạy đến làm quen với tớ, lúc đó, cậu biết không, cậu như tia nắng rực rỡ vậy! Ấm áp và dịu nhẹ, sưởi ấm cho tớ, một con người quá đỗi phải chịu nhiều áp lực học hành. Chỉ cần nụ cười ấy thôi thế mà tim tớ lại rung động, không cách nào có thể kìm chế được, rồi cậu nói :" Này bạn ơi! Bạn cho mình xem thời khóa biểu được không? Hôm qua mình không chép, hì hì" - Lúc đó tớ rất hụt hẫng, cậu chỉ muốn xem thời khóa biểu mà cười như thế làm gì? Ừ ha! Đó cũng là lần duy nhất cậu bắt chuyện với tớ, chỉ cần lần đó thôi mà tớ đã ngóng trông đủ kiểu, biết là bản thân mơ mộng nhưng cảm giác ấy khó mà ngăn được...
11/2015.
Cũng mấy tháng rồi mà tớ vẫn không thể quên được lần đó.
Càng bất ngờ hơn, cô giáo đã chuyển cậu lên ngồi cạnh tớ!! Lúc ấy, tim tớ đập thình thịch, khuôn mặt tớ gần như hiện rõ vẻ lúng túng xáo trộn vui mừng, mất hồi lâu mới bình tĩnh lại được. À mà... Cậu chẳng nhìn tớ lấy một lần!
Những ngày tháng được ngồi cạnh cậu, gần như... Tớ có cảm giác mình thay đổi và cậu cũng thân với tớ hơn, chúng ta lúc ấy là bạn bè bình thường mà mỗi ngày chỉ cần vài câu nói của cậu, đôi khi cậu động viên tớ mở lòng với bạn bè ra ấy, khiến tớ mỗi đêm trằn trọc, phải vắt óc suy nghĩ về từng lời nói của cậu! Mấy câu của cậu cũng đủ để giúp tớ thay đổi, không hiểu làm sao mà lại có tác dụng như thế?!
4/2016.
Thấp thoáng mà thời gian trôi nhanh thật! Cậu không biết chứ mỗi ngày tớ đều vào facebook của cậu, đều dành một khoảng thời gian để ngắm nhìn, soi mói từng nơi trên trang cá nhân của cậu và... Tớ lỡ tay chạm vào nút kết bạn, dù biết có thể xóa lời mời một cách nhanh gọn nhưng tớ lại chần chừ, rồi quyết định lấy can đảm mà đợi cậu phản hồi.
Tớ nhìn vào trang cá nhân của cậu
1 phút... 5 phút... 15 phút rồi 30 phút, như đang dùng tay đập vào màn hình vậy, tớ kéo cho reload nhiều lần, từng giây trôi qua chưa từng rời khỏi facebook của cậu!
Cũng 1 ngày sau đó, cậu đã đồng ý rồi!! Tớ như nhảy dựng lên giường, vào ngay face cậu xem những mục chỉ dành cho bạn bè! Rồi lại vào messenger, chẳng biết nhắn gì cho cậu, tớ xóa đi viết lại cả trăm lần, ngồi đó cả tiếng, mọi nội dung chỉ liên quan đến chữ "chào" và "tớ nhắn với cậu được không?"...
Rồi tớ cũng đã gửi được: "Xin chào!", ngồi vắt óc như thế mà tớ chỉ gửi được có 2 chữ! Phải chăng tớ quá vô dụng?
Từng giây từng giây, tớ nắm chặt điện thoại, chăm chú nhìn vào cuộc trò truyện, con tim tớ đập mạnh, hồi hộp như muốn nhảy ra ngoài. Khoảng 30 giây sau, cậu trả lời!! :"Chào, bạn là Lam đúng không?" - Tớ ngay lập tức trả lời: "Ừ, đúng là mình!"... Tớ tưởng chừng chúng ta nói chuyện không hợp với nhau đâu, nhưng ai ngờ lại ăn ý đến lạ - đêm đó, chúng ta nhắn tin với nhau đến tận 1 giờ!
5/2016.
Thoáng chốc, chúng ta là bạn thân từ khi nào. Nhờ cậu mà tớ cũng biết ăn diện, làm tóc nhiều kiểu cho mặt mày sáng sủa, biết tập phối đồ, biết mặc váy...
Trên lớp tớ cũng làm quen được với nhiều bạn mới, tớ không ngờ lại dễ dàng như vậy, chính câu nói của cậu đã kéo tớ ra khỏi đầm lầy, chẳng còn là cô gái nhạt nhẽo khi xưa!
Đây cũng là mùa thi cử, cùng cậu giải những bài nâng cao, cậu còn nói đến nhà tớ học nhóm, tớ rất ngạc nhiên và cơ thể như bất động luôn, khoảng vài giây sau bình tĩnh lại đầu tớ gật liên hồi, muốn đập xuống bàn luôn! Lúc đó quên mất là cậu có mời nhiều người khác mà bắt đầu ảo tưởng về chuyện chỉ có hai chúng ta học cùng nhau.
Tớ đã dành rất nhiều thời gian để dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa
Vài ngày sau đó...
"Ê, Lam, xuống mở cửa đón tụi tui vô nhà nhanh lênn!" - Tớ liền chạy xuống, theo phản xạ liền nhìn vào cậu đầu tiên, cậu lúc đó khuôn mặt cười toe toét, có lẽ là đang nói chuyện với các bạn vui quá nhưng nó làm tớ rất ấm lòng. Cậu lại ngồi cạnh tớ!! Thi thoảng tay cậu chạm vào, làm cả tớ cứng cả người, quẹt một đường rõ dài trên cuốn vở.
Đến ngày thi, tớ còn được cùng phòng thi với cậu!! Trời ơi, thế là quá hạnh phúc rồi!! Cậu ngồi ở cuối lớp trong góc, tớ lại ngồi trên cậu 2 bàn cách 1 dãy! Cả giờ thi tớ vừa làm vừa nhìn cậu, gương mặt cậu nghiêm túc lạ thường, ừ thì giờ thi thì chắc chắn phải vậy, mà tớ vẫn thấy lạ vì thường thường cậu chỉ biết cười!
6-8/2016.
Cậu và tớ thường xuyên nhắn tin qua lại, cậu đặt biệt danh cho tớ: "Hừm... Cậu tên Lam thì đặt là Azure đi, Azure là bầu trời xanh á!" - "Còn mình thì là Esther đi vì nó là vì sao, vì sao luôn gắn liền với bầu trời!" - Tớ liền hỏi: "Hay quá! Làm sao mà cậu biết?" - Cậu liền trả lời: "À, tớ đọc được trên mạng đó haha". Chỉ cần như vậy tớ đã tưởng tượng được khuôn mặt của cậu, tớ vui lắm, vui cực kì, vui mà không gì tả được! - Màu sắc cuộc trò chuyện của chúng ta lúc ấy là cam -
Cậu và tớ cũng hay đi chơi cùng các bạn khác, cậu có biết mỗi lần đi chơi cùng cậu, tớ đều dành cả tiếng suy nghĩ phối đồ như thế nào? Luôn tìm cách để đứng cạnh cậu làm thành thói quen nên giờ đây các bạn ấy tự nhường chỗ, tớ chẳng cần chen lấn. Các bạn trong lớp đều biết tớ thích cậu mà cậu không biết, nhiều hành động của tớ biểu lộ rõ thế kia mà!
Từ tháng 6 đến tháng 8, có lẽ là hạnh phúc nhất năm 2016 đó! Tớ được đi chơi cậu rất nhiều và cười rất nhiều!
Cậu cũng hay đến nhà tớ mà như muốn chiếm cái giường của tớ luôn.
--------------------
Xin chào! Mình là Lam, xin bật mí cho các bạn ảnh bìa là màu xanh lá, tại sao ư? Vì mình nghĩ màu xanh của bầu trời (Azure) và màu vàng sáng lấp lánh của vì sao (Esther) kết hợp với nhau thì sẽ được màu xanh lá phải không nào? Và còn nữa, cậu ấy rất thích cây cỏ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush